#forewords.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Bỏ súng xuống. - Một giọng nói trầm vang lên.

Hắn đứng đó, nhìn em qua thanh sắt. Hyungwon sợ hãi, bàn tay đang cầm súng chĩa vào Shin Wonho chần chừ không dám bóp cò.

- Thả tôi ra trước khi tôi bắn nát sọ anh..

Trong cơn sợ hãi, Hyungwon vẫn tự dặn lòng mình phải bình tĩnh trước Shin Wonho.

- Tôi biết con mèo bé này đang sợ chết dí nhưng vẫn muốn tỏ ra mạnh mẽ. Em làm thế để làm gì khi không ai cứu em? Hả cậu cảnh sát kiêm con trai bé nhỏ của tổng giám đốc Chae?

----

- Em biết thất đại tội của con người là gì chứ?

Hyungwon ngồi trước mặt Shin Wonho, trên bàn là 7 lá bài tượng trưng cho Thất Đại Tội của con người.

- Phẫn nộ, tham lam, đố kỵ, dục vọng, ngạo mạn, phàm ăn tục uống, lười biếng..

Shin Wonho gật đầu như đã thoả mãn với câu trả lời của em. Hắn rút hai lá bài bất kỳ từ trong đó.

- Lật hai lá này lên, em thấy gì?

- Là dục vọng và tham lam..

Hắn lại xếp hai lá đó vào bộ bài, xáo trộn nó lần nữa. Rồi ra dấu cho em rút hai lá bất kỳ.

Hyungwon chần chừ, nhưng rồi cũng nghe theo lời Shin Wonho. Hai mắt em nhắm chặt lại, lật hai lá bài đó lên.

- Là phẫn nộ vào ngạo mạn. Đúng với em nhỉ?

- Ý anh là sao?..

- Hẳn em cảm thấy phẫn nộ khi bị bắt vào đây, nhìn những vết cứa trên tay em đi, em muốn ra khỏi đây lắm chứ gì? Và em cũng thật kiêu căng, tự mãn khi em nghĩ em là con của con người đó thì em muốn làm gì thì làm. Khờ thật đấy, đã lọt vào đây rồi chỉ có giết tôi may ra mới thoát được thôi. Và chuyện đó thì thật là bất khả thi, phải không?

Shin Wonho phá lên cười, bật dậy. Hắn nâng cằm em, nhìn ngắm kỹ gương mặt của Hyungwon. Ngược lại, Hyungwon lại tỏ thái độ tránh né hắn.

Việc em tỏ thái độ như vậy Shin Wonho cũng đã quen, nhưng vô lễ vẫn là vô lễ. Hắn nắm tóc em, kéo tóc Hyungwon thật mạnh để em ngẩng đầu lên nhìn hắn. Bàn tay thô ráp kia vuốt dọc gò má em.

- Tôi quên mất. Bộ bài đó quả nhiên phản ánh đúng bản chất con người Shin Wonho này. Tôi là người tham lam, em biết mà. Tôi không bao giờ để thứ gì tôi muốn vuột qua khỏi tầm tay mình cả. Và em biết gì không? Tôi muốn em, muốn cơ thể của em, muốn em phục vụ tôi tuy nhiên với tư cách như một nô lệ tình dục.

----

- Tao nói cho mày biết. Mày có thể làm trái lời tao, mày có thể đánh tao, mắng tao, chửi tao, nhưng tao cấm, tao cấm mày rời bỏ tao, RÕ CHƯA?

Shin Wonho bóp chặt cằm em, gằn giọng rồi quát thẳng vào mặt Hyungwon. Em vẫn thế, vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh tanh, một chút biểu cảm trên gương mặt cũng không có.

Nhìn hắn được một lúc, Hyungwon cười khẩy.

- Dù sao số phận tôi cũng như mấy con điếm anh bắt ở trên bar về. Rồi cũng bị bỏ xó, cũng bị bán đi mà thôi. Anh còn đặt điều sao khi tôi chỉ là món đồ chơi nhất thời của anh?

Hắn tát em một cái thật mạnh ngay khi nghe xong câu nói đó phát ra từ miệng Hyungwon. Em không hiểu, em đã nói gì sai à? Tại sao hắn lại tát em vô cớ như thế?

Hyungwon đã chấp nhận buông bỏ, chịu bị gọi là một "thằng đĩ" vì tâm hồn em đã chết rồi, không còn một chút sức sống nào để gượng dậy nữa. Thế nhưng Shin Wonho vẫn chẳng tha cho em.

- Kể cả mày có là đồ chơi nhất thời của tao, kể cả kết cục của mày cũng giống như mấy con đĩ kia, MÀY VẪN LÀ CỦA TAO VÀ TAO ĐÉO CHO PHÉP MÀY VÌ MỘT ĐỨA KHÁC MÀ RỜI BỎ TAO! MÀY NGHĨ TAO HIỀN SAO? MÀY NGHĨ TAO SẼ ĐỂ YÊN CHO MÀY THÍCH LÀM GÌ THÌ LÀM À?

- Tôi yêu người khác, không yêu anh! Tôi yêu người khác nhưng vẫn phục vụ anh, anh còn muốn gì nữa?

- CÂM MIỆNG! TAO ĐÉO CẦN BIẾT, MÀY CHỈ LÀ CỦA RIÊNG TAO THÔI! TAO ÉP MÀY PHẢI YÊU TAO ĐẤY, TỐT NHẤT NÊN NGOAN NGOÃN NGHE LỜI CHÚT ĐI!

----

- Tôi trả em tự do, đi với người mà em yêu đi.

- Nhưng em yêu anh.

...

yoooo LOL lại hứng rồi =))))))))))))

chap 1 sẽ được đăng vào một ngày nào đó không xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro