Em không sai, chúng ta sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nayeon mở cửa đi từ từ nhẹ nhàng đi đến giường, nơi người yêu mình đang nằm ngủ. Dạo này cô toàn phải chạy lịch trình từ sáng sớm đến tối muộn mới về lại ký túc xá nên là vì vậy mà thời gian dành cho người yêu mình cứ thế giảm dần.

Cô thừa nhận là dạo này mình vì công việc mà bỏ bê người yêu, đâm ra càng ngày càng ngán chuyện yêu đương. Chắc có lẽ lâu rồi hai người không nói chuyện, không còn 24/24 sát sát bên nhau nên cô cảm thấy như vậy.

Cuối cùng cũng có một ngày off thế nên Nayeon ngủ đến tận 10 giờ mới chịu dậy. Mở mắt ra liền thấy em người yêu nhìn mình cười dịu dàng. Nhẹ nhàng nở một nụ cười đáp lại liền nhận được một nụ hôn từ em.

Em lúc nào cũng dịu dàng, cưng chiều cô như thế đấy nhưng mà em ơi hình như chị không xứng với tình yêu mà em dành cho chị thì phải.

Em luôn giành những điều tốt đẹp nhất cho chị nhưng chị thì lại hờ hững, chỉ biết hưởng thụ chứ không bù đắp được gì cho em. Em luôn đợi chị về đến nỗi ngủ gục trên sofa ngoài phòng khách.

Em bình tĩnh và giành cho chị thời gian riêng khi chị khó ở hay đôi lúc vô lý nổi nóng với em. Sau đó em sẽ đến bên khi ôm chị vào lòng dỗ dành rồi thủ thỉ những điều ngọt ngào nhất chỉ dành riêng cho chị.

Thỉnh thoảng em sẽ đến đón chị khi đã xin phép quản lí của chị rồi đưa chị đi ăn, đi chơi như những cặp đôi bình thường khác. Vốn dĩ là đặc thù công việc nên đi chơi phải đội nón, đeo khẩu trang nhưng chơi với em lúc nào cũng vui cả.

Ở bên cạnh em, chị cảm thấy thoải mái. Ở bên em, chị cảm nhận được bình yên. Ở bên em, chị cảm nhận được sự an toàn em mang tới. Mẹ chị cũng dặn, nhất định phải ở bên em, mẹ chỉ giao chị cho em mà thôi.

Em không ngố nhưng bên chị em lại trở nên ngốc nghếch đáng yêu hơn bao giờ hết. Trở nên ngu ngơ để làm chị vui.

Liệu em có biết cái ngày mà em tỏ tình chị, chị đã vui đến cỡ nào không? Chị cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất trên đời vậy. Từ hồi còn là thực tập sinh với nhau, chị đã luôn chú ý đến em rồi nhưng lại không dám làm quen.

Rồi đến khi chúng ta cùng thi chung cuộc thi sống còn để dành xuất được debut, em với chị dần trở nên thân thiết hơn nhờ một lần cùng chung một đội. Có lần em bật khóc vì sợ không theo kịp mọi người, chị thấy thương em lắm, nhìn em như thế chị lại càng muốn bảo vệ em thật kỹ.

Ông trời lại một lần nữa ưu ái chị khi cả hai ta cùng được debut. Hồi còn là tân bình, hai đứa mình nhiều momment lắm, em nhỉ? Nhưng càng ngày càng ít dần nhưng món quà em tặng chị đó là lời tỏ tình lãng mạn trên sân thượng ký túc xá.

Em đột ngột bày tỏ tình cảm khi hai ta đang đứng hóng gió ngắm cảnh Seoul vào ban đêm. Ánh mắt em lúc đó như những ánh đèn lấp lánh xa xa phía trung tâm thủ đô vậy.

- Em yêu chị, làm người yêu em nhé

Ngắn gọn, không rườm rà nhưng chứa đầy tình cảm chân thành của em. Chị gật đầu, em đã ôm chị nhấc bổng khỏi mặt đất. Đêm đó em ôm chị ngủ, chị đã có một giấc ngủ ngon sau quãng thời gian thực tập sinh và lịch trình bận rộn.

Không phải em quá hoàn hảo hay sao? Em hoàn hảo đến mức không thể tìm thấy bất cứ điều gì để chê em cả. À! Em có một tật xấu đấy! Là em chả chịu đi ra khỏi giường của mình vào những ngày nghỉ, cứ nằm trên giường chơi game suốt thôi.

Em thương chị lắm, chị cũng thương em nữa nhưng em người yêu của chị ơi, chị không xứng đáng với tình cảm mà em dành cho chị. Chị không xứng đáng làm người yêu em, em xứng đáng tìm một người tốt hơn chị, lo lắng cho em hơn chị...

Em không sai, chúng ta sai... chúng ta sai vì gặp nhau chưa đúng thời điểm để yêu... giá như chị không bị công việc lấp đầy cuộc sống thì đã có thể làm người yêu của em thật tốt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro