i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cà phê...ngọt khi có cậu

☕️☕️☕️

cậu bước ra với chiếc áo vàng, cùng chiếc kính tròn và vẫn là những chiếc urgo xinh xắn được gắn trên mặt, sau đó cậu gãi gãi đầu một cái nhìn tớ, cái khuôn mặt mà cả thanh xuân trước đó của tớ chỉ được ngắm nhìn trên những tấm ảnh hay trên các stage và các show, nhìn gần như này thật sự rất đẹp trai, nó đẹp hơn rất nhiều trên màn hình điện thoại. tớ ngây ngốc nhìn cậu thật lâu rồi một tiếng nói ấm áp tràn vào tai tớ

"tớ và cậu có thể ra quán cà phê nói chuyện giới thiệu về nhau không?"

tớ chợt giật mình nhẹ một cái đứng lên nói "ừ" rồi bước ra ngoài. tớ với cậu đi cùng nhau trên con đường đến quán cà phê, từng cánh hoa anh đào mỏng manh rơi xuống, làn gió hiu hiu khiến tớ thấy có gì đó hạnh phúc lắm, ấm áp lắm. mọi thứ khiến tớ trở nên vui lắm, cả khuôn mặt ngại ngùng hơi chốc quay qua tớ cười ngâu si để bớt ngượng, là hanbin cười với tớ, là nụ cười khiến tớ chỉ muốn tan chảy, lúc này tớ chỉ muốn ôm cậu một cái thôi í, lúc này trong đầu tớ lại hiện ra cái giai điệu quen thuộc...what you doing là bài hát luôn khiến tớ nhớ cậu, nhớ rất nhiều. tớ cũng chả biết từ khi nào tớ yêu cậu nhiều đến vậy, tớ cũng chỉ là thấy cậu đẹp trai hát hay rap hay cho đến khi mọi chuyện xảy ra với cậu tớ đã khóc khóc rất nhiều, lúc đấy tớ khóc vì có thể tớ không thể thấy cậu trong các hoạt động sắp tới của ikon, mọi người cũng đã rất nhớ cậu, sau đó thì không hiểu vì sao tớ đã rất muốn gặp cậu mặc dù tớ biết đó là điều khá khó khăn với tớ nhưng cứ nghĩ nó không thực hiện được tớ lại càng có quyết tâm muốn làm, tớ vạch ra mọi kế hoạch rất rõ ràng, kiên trì thực hiện từng chút một người ta nói có lòng kiên trì thì mới có thành công đó. tớ cuối cùng cũng thành công, gặp cậu là điều thành công với tớ...

đến quán cà phê sau khi gọi đồ xong tớ và cậu đi chọn chỗ ngồi, chọn được một chỗ khá ưng ý gần cửa sổ, cậu hỏi lúng túng hỏi tớ

"à thì vừa nãy chưa có nhiều thời gian tớ vẫn hơi thắc mắc cậu là ai"

"tớ là fan của cậu, rất lâu rồi đến bây giờ vẫn thích cậu"

"không ngờ đấy, tớ không biết nói gì luôn"

cậu quay qua ngắm nhìn khung cảnh dễ chịu qua tấm kính cửa

"cậu là du học sinh à, tớ thấy một số từ cậu phát ẩm không chuẩn lắm"

"à, đúng tớ sang đây du học"

"sao cậu lại đến đây du học thế?"

tớ ngập ngừng trước câu hỏi của cậu mỉm cười nhẹ một cái

"vì tớ muốn gặp cậu"

cậu đơ một lúc nhìn tớ rồi vân vê đầu ngón tay của cậu, tớ ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác nhẹ nhàng hỏi cậu một câu mà tớ luôn muốn hỏi lắm rồi

"cậu có sống vui vẻ không?"

cậu lại một lần nữa ngơ ngác trước câu hỏi của tớ rồi mỉm cười nói "có chứ" tớ gật đầu rồi cầm cốc trà lên thưởng thức ngắm nhìn cậu. ánh chiều tà hắt qua những cây hoa anh đào khiến nó đẹp một cách lạ lùng, tớ với cậu đã ngồi rất lâu ngắm nhìn hoàng hôn xuống, cậu chợt lấy chiếc điện thoại ra chụp một tấm ảnh, bầu trời hoàng hôn rất đẹp, khi trời đã gần tối hẳn cậu cầm cốc cà phê lên rồi nói

"cũng muộn rồi chắc giờ nên về"

tớ đứng dậy nhìn ngắm cậu một chút để thoả mãn lòng mình, lấy hết can đảm hỏi cậu

"cậu... cậu tiễn tớ ra trạm xe buýt được không?"

"ờm được chứ"

tớ và cậu lạ lặng lẽ cùng nhau bước trên con đường thơ mộng này lần nữa, chỉ mong tớ và cậu mãi mãi có thể như này, đến trạm xe buýt lòng tớ có gì hụt hẫng lắm nhưng mà hôm nay thế là quá đủ với tớ trong suốt nhiều năm qua chính vì thế tớ nở nụ cười mãn nguyện hết sức nhìn cậu, bất chợt cậu hỏi tớ

"sao cậu lại thích tớ vậy?"

tớ nhìn cậu với trong đầu một đống suy nghĩ hỗn tạp, chiếc xe buýt đến cậu bỏ qua câu hỏi vừa rồi vẫy tay tiễn tớ rồi lại nói một câu khiến tớ hết sức bất ngờ

"rảnh thì đến gặp tớ cũng được"

tớ ra dấu ok với cậu, lên xe buýt sau đó nghĩ mãi tới câu hỏi của cậu. sao tớ lại thích cậu, cậu giỏi, cậu đẹp trai, tính cách ngốc nghếch của cậu,... hôm nay đã là một ngày tuyệt vời với tớ nhưng liệu nên đến gặp cậu nữa không? tớ sợ đến gặp cậu nhiều cậu sẽ nghĩ tớ phiền lắm nhưng nếu không gặp tớ sẽ rất nhớ cậu, việc đấu tranh tư tưởng của tớ cứ tiếp tục cho đến tận sáng hôm sau. ở hàn tớ có quen một cô bạn cũng là du học sinh giống tớ và cũng là bạn đồng hương luôn, tớ và cô bạn đã cùng nhau trải qua khá nhiều điều, mọi chuyện của bạn ý tớ đều biết, mọi chuyện của tớ bạn ý cũng đều biết. sáng nay bạn ý khuyên tớ là nếu thích cậu thì cứ theo đuổi cậu, tớ chỉ sợ điều đó mọi người nghĩ là hoàng đường, cũng giống như ngày xưa mọi người ai cũng bảo tớ phải sống với thực tại đừng nghĩ viển vông quá nhiều, người ta là idol thì làm sao mà yêu đương được, lúc đó tớ buồn lắm vì mọi người đều nghĩ tớ ngu ngốc hoang đường, tớ cứ ngẩn ngơ cả sáng thôi, đi học thì quên mang sách, làm bài kiểm tra thử thì tớ nhầm lẫn hết cả, đến giờ nghỉ giữa giờ có một tin nhắn số lạ gửi tới cho tớ "tớ là hanbin đây, cậu có để rơi quyển sổ tay của cậu trên ghế sofa nhà tớ, có gì cậu qua lấy được không?" tớ mở tròn mắt hết cỡ để đọc lại tin nhắn một lần nữa, thực sự là hanbin nhắn tin cho tớ đấy, tớ quyết định bỏ tiết sau về thẳng nhà, chọn một bộ quần áo đẹp nhất sau đó ra phòng bếp làm một ít trứng cuộn và kimbap rồi gói cẩn thận, xong xuôi hết thì mặc bộ quần áo vừa chọn, bước ra khỏi nhà. lại là con đường hôm qua tớ đi, có vẻ như hôm nay nó lại đẹp hơn một chút thì phải và cũng thấy thân quen hơn, cũng là cánh cửa trắng hôm qua, chiếc chuông hôm qua nhưng không phải là thái độ hồi hộp, lo lắng vì có thể không gặp cậu như hôm qua nữa mà là một trạng thái thoải mái vui vẻ mong chờ hơn nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro