Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leng keng" chiếc chuông nhỏ nhắn trước cửa quán tôi vang lên . Một mái đầu vàng ngang vai bước vào quán tôi , người ấy bước vào mang theo dáng vẻ mà tôi yêu thích nhất , thoang thoảng hương cam thảo. Tôi yêu vô cùng hương thơm này và cả người đàn ông trước mặt này.Em ấy là Jeonghan - một thợ làm bánh "đa tài " cũng từng là người bạn thân thuở ngây thơ của tôi. Tôi và em ấy như hai thái cực khác nhau . Em ấy tuy thân là con trai nhưng mọi hành động và lời nói lại rất dịu dàng và rất được lòng mọi người ở ngôi làng Heyri này, tôi thường bảo giọng nói của em ấy giống như mật ngọt vậy ; Còn tôi lại vô cùng nam tính , mọi người thường bảo bề ngoài tôi trong rất dữ nên tôi có rất ít bạn thân , nhưng nếu thân thì đều biết tính cách tôi vô cùng thoải mái và hoà đồng . Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp em ấy , Jeonghan trong mắt tôi lúc đó giống như thiên thần vậy , em ấy vô cùng "xinh đẹp". Đến lúc học trung học em ấy bắt đầu nuôi tóc làm tôi khá bất ngờ nhưng lại vô cùng thích thú mà sờ vào tóc em ấy.

Chúng tôi thân thiết với nhau từ khi còn bé , tình bạn của chúng tôi cứ thế kéo dài đến cuối năm cấp ba . Cái độ tuổi được người đời ví như độ tuổi đẹp nhất của đời người , nhưng nó lại là giai đoạn mơ hồ nhất . Tại giai đoạn này tôi mơ hồ nhận ra thứ tình cảm đơn thuần ngày bé tôi dành cho Jeonghan giờ đây lại vô tình biến chất thành thứ tình cảm mà tôi không có can đảm để đối mặt . Tôi của lúc đó vô cùng bối rối , áp lực học tập cùng với thứ tình cảm éo le khiến stress suốt 3 tháng cuối cấp. Tôi vô thức đẩy Jeonghan ra khỏi vòng an toàn của bản thân , tôi tìm đủ mọi cách để tránh mặt em ấy , ngoài giờ học trên lớp thời gian còn lại tôi đều tự nhốt mình trong phòng . Thời gian cứ thế trôi đi , ngày đăng kí nguyện vọng tôi vì muốn tránh mặt Jeonghan mà chọn trở thành một nhiếp ảnh gia , cũng thành công tạo nên vách ngăn trong mối quan hệ của cả hai .

Tôi vi vu khắp nơi , lưu lại nhiều khoảnh khắc quý giá , tôi của tuổi 23 đã được xem là trưởng thành và suốt khoảng thời gian này tôi tìm ra chân lý giúp tôi chấp nhận thứ tình cảm trong quá khứ của mình đối với Jeonghan . Tôi cố gắng tìm cách liên lạc với Jeonghan nhưng không thành , tôi nản lòng đành cất giấu tình cảm ấy vào lòng . 5 năm nữa trôi qua tôi vô tình nhìn thấy hình ảnh Jeonghan xuất hiện trên điện thoại của Seokmin - cậu em tôi vô tình quen khi đang vi vu ở Đất nước mặt trời mọc . Tôi hỏi thằng bé thì biết Jeonghan hiện đang làm một thợ bánh nhỏ , lòng tôi tràn đầy nỗi nhớ về em, tôi muốn gặp Jeonghan và một lần nữa muốn đặt em trở lại vòng an toàn của tôi . Ngày sau đó tôi mang theo trái tim thổn thức chào tạm biệt Seokmin trở về ngôi làng chứng kiến tôi khôn lớn để tìm kiếm dáng hình mà tôi hằng đêm nhung nhớ.

Ngày trở về Hàn tôi không vội đến gặp em mà trở về nhà , mẹ gặp lại tôi vô cùng hạnh phúc , bà rơi những giọt nước mắt hạnh phúc chào đón tôi trở về . Ba tôi từ lúc biết tôi thích con trai đã bảo sẽ từ mặt tôi ấy vậy mà giờ đây cũng xúc động khi gặp lại tôi , tôi không trách ông vì chính ngay bản thân tôi lúc đó cũng chẳng thể tin nổi chính mình huống chi là ông . Ông lúc đó ngoài mặt thì tỏ vẻ chán ghét tôi nhưng khi tôi thực sự rời nhà đi tìm sự tự do , tôi vẫn nhớ ánh mắt ông lúc đó có chút không nỡ nhưng rất nhanh đã thay đổi để tôi không nhận ra . Mỗi khi tôi gọi hỏi thăm mẹ thì ông cũng đều xuất hiện trong cuộc gọi nhưng lại chẳng hề lên tiếng hỏi thăm tôi . Mưa dầm thấm lâu , hiện tại ba tôi cũng đã chấp nhận con người thật của tôi . Khoảnh khắc gặp lại họ tôi cũng chẳng thể kìm lòng mà lao vào đôi tay đang dang rộng của mẹ như những ngày thơ bé . Sau khi dành thời gian để sắp xếp đồ đạc và thời gian để trò chuyện cùng ba mẹ , tôi bắt chuyện hỏi về em với mẹ . Mẹ tôi lúc nghe thế thì bất ngờ lắm , sau thì đã bình tĩnh cũng kể tôi nghe về em . Theo như mẹ kể thì khi nghe tôi chuẩn bị sang nước ngoài theo đuổi nghề nhiếp ảnh gia kia thì có đến nhà để gặp tôi nhưng tiếc rằng tôi đã đi nước ngoài rồi nên em có chút thất vọng mà ra về. Sau đó em chọn trở thành một thợ làm bánh tại gia , mẹ tôi khen bánh em làm ngon lắm rất nhiều người trong làng đều tìm đến em để mua bánh. Tôi nghe đến đây liền nảy ra ý tưởng xin mẹ giúp mình mở một quán cafe nhỏ , mẹ tôi vì muốn tôi ở bên gia đình lâu hơn nên cũng đồng ý với tôi . Tôi quyết định sẽ tìm đến em để lấy cớ muốn em giao bánh cho quán của tôi để hỏi thăm em sau khi quán hoàn thiện.

Hai tuần sau , ngày cuối trước khi quán tôi khai trương , tôi xin mẹ địa chỉ nhà em thì vui vì em đã ra ở riêng và nhà em cũng không quá xa với quán tôi . Tôi mang theo ít quà gặp mặt mà mẹ chuẩn bị cho tôi , đứng trước cửa nhà em , trái tim tôi đập loạn nhịp cho đến khi em mở cửa . Em của tôi đây rồi em vẫn mang dáng vẻ của chàng trai tuổi thanh xuân nhiệt huyết , chỉ khác ở chỗ mái tóc em giờ đã nhuộm vàng nhưng cũng không quá chói . Mái tóc này vô cùng hợp với em , thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào mình em vội bảo :

" A , Seungcheol đấy à lâu rồi mới gặp lại cậu , cậu về đây bao lâu rồi ?"

Được em hỏi tôi lúng túng bảo : " Mình mới về thôi , mình muốn thăm cậu sẵn tiện hỏi cậu một chuyện được không ? "

Lúc này em ngạc nhiên nhưng cũng mời tôi vào nhà , vừa bước vào cửa tôi vô cùng thích thú ngắm nhìn xung quanh . Nhà em tuy không to nhưng lại vô cùng ấm áp và gọn gàng . Tôi ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách nhìn theo bóng lưng em vào bếp , căn bếp vô cùng sạch sẽ nhìn vào có thể thấy rất nhiều dụng cụ làm bánh . Mọi thứ trong nhà đều mang một màu trắng ngà , có lẽ vì thế mà tôi cảm thấy ngôi nhà này thật ấm áp như em vậy.

Em bước ra trên tay cầm theo một tách trà và một phần bánh ngọt nhỏ vị cherry , tôi vui vì nghĩ rằng em vẫn nhớ tôi thích cherry nhưng lại chẳng dám hỏi. Thấy tôi vui em cũng mỉm cười , tôi hỏi thăm sức khoẻ em những năm qua ra sao ; em mến tôi như mến khách vậy , tôi cũng chẳng nở trách em . Thế là tôi ngỏ ý muốn em cung cấp bánh cho quán của tôi , lúc tôi ngỏ ý tôi thấy em có chút giật mình nhưng rất nhanh cũng đồng ý . Đã thoả nỗi niềm nhớ nhung em nên tôi cũng biết ý ra về để tránh làm phiền em quá lâu.Lúc ra đến cửa tôi thấy em ngập ngừng điều gì bèn hỏi :

" Cậu muốn hỏi tớ chuyện gì sao ?"

Em nhìn tôi đáp: " Thật ra tớ muốn hỏi tại sao hồi cấp ba cậu lại tránh mặt tớ vậy ."

Nhìn em ngại tôi trêu em : "Tới lúc thích hợp tớ sẽ kể cậu nghe lý do nhé , yên tâm lúc đó không phải là tớ ghét cậu đâu . Cho tớ xin lỗi vì lúc đó đã tránh né cậu Jeonghan à ."

Em nghe vậy cũng gật đầu xem như hiểu ý tôi . Đi được một đoạn tôi quay lại vẫy tay về phía em , hóa ra em vẫn đứng đó nhìn theo tôi , thấy tôi vẫy tay em cũng mỉm cười .Về đến nhà , tôi hào hứng nói với mẹ tôi đã thuê được thợ làm bánh rồi , mẹ tôi cũng chẳng lấy làm bất ngờ mà chỉ gật đầu với tôi.Hôm sau quán tôi khai trương , em đem bánh đến cho quán tôi vì là quán nhỏ nên tôi không thuê nhân viên . Lúc thấy tôi đứng quầy , em ngạc nhiên nhìn tôi hỏi " Sao cậu lại đứng quầy vậy , cậu không thuê nhân viên à ? "

Tôi cười xoà đáp: " Mình không có ý định tuyển nhân viên , một phần vì quán nhỏ với cả mình không tin tưởng người ngoài được ." Em gật đầu . Tôi mời em ngồi sau đó mang cho em một ly socola nóng ,em ngoan ngoãn ngồi đó đến khi quán tôi chuẩn bị đóng cửa . Tôi thấy vậy liền hỏi tại sao em vẫn còn ngồi đây , em chỉ bảo là ngồi xem quán khai trương ra sao thôi . Thấy cũng đã trễ nên em đứng dậy chào tôi , tôi níu tay em bảo :" Tớ đóng cửa quán rồi đưa cậu về nhé , chờ tớ một lát thôi."

Em cười " Vậy tớ chờ cậu ." Đóng khoá quán xong tôi đưa em về , trên đường đi chúng tôi có chút ngại ngùng nên chẳng ai ngỏ lời trước . Đến khi đứng trước nhà em , tôi lấy hết dũng khí hẹn em khi nào rảnh tôi sang đón em đi chơi . Theo đuổi em 4 tháng , suốt 4 tháng này tôi hẹn em đi chơi khắp nơi , em cũng không từ chối những lời hẹn của tôi . Hôm sinh nhật em ,tôi quyết định sẽ hẹn gặp em và bày tỏ tấm chân tình của mình dành cho em . Tôi cố tình đóng quán sớm rồi ghé sang tiệm lấy bó hoa mà tôi đã đặt trước đó . Thấy tôi đến em cười rạng rỡ , buổi tiệc sinh nhật có vài người bạn của em , tôi bất ngờ vì thấy Seokmin ngồi ở sofa với Jisoo . Em bảo hai đứa đấy đang quen nhau mà Jisoo lại là bạn thân của em nên thằng bé kia cũng được mời. Seokmin cũng nhìn tôi với dấu chấm hỏi hiện trên mặt nó .

Bữa tiệc diễn ra trong vui vẻ , suốt bữa tiệc tôi thấy em hạnh phúc vô cùng . Đợi tiệc tàn những người bạn của em , ai cũng tay trong tay với nửa kia mà ra về . Giờ đây chỉ còn lại tôi , tôi mở lời bảo muốn ở lại phụ em dọn dẹp , em cũng đồng ý . Sau khi dọn dẹp xong em rủ tôi lên ban công hóng mát , tôi vui lắm nhưng cũng hơi hồi hộp. Lên đến ban công chúng tôi vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau . Tôi quay sang nhìn em " Jeonghan à , tớ nghĩ đã đến lúc thích hợp để trả lời câu hỏi lúc đó của cậu rồi."

" Về chuyện đó sao , được thôi tớ đang nghe cậu đây ." Em nghĩ ngợi quay sang nhìn tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu ,nắm lấy đôi tay em và bắt đầu bộc bạch " Thật ra lúc đó tớ nhận ra tình bạn của chúng ta kết thúc rồi , tớ thích cậu Jeonghan à . Vì lúc đó tớ sợ hãi thứ tình cảm đó của bản thân , không có can đảm để đối mặt với nó và tớ cũng sợ cậu sau khi biết tớ thích cậu mà ghét tớ nên tớ mới chọn cách tránh mặt cậu nhiều nhất có thể."

Mắt em rơm rớm nước , em ôm tôi thút thít bảo " Cái tên ngốc này sao giờ mới chịu khai hả , tớ cũng thích cậu lắm đồ ngốc à , tớ của quá khứ cũng đã từng sợ hãi như cậu nhưng rồi tớ vẫn tỏ ra mình ổn để làm bạn với cậu. Dùng tình bạn ấy để che đậy tình cảm kia . Khi nghe cậu đi nước ngoài tớ cứ nghĩ rằng cậu sẽ không trở về đây với tớ nữa chứ , nhưng rồi cậu lại lần nữa xuất hiện trước nhà tớ làm tớ vừa mừng vừa lo. Cậu phải đền bù cho tớ đó."

Tôi ngỡ ngàng , thì ra em và tôi đều có tình cảm với đối phương nhưng lại không dám đối mặt , giờ đây chúng tôi quyết nói ra tiếng yêu sau nhiều năm chôn vùi nó . Tôi nhẹ nâng mặt em và trao em một nụ hôn nhẹ , giây phút này giúp tôi nhận ra tôi không cần phải dấu diếm tình cảm của mình nữa rồi. Chúng tôi cứ thế ở bên nhau, yêu nhau như những cặp đôi khác cho đến hiện tại. Em người yêu của tôi hôm nay lại mang bánh đến và đợi tôi cùng về nhà .

"Hannie à , hôm nay em mang bánh gì cho anh thế ? "

Em cười bảo " Là bánh vị cherry yêu thích của anh đó ."

" Em chăm anh như thế làm anh càng nghiện bánh ngọt rồi này , à mà càng ngày càng mê đắm em đó .." Tôi giả vờ nũng nịu , cũng may giờ này đang vắng khách nên tôi mới dám làm bộ như thế. Em khúc khích véo má tôi bảo " Nay anh biết làm nũng với em rồi sao hả Cheolie"

Chúng tôi của hiện tại vô cùng hài lòng với những niềm hạnh phúc mà người kia mang lại , tôi nắm lấy đôi bàn tay nhẹ hôn lên tay em , sau đó hôn lên má em . Em lúc này đã ngại đỏ mặt rồi , nhìn đáng yêu vô cùng . Tôi chẳng quan tâm ai lời ra tiếng vào về chuyện tình cảm của chúng tôi cả , bố mẹ tôi cũng biết tôi đang quen em . Tôi dự định cuối tuần này sẽ chính thức cầu hôn em sau đó đưa em về ra mắt với bố mẹ tôi .

Hôm nay là chủ nhật , tôi theo kế hoạch sẽ tỏ tình em , tôi hẹn em ra nhà hàng gần quán tôi . Sợ em sẽ phát hiện điều bất ngờ này nên tôi bảo em đi một mình tới nơi chờ tôi , em vui vẻ đồng ý với tôi . Suốt ngày hôm nay tôi vừa hồi hộp vừa cảm thấy bất an , tới giờ đóng cửa quán tôi hào hứng rời quán , vừa đi tôi vừa gọi em nhưng mãi đến cuộc gọi thứ ba vẫn không thấy đầu dây bên kia trả lời . Tôi lúc này cảm thấy lòng bất an vô cùng . Đến ngã tư tôi thấy người ta vây kín một góc đường thì cũng mang nỗi bất an tới xem , đập vào mắt tôi là hình ảnh em đang nằm trong vũng máu , tôi chưa kịp định thần vội lao vào ôm lấy thân thể em , tôi gào khóc bảo mọi người gọi cấp cứu . sau đó là khoảng không đáng sợ bủa vây tôi , tôi nghe văng vẳng người đi đường bảo chiếc xe kia chạy quá tốc độ nên lao vào em . Tôi suy sụp nhưng vẫn nuôi hy vọng . Đến bệnh viện nhìn em được đẩy vào phòng cấp cứu tôi mới bình tĩnh và nhấc máy gọi điện cho bố mẹ tôi và bố mẹ em , tôi gọi cho cả Jisoo.

Đứng trước cửa phòng cấp cứu sáng đèn tôi vô thức đan tay cứ vậy mà đi qua đi lại mãi đến khi bố mẹ em cùng bố mẹ tôi và cặp Jisoo Seokmin tới nơi . Họ nhìn thấy dáng vẻ tôi vô cùng lấm lem , mùi máu tanh của em dính một mảng lớn trên quần áo của tôi như thế thì vô cùng lo lắng hỏi tôi tình hình của em , mẹ em bật khóc may mà có bố em an ủi , bố mẹ tôi cũng xoa vai tôi bảo rằng em sẽ không sao đâu tôi phải tin em . Jisoo lúc này cũng rơm rớm , thằng bé Seokmin thấy vậy cũng an ủi nó . Chúng tôi cứ thế cầu nguyện cho em . Cửa phòng cấp cứu mở ra tôi vội hỏi bác sĩ em của tôi sao rồi , ông ấy chỉ nhìn tôi và lắc đầu " Cậu ấy mất máu quá nhiều , chúng tôi đã cố gắng hết sức mong người nhà của nạn nhân nén đau thương."

Nén đau thương sao , tôi mất thăng bằng ngồi bệt xuống đất , một lần nữa gào khóc gọi tên em . Tôi không cam tâm nhìn em rời bỏ tôi như thế , nhìn em được đẩy ra khỏi phòng , tôi vén tấm màn trắng ngắm nhìn khuôn mặt em trắng bệch chẳng còn chút sức sống nào vương lại nơi em cả . Tôi lấy tay nâng niu cả gương mặt em , nước mắt tôi cứ thế rơi trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng chẳng còn sự sống của em . Tôi vôi lục trong túi mình một hộp nhẫn , tôi đeo lên tay em " Em của anh ơi , anh đã định hôm nay sẽ cầu hôn em nhưng ông trời lại nhanh hơn anh một bước rồi . Đáng ra anh không nên để em đi một mình như thế , anh xin lỗi , anh vô cùng xin lỗi em , em trở về với anh đi Hannie à , xem như anh cầu xin em...."

Hai bên gia đình chứng kiến cảnh tượng này cũng đã rơi nước mắt , Jisoo giờ đây cũng kiệt sức mà ngất đi được Seokmin ôm vào phòng bệnh nghỉ ngơi. Tôi sẽ chẳng thể nào quên được ngày hôm nay ngày mà em rời xa tôi mãi mãi , bỏ lại tôi cùng mối nhân duyên này . Sau khi lo liệu tang sự cho em xong xuôi , tôi cũng chẳng cần thiết sống , tôi trở về ngôi nhà của chúng tôi . Nơi này cũng chẳng còn hơi ấm của em , tôi cứ thế nhốt mình trong phòng không ăn không uống , tối nào tôi cũng muốn mơ thấy em nhưng chẳng thành. Hôm nay vẫn như mọi ngày tôi vẫn nhớ em , tôi mang theo trái tim vỡ nát đi thăm mộ em . Nhìn em mỉm cười trên tấm ảnh bên tấm bia lòng tôi quặn đau, tôi ngồi xuống thắp cho em nén hương . Tôi về nhà hỏi thăm cha mẹ em và cha mẹ tôi , tôi sang tên quán cho Jisoo bảo cậu ấy chăm sóc quán giúp tôi . Xong chuyện tôi trở về nhà , may mắn thay tối nay tôi đã mơ thấy em . Trong mơ em bảo xin lỗi vì đã rời xa tôi bằng cách này , tôi ôm chầm lấy em như thể sợ buông tay ra em sẽ lại rời bỏ tôi . Ông trời cũng tác thành cho chúng tôi , tối đó em chẳng hề biến mất , chúng tôi cứ thế nắm tay nhau đi về khoảng trắng trước mắt . Tôi dịu dàng hôn lên bàn tay em nơi chiếc nhẫn kia ngự trị , sau đó tôi hôn lên má cuối cùng là môi em . Tôi nhớ cảm giác được hôn và ôm em vào lòng , giờ phút này đây chẳng gì có thể ngăn cản tôi hôn em kể cả thời gian .

Tối đó mọi người xung quanh thấy căn nhà của chúng tôi bốc cháy , lúc đội phòng cháy đến nơi căn nhà của chúng tôi cũng chỉ còn lại đống đổ nát . Cảnh sát tìm thấy tro cốt của tôi , giao lại cho ba mẹ tôi . Tôi nhìn mẹ khóc đến suy sụp nhưng tôi biết mẹ sẽ chẳng nỡ trách tôi . Tôi quỳ trước mặt cảm tạ họ , tiếc rằng ba mẹ tôi lại chẳng thể nhìn thấy tôi nữa . Tôi nắm lấy đôi tay em , chúng tôi cùng nhau sải bước về phía ánh sáng đón chờ chúng tôi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro