Sao chị lai giấu em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mình chia tay đi

- Được

Đến bây giờ Mina vẫn chưa ngẫm được vì sao chị lại nói chia tay em nữa. Kể từ khi chia tay là chị tránh né em hẳn, đã vậy chị đột nhiên trở nên thân thiết với Momo.

Mà Momo unnie cũng lạ nữa mỗi lần em hé miệng nói được mỗi chứ "Na.." là chị là bla bla bla chuyện khác hoặc giả điên đi chỗ khác.

Momo đột nhiên quan tâm Nayeon bất thường. Từ bước đi, bữa ăn, giấc ngủ Momo lúc nào cũng cẩn thận hết trơn làm cho Mina cũng ghen chứ nhưng mà nghĩ lại mình với Nayeon đã chia tay rồi nên đâu còn tư cách gì để mà ghen.

Tháng nào chị với Momo unnie đều đi đâu đó với nhau mà không thèm nói gì với các thành viên khác. Có lần cô thấy chị nịt bụng, cơ mà Nayeonie đâu có mập đâu ta.

Chị ấy nhẹ ơi là nhẹ luôn mà còn phải nịt bụng? Nịt cái đó khó chịu lắm đó! Cô quyết định đi tìm Jungyeon xem người yêu chị ấy có nói gì cho chị ấy nghe hay không.

Jungyeon đang đứng uống nước trong bếp thì bị Mina từ ngoài vào lôi xềnh xệch đi lên sân thượng.

- Em kéo chị đi đâu vậy Mina?

Mina kéo Jungyeon lên sân thượng rồi buông ra nhìn chị hỏi

- Momo unnie có nói gì với chị về Nayeon unnie không?

Jungyeon bắt đầu đảo mắt tìm chuyện gì nói để qua mắt Mina

- Không, làm gì có

- Chị đừng có dối em!

- Thật ra thì...

Flashback

Dạo này Nayeon cảm thấy mệt mỏi lắm, đã vậy đôi khi nhìn đồ ăn còn muốn ói không muốn ăn một chút nào cả. Lịch trình vốn bận nên là cô không bỏ qua không để ý nhiều.

Càng lúc càng mệt nên Nayeon đã nhờ Momo chở mình đi khám. Cô chỉ nghĩ mình thiếu dĩnh dưỡng thôi nhưng mà điều bác sĩ nói làm bọn cô ngạc nhiên không thôi. Cả hai đồng thanh

- Có thai!?

- Phải, cô có thai 3 tuần rồi, không biết sao?

- Vâng...

Nghe như thế Momo vẫn há miệng ngạc nhiên không thôi còn Nayeon thì suy nghĩ xem mình có dấu hiệu gì lạ thường hay không. Cô có dấu hiệu mệt mỏi khoảng 2 tuần trước, nôn và... lần cuối cô với em xảy ra quan hệ khoảng 3 tuần trước...

Thẫn thờ bước ra khỏi phòng khám, Momo dìu chị ra xe, chở chị về. Vừa về đến nhà thì gặp ngay Mina bước ra đến garage lấy xe. Nayeon tránh né em đi vào nhà.

Mina thắc mắc nhưng để nói chuyện với chị sau vì em phải chạy lịch trình rồi. Thế là tối hôm đó lời chia tay đã được chị nói ra một cách nhẹ nhàng.

Nayeon là sợ chuyện này sẽ phá hỏng tương lai của em. Nếu được thì để mình cô chịu là được rồi, tương lai của em đang bừng sáng, mọi người đang dần ủng hộ em.

Có mấy lần đi khám thai định kì, bà bầu nào cũng được chồng mình đưa đi khám, không thì là người yêu còn cô... chỉ có Hirai mà thôi. Cô buồn lắm nhưng mà đứa con này cô không thể bỏ cũng không thể nói cho ai nghe cả.

End flashback

Mina nghe Jungyeon kể xong liên tức giận đấm vào tường đằng sau lưng mình đến nỗi máu chảy đầy ra.

- Mina, em điên à!

- Phải, em điên rồi. Em muốn phát điên lên rồi. Đó là con em! Nhưng em chưa chăm sóc cho mẹ con chị ấy được ngày nào cả! Em muốn điên lên rồi Yoo Jungyeon.

Jungyeon mặc kệ cho Mina khóc một lúc rồi cả hai cùng đi xuống. Mina đi thẳng vào phòng còn Jungyeon ra bếp chỗ NaMoSa đang ngồi ăn với nhau.

- Có chuyện gì với Mina thế?- Momo hỏi

- Đâu có gì

Nayeon từ lúc em bước xuống đã luôn nhìn theo em rồi. Em ấy bị làm sao vậy nhỉ?

- Momo, vào phòng tớ nhờ một chút

- Gì vậy? Tớ đang ăn mà

- Nhanh nhanh, chuyện gấp đấy!

- Nayeonie ngồi yên ở đây đợi em ra nhé. Có gì cần lấy thì nhờ con Sóc nhoi này này đừng có làm gì đấy nhé

- Chị biết rồi, em đi đi

Dặn dò Nayeon xong thì Momo tay vẫn còn cầm miếng Jokbal đi vào phòng của mình và Jungyeon.

- Cái gì!?

- Cậu nhỏ nhỏ cái mồm thôi- Jungyeon bịt miệng Momo

- Sao cậu lại nói cho em ấy biết

- Cậu nghĩ tớ làm sao mà thoát khỏi sự dò xét của em ấy đây

- Thế giờ phải làm sao?

- Cứ để vậy đi. Chỉ có cậu, tớ và Mina biết thôi. Đừng nói cho Nayeon unnie biết

- Được rồi vậy nhé

Mina đến phòng bếp ngay khi Momo vào phòng. Bây giờ thì em biết rồi, em biết chị đang mang thai con của hai đứa rồi. Nhìn chị rồi cũng ngồi xuống ghế đối diện chị.

Nayeon thấy em liền né tránh ánh mắt, quay chỗ khác mà ăn tiếp.

- Sana à, lấy dùm chị ly nước với

Sana còn chưa kịp nhấc cái mông lên thì Mina đã đẩy ghế đứng dậy rót cho chị cốc nước đặt trước mặt chị rồi. Miệng phồng ra chứa đầy thức ăn Sana ngạc nhiên.

Nayeon ăn xong rồi. Chị tính đứng lên để đi lên phòng thì bị Mina giữ lại

- Chị tính đi đâu?

- Chị..chị muốn lên phòng.

- Chuyển xuống phòng dưới ở đi. Để em lên lầu cho.

Lúc nói chia tay là Nayeon đã dọn lên phòng ở tầng trên của Dahyun, Dahyun thì qua ở chung với Chaeyoung. Nayeon vẫn chưa hết ngạc nhiên trong khi Mina thì đang đi lên đi xuống cầu thang chuyển đồ gần xong rồi.

Nayeon không còn thắc mắc tại sao em lại trở nên như thế vì ngày đó là ngày duy nhất là em đối xử kì lạ như vậy.

Nhưng chị làm sao mà biết được mọi thứ đều là em giúp cho cuộc sống của chị trở nên dễ dàng hơn. Nhưng chỗ nhọn có khả năng gây tổn thương chi chị em đều bịt lại. Những cái gờ ở các cửa ra vào em cũng dùng bông gắn 2 bên làm nó chờ nên bằng bằng với sàn cho chị đi đễ hơn.

Mina chưa nói chuyện nghiêm túc với chị lần nào vì chưa có cơ hội nên chỉ âm thầm chăm sóc chị mà thôi.

Đêm nay tự nhiên Nayeon bị khó ngủ, không thể ngủ được. Cô đã lăn qua lăn lại với hai mắt nhắm ghiền cả tiếng đồng hồ rồi.

*cạch*
Tiếng cửa mở ra nhẹ nhàng, Nayeon như cô bé không chịu ngủ đột nhiên ba mẹ vào kiểm tra liền nằm im giả vờ ngủ vậy. Cảm thấy người đó từ từ bước tới chỗ mình, cô muốn mở mắt ra xem là ai nhưng không dám.

Đột nhiên người đó quỳ xuống, nắm tay cô còn vuốt tóc cô nữa. Là Momo sao? Nếu là con bé thì nó vào đây làm gì vào giờ này nhỉ?

- Chị có mệt lắm không?

Khoan đã, giọng nói này....

- Em xin lỗi... vì không thể chăm sóc chị đàng hoàng

...là của Myoui Mina mà...

- Nhưng mà tại sao... chị lại giấu không cho em biết vậy...

Tay em đặt trên đầu cô xoa xoa cái trán rồi cúi xuống đặt một nụ hôn hết sức nhẹ nhàng rồi rời đi. Thì ra đêm nào em cũng vào phòng với cô à.

Dở chăn ngồi dậy xuống giường chạy lại ôm không để em ra ngoài. Em gỡ tay cô ra xoay người ra sau ôm cô vào lòng. Má áp vào đầu cô

- Sao thế? Em làm chị thức giấc à

Nayeon trong lòng em lắc cái đầu nhỏ liên tục, em còn nghe được cả tiếng thút thít của chị nữa.

- Ngoan, nín đi. Đi ngủ, nhé?

Tâm trạng của người mang bầu rất nhạy cảm nên Mina chỉ biết dỗ ngọt để chị ngủ thôi. Để chị gối lên cánh tay mình, tay còn lại khẽ gạt tóc chị sang một bên. Hai mắt nhìn nhau

- Để em được chăm sóc chị lại nhé

Dụi dụi đầu vào vai em, em ôm chị, chị ôm em, hai người ôm nhau. Và thế là bé con của hai người bây giờ đã có một gia đình trọn vẹn rồi nè.

Bụng Nayeon ngày càng bự mà nếu cứ dùng nịt bụng thì sẽ không tốt cho em bé nên trước tiên hai người sẽ nói với gia đình 2 bên trước rồi mới nói chuyện với PD-nim.

Ba mẹ Mina vốn đã biết mối quan hệ của cả hai khi ông bà đến dự concert thì bắt gặp 2 người đang chim chuột trong phòng nên 2 người nói luôn cho ba mẹ Mina biết.

Còn về phần Nayeon thì umma cô là một người không phải khó tính nhưng cũng chưa bao giờ có một chút gì là ủng hộ chuyện người đồng giới quen nhau thế nên chuyện nói cho gia đình biết là giữa bọn cô có thêm thiên thần nhỏ xuất hiện cũng vì vậy mà khó khăn khi nói cho mẹ Nayeon hơn.

Ba mẹ Mina dù có la rầy một chút nhưng chung quy ông bà cũng rất thương Nayeon và cô lại là người mai thai nữa nên dù giọng có hơi trách nhưng vẫn luôn miệng dặn dò Mina phải chăm sóc Nayeon cho thật kỹ, phải làm cái này, phải làm cái kia,...

Mina chở chị về nhà để thưa chuyện với mẹ chị. Mina bị chửi quá trời chửi.

- Cô nghĩ làm sao? Nghĩ làm sao mà con bé đang trên đỉnh của sự nghiệp lại để xảy ra chuyện này? Cô không nghĩ đến hậu quả hay sao chứ? Rồi cái bụng bầu này làm sao mà giấu đây?

.....

- Umma! Là do con không nói cho em ấy biết chứ đâu phải là em ấy không chịu trách nhiệm đâu mà mẹ nói em ấy nặng lời thế...

- Nayeonie

Mina níu tay cô lại. Lúc này em mới nhẹ nhàng lễ phép nói với mẹ cô

- Dạ thưa bác, con xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra. Đáng lí ra con phải thưa chuyện của con với Nayeon unnie cho bác sớm hơn chứ không để bây giờ xảy ra chuyện mới về thưa. Nhưng con xin bác, xin bác hãy chấp nhận. Bác có thể không chấp nhận con nhưng cũng đừng chối bỏ thiên thần nhỏ trong bụng chị ấy, nó không có lỗi...

- Nếu cô biết suy nghĩ mà nói ra lời này thì đáng lẽ cũng phải biết suy nghĩ trước khi làm ra chuyện này chứ

Mẹ Nayeon tức giận dùng tạp chí trên bàn đánh lên đầu làm bù tóc em. Nayeon tiến đến giữ tay mẹ mình nhưng bị mẹ gạt ra làm cô té. Cơ thể phụ nữ mang bầu vốn yếu nên gạt nhẹ là bị té ngay.

- Nayeonie!

Mina đang quỳ cũng bật người đứng dậy lại đỡ chị.

- Chị không sao chứ?

- Ah..

- Để em chở chị đi kiểm tra

Mina nhanh chóng bế chị ra xe đưa chị đi kiểm tra. Em hối hả bế chị vào phòng khám nơi chị hay đi khám định kỳ. Có lẽ hành động đó của Mina đã vô tình một cách nào đó làm cho mẹ Nayeon dần chấp nhận em.

Thế là đến tháng thứ 5 khi mà bụng chị to lên thấy rõ, hai người cùng các thành viên khác đã cùng nói chuyện với PD-nim và đội ngũ làm việc của Twice. Mọi người đã đi đến kết luận là sẽ để Nayeon nghỉ ở nhà công bố với mọi người lí do là nghỉ dưỡng bệnh.

4 tháng sau gia đình Choai Xừ chào đón một bé trai. Các thành viên ai đi làm cũng mong mau mau về sớm để được gặp bé con. Bọn cô mua rất nhiều đồ cho bé luôn. Ngôi nhà cũng được trang trí đầy màu sắc phù hợp với trẻ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro