T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lòng thành phố Seoul nhộn nhịp, có một cô gái đang đi bộ từ trường học về nhà và cô gái đó chính là em.
Em lớn lên ở đây từ nhỏ nhưng em là người Việt á!
Tại ba mẹ em sinh em ở Việt Nam nhưng lại đưa em sang đây sống đơn giản là vì trước đó mẹ em đã từng sống và làm việc ở đây nên họ đã đem em sang đây sống cùng.
Đến nay em cũng 16 tuổi ròii nhưng em không còn ở cùng ba mẹ nữa chỉ đơn giản là họ bảo em nên ở tự lập từ bây giờ thì sẽ tốt cho em hơn mặc dù vẫn có thể sống tiếp tục với ba mẹ. Nhưng em thấy ý kiến đó cũng được tuy có hơi hoang ngại nhưng em sẽ coi như là trải nghiệm thử vậy=))
Và vì làm ở đây kinh tế của gia đình em cũng ổn áp nên ba mẹ đã thuê cho một căn nhà trọ cũng không đến nổi xa trường nhưng nhìn chung tạm được ấy.
Bước vào nhà em cất giày vào tủ và bật đèn bước vào nhà. Cất cập sang một bên và chạy đến chiếc tủ lạnh thân iuu của mình để lục lọi xem đồ ăn vì cái bụng đói meo của em nó đã kêu gào rồi =))
Thấy được một số món khá ok nên em lôi ra để trên bếp nhưng em muốn nấu thêm một ít thứ nữa nên phải đi ra siêu thị gần nhà để mua vài thứ.
Em vừa bước ra khỏi cửa và định khóa lại thì em lại thấy nhà kế bên sáng đèn em nghĩ chắc là có người dọn sang đây ở vù em thấy họ bưng cũng kha khá đồ đạc vào trong, em thấy vậy đi qua định xem xem ai ở đây sẳng tiện chào hỏi họ luôn.
Bước qua xem em bị ngơ ngác với với vẻ đẹp mê hồn của người ấy. Em thầm cảm thán rằng tại sao mà người đó có thể đẹp như vậy được nhỉ? Người đó đi ra thấy em thì liền chào hỏi. Em quay về đất mẹ mà cười tươi chào lại:
- À chào bé, bé ở đây hả?
- Dạ đúng òi, em định sang chào hỏi một tiếng á.
- À ừ tôi sắp chuyển đến đây ở nên có gì em cứ giúp tôi một tay nhé!
- À còn nữa tôi tên là Namjoon, Kim Namjoon nhé!
- À dạ em là Lee T/b nhaa, ừm... em 16 tuổi ạ.
- Oh vậy sao, vậy em phải kêu tôi bằng chú rồi đấy vì tôi hơn em tận  13 tuổi=))
- À dạ chú. Thôi em đi mua đồ đây bai chú nhee.
Anh thấy em đi rồi mà có chút ngơ ra vì em xưng với mình bằng em mà lại nói với anh bằng chú. Anh mỉm cười lắc đầu rồi bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro