Chị làm ơn đừng có mà trẻ con như thế nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mina vừa trở về nhà sau lịch trình dài cả một ngày hôm nay. Nayeon thì hôm nay rảnh nên chị ở kí túc xá với mọi người. Vừa mở cửa bước vào thì chị đã chạy ùa vào lòng em.

- Ưm~ Nayeonie có ăn uống đàng hoàng hong đó

- Có chớ, Momo nó cho chị ăn một đống thứ. Em xem, bụng chị nó to tròn luôn rồi nè

Vừa nói chị vừa vỗ vỗ lên cái bụng tròn của mình. Nayeon đúng là vitamin của em mà, dù có mệt cỡ nào mà khi thấy chị em đều thấy mệt mỏi biến mất vậy.

- Haha, được rồi để em vào tắm rửa rồi ra chơi với chị nhé

- Mau mau nha, chị đợi

Vừa nói xong là chị dơ hai tay ra chu chu cái môi trái tim đáng yêu, má mochi hiện lên. Đưa tay nhéo má chị rồi thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra đưa cho chị.

Im Nayeon ngộ lắm nhe. Rõ ràng là điện thoại chị với điện thoại của em đâu có khác gì nhau mấy đâu mà lúc nào thấy em là cũng mượn điện thoại để chơi game với lí do là nếu chị xài của chị thì nó sẽ hết pin mất. Mina: :)? Ơ thế điện thoại em nó không hết pin à chị.

Thật ra Nayeon lấy điện thoại em chơi là có lý do cả đấy. Chị là muốn kiểm tra xem có ai nào nhắn tin cho em hay không. Không phải là chị nghi ngờ hay không tin tưởng gì em nhưng từ khi em nhuộm blonde thì không biết bao nhiêu idols cả nam lẫn nữ hỏi sđt em qua các thành viên cũng như là chị.

Mở kakaotalk lên, nhóm chat với các thành viên-pass, nhóm chat với staff công ty-pass, tin nhắn với chị- pass, tin nhắn với các thành viên-pass. Chị thấy bình thường khi mà tin nhắn với chị không ở đầu vì 2 cái group chat kia rất thường xuyên nhắn để nói về lịch trình cũng như là bàn công việc.

Mọi thứ đều ok cho đến khi chị thấy có một số lạ không để tên hay biệt danh gì cả. Nội dung tin nhắn thì không hề giống với cái số xa lạ đó. Sao Mina lại nhắn tin thân thiết như vậy chứ? Cái con cánh cụt này, lát nữa ra cô sẽ tra khảo ngay mới được.

Mina vừa tắm xong trên đầu còn đang còn khăn dùng tay xoa xoa cho đầu mau khô đang tập trung lau khô tóc thì một chiếc điện thoại bay đến chỗ cô. Giật mình nhìn xuống, ể là điện thoại của mình mà

- Chị làm gì vậy Nayeon

- Cô còn hỏi tôi làm gì sao.

- Là sao? Em không hiểu

- Cái người có số 090xxxxxxxxx là ai?

- Là ai cơ? Là sao

Mina thật sự là không hiểu chị người yêu mình nói gì mà. Tự nhiên quăng điện thoại vào người cô rồi hỏi sđt đó là của ai, làm sao cô biết???? Lật đật mở điện thoại ra xem.

- À, là một tiền bối diễn viên cùng đóng chung với em trong dự án sắp tới

- Diễn viên?

- Phải

- Tiền bối?

- Dạ đúng!

- Cô đừng có xạo. Nếu đó là tiền bối thì mắc mớ gì cô không đề tên.

- Là chị ấy mới nhắn với em nên chưa kịp lưu

- Chị ấy? Thân thiết quá nhỉ

- Nayeonie, đủ rồi đấy

- Đủ là đủ thế nào!?

- Được rồi, chị ấy chỉ là tiền bối trong nghề thôi mà sao chị phải lớn tiếng như thế. Mọi người đang ở ngay ngoài đấy!

- Sao!? Tôi không được nói lớn à!? Em có mà đi nhắn với cái cô tiền bối gì đó của em đi!

Nayeon nói rồi quăng cái gối ôm trên giường mình đến chỗ Mina đang đứng. Cái gối bay thẳng đến mặt Mina làm tóc em xẹp vào mặt.

- Chị làm ơn đừng có mà trẻ con như thế nữa! Chuyện chẳng có gì mà chị cứ tự xé ra to thế?-Nói rồi Mina bỏ đi

- Này đứng lái! Cô còn dám nói tôi trẻ con sao? Tôi lớn hơn cô đấy! Yah! Myoui Mina

*rầm*

Tiếng đóng cửa cái rầm như dằn mặt Nayeon vậy. Mina bước ra thì thấy mọi người ở phòng khách, phòng bếp hay ngay trước vệ sinh cũng nhìn cô. Mọi người thấy vậy thì cũng thu mắt lại tiếp tục việc của mình. Mina đi đến ngồi ở sofa

- Có chuyện gì sao Mina?- Jihyo cô bạn cùng tuổi duy nhất của cô

- Chị ấy lại ghen tuông vớ vẩn

- Cậu cũng biết Nayeon unnie chỉ cần cậu nhẫn nhịn là chị ấy sẽ nguôi ngay mà

- Tớ biết nhưng đợt này chị ấy quá đáng. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà?

- Haizzz cậu lo mà nhanh dỗ chị ấy đi. Bọn này không muốn sống khó thở đâu.

Jihyo bỏ lại một câu rồi với tay lấy áo khoác đi ra ngoài. Bình thường khi mà có chuyện gì đó xảy ra thì cô luôn kiên nhẫn để chị nói xong rồi sẽ thủ thỉ với chị rồi cả hai sẽ hoà ngay sau đó nhưng đợt này là do Nayeon cứng đầu hay là cô không kiên nhẫn?

Thế là tối hôm đó trên bàn ăn mọi người đều im lặng, ai ăn phần của người nấy lí do là vì 2 còn người dù ngồi kế nhau nhưng không ai nói câu nào, không ai nhìn nhau lấy một cái.

Đúng 10 giờ là cả nhóm sẽ mặc đồ ngủ rồi cùng nhau coi phim ma ở phòng khách. Có một con thỏ chết nhát sợ muốn chết nhưng tuyệt đối lại không thèm ôm người kế bên như mọi người vì cái tôi của mình.

Nayeon là Nayeon không có sai đâu nhé. Nếu như đó là tiền bối nhắn tin qua lại bình thường thì tại sao con cánh cụt đó lại không đề tên. Chắc chắn nhắn tin thân thiết như vậy, không để tên là để giấu cô lén lút hẹn hò với người khác đây mà.

Nayeon có tật hay ngủ lúc coi phim lắm nên là khoảng chừng 2/3 bộ phim là đã ngủ mất tiêu. Mina thấy chị gật gù thì đưa tay đỡ đầu chị vào vai mình. Chị thì như thấy được mùi hương quen thuộc liền ôm lấy tay em ngủ ngon lành luôn.

Đến lúc mọi người vươn vai đừng dậy, bật đèn quay về phòng sau khi phim kết thúc thì con thỏ vẫn cứ ngồi đó ôm lấy tay con cánh cụt mà ngủ.

Cứ để Nayeon ngủ như vậy thì mai chị sẽ đau lưng mất nên là Mina đã bế chị vào phòng, đặt chị lên giường đắp chăn rồi khẽ vén tóc chị qua, hôn lên trán chị rồi thì thầm

- Em với tiền bối ấy là không có gì ngoài công việc mà.

- Sao em không nhường chị ấy một chút. Bà chị này tính tình thế mà.

Sana nghe Mina thì thầm với Nayeon thì bật ngồi dậy nói với em. Không phải là em không muốn nhường chị mà do đợt này chị quá đáng quá thôi.

- Đâu phải là em không muốn. Để ngày mai em nói chuyện với chị ấy. Thôi chị ngủ đi, em ra sofa ngủ.

Giường của Mina và Nayeon đã được ghép lại với nhau từ khi cả hai quen nhau 2 năm trước và đến giờ vẫn được ghép như thế nên là em không thể ngủ chung với chị nếu không muốn ngày mai bị chị đạp xuống giường hét ầm lên mất. Với lại chị ngủ rất hay thích lăn qua lăn lại giữa hai giường nên cô ra ngoài phòng khách ngủ là ok nhất.

Trước khi ra khỏi phòng cô đã sửa lại chăn cho chị rồi hôn lên tóc chị một cái rồi mới ra.

Nhưng mà dự định ngày mai sẽ nói chuyện làm lành với Mina có lẽ đã được đẩy nhanh hơn tại con thỏ Nayeonie kia nửa đêm tự nhiên mò ra phòng khách đứng trước sofa tay dụi mắt, tay khều khều Mina.

- Nayeonie? Sao chị lại ra đây vậy? Bị giật mình sao?

*lắc**lắc*

- Chân đau sao?

*lắc**lắc*

- Thế làm sao lại ra đây vậy?

Mina ngồi dậy nhìn chị thấy chị đưa tay ra đòi ôm thì buồn cười. Ủa không phải là đang giân em à? Đứng ôm chị, xoa đầu rồi không biết một cách thần kì nào đó cả hai lại có thể nằm ngủ trên cái sofa ở phòng khách nữa.

Sáng hôm sau 3 đứa nhỏ nhất nhóm dậy sớm để đến trường thì thấy 2 người nằm ôm nhau. Mấy đứa nhóc cũng đã sớm quen và bây giờ cảm thấy vui vì hai người đã lành lại. Thế là tụi nó không phải ăn cơm không lành canh không ngọt rồi.

Mọi người trong dorm đều cảm thấy cặp này rất đáng yêu. Sana với Jihyo ra ngoài thấy vậy thì mỉm cười như những người mẹ rồi vào bếp ăn sáng. Nayeon thức dậy vì tiếng chảo nồi leng keng trong bếp.

Mở mắt ra thì thấy cằm của Mina ngay mặt mình thì Nayeon có chút giât mình. Khẽ nhúc nhích thì thấy tay em ở eo mình lại siết lại vì sợ mình rớt xuống đất mất thì mỉm cười.

Tự nhiên cô chả nhớ chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua giữa cô và em cả. Quên luôn là mình đang giận dỗi em. Nhướng lên hôn chụt vào môi em một cái làm em nhíu mày tỉnh giấc.

- À...ờ...ờm... hôm qua em...

- Được rồi mà, không ai nói thì chị cũng biết là chị tự ra đây mà.

- Hmmm em nấu bữa sáng cho chị nhé

Ngay lập tức chị nhe răng thỏ ra mà cười với em. Thế là cuộc sống nhà Cụt - Thỏ đã tươi đẹp đã mang về bầu trời đẹp đẽ hường phấn cho cả gia đình Twice

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro