Ace|1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marco nhìn cậu thiếu niên trước mặt mình, bộ dạng vô tư chẳng biết gì về thứ nguy hiểm trước mặt sao em có thể hành xử như thế?

Nhìn vào những "tác phẩm" mà tên đàn ông xấu xa vẽ nên trên người em đương nhiên không có lấy một chiếc áo, em cũng chẳng thèm để tâm cứ vậy phơi ra cho người kia nhìn. Trong đầu óc non nớt này chỉ còn đó thứ trải nghiệm đêm qua lần đầu em thử tới, khác xa với việc nói chỉ bằng miệng thứ trải nghiệm chân thật đã làm đầu óc đứa trẻ tuổi nổi loạn trở nên méo mó.

"Marco à...em có thể không ăn sáng để thay vào đó "ăn" cái khác chứ?" Cậu trai tóc đen cười trừ chạm tay em vào tay hắn ánh mắt em ẩn ý nhìn chằm chằm hắn, đối mắt với lời kích tình trước mặt mình Marco sao không bị cám dỗ đây?
...
Kì nghĩ đông của mình đáng ra như mọi năm hắn sẽ được nghỉ ở nhà, và tận hưởng những ngày tháng tuyệt vời của mùa đông.
Nhưng năm nay, xui xẻo hơn mọi năm hắn lại được cử đi công tác ở một thành phố khác trong vòng vài tuần.

Marco không phải kẻ siêng năng, hắn không thích việc ngày nghỉ của mình bị gián đoạn bởi công việc nên rất muốn từ chối nhưng vì người cử hắn đi là bố hắn, ông Newgate! Và hắn không muốn vì chuyện này mà tình cha con trở nên khó xử nên đành đồng ý .

Có lẽ hắn quá xem thường việc kì nghỉ đông sắp đến nhu cầu đi chơi của mọi người cũng cao nên khi đến với nơi công tác của mình thì tất cả những khách sạn đều đã chật kín phòng.
"Cô có thể kiểm tra lại lần nữa không, tôi bây giờ thật sự rất cần phòng!"

Marco khó khăn nói với cô nàng tiếp tân để chỉ nhận lại một lời phủ phàng của cô nàng.

"Chúng tôi thật lòng xin lỗi ngài nhưng khách sạn chúng tôi đã hết phòng!"

"Thôi được rồi! Cảm ơn cô!" Marco rời khỏi khách sạn với tâm trạng bực bội vì đây là khách sạn thứ 8 full phòng rồi đấy! Bực tức trong lòng Marco vô tình nhận được điện thoại của bố mình.

"Con nghe ạ?"

"Con đã tìm được phòng cho mình chưa?"

"Chưa ạ...tất cả khách sạn đều full phòng rồi ạ, con đang không biết làm thế nào! Đêm nay chắc con phải ngủ trong xe của mình.."

"Con không cần phải khổ sở như thế, ta vừa hỏi một người bạn của ta ở thành phố đó! Ông ấy rất vui lòng cho con ở lại 2 tuần!"

"Nhưng? Bố à-chờ đã! Ông Garp ấy ạ..?!"

"Thế nhé, ta đã gửi địa chỉ nhà của ông ấy cho con! Đừng để ông ấy đợi đó!" Không để Marco nói thêm câu nào bố hắn đã chặn họng hắn bằng việc cúp máy. Sao ai cũng tự ý quyết định vậy còn hắn thì sao?
...
Lý do để hắn không muốn đến nhà ông Garp là vì gì? Đương nhiên thứ 1 hắn không muốn công việc của mình ảnh hưởng đến người khác, vì là một cấp trên "dễ gần" nên lúc nào Marco cũng chửi mắng nhân viên mình. Nhất là vào những đêm cận deadline tính tình khó ở của Marco càng được thể hiện rõ hơn.

Thứ 2 chuyện này có nhạy cảm quá không, dù tính cách đầy kỉ luật là thế nhưng Marco cũng có thứ nhu cầu riêng và lý do hắn chọn những khách sạn gần trung tâm thành phố là vì phố đèn đỏ cũng rất gần đó, việc ở lại nhà ông Garp qua đêm thì chuyện này khó xử lí thật hắn phải nói thế nào khi đêm rồi đột nhiên lại muốn đi đâu với ông ấy đây...?

Đầu suy nghĩ ra nhiều tình cảnh xảy ra là thế, nhưng hắn vẫn phải chạy xe đến nhà ông ấy vì không muốn để Garp đợi mình. Đứng trước cửa nhà ông ấy Marco lại phân vân có nên gõ cửa không thừa nhận đi hắn cũng đâu làm phiền người ta! Trời giờ cũng đã 7 giờ tối thì chắc chắn ông ấy đang ăn tối thì tự nhiên hắn vác mặt vào thì có kì cục quá không?

Marco không để ý thì cánh cửa cũng tự động mở ra, hắn bối rối nhìn vào người kia đoán chắc đó là ông Grap. Nhưng đó không phải ông ấy mà là một cậu nhóc hắn đoán chắc người này chỉ đang học trung học thôi.

"Xin lỗi...có lẽ tôi nhầm nhà.." Marco bối rối định rời đi vì nhầm nhà chắc rồi thì liền bị người nọ gọi với lại.

"Ông có việc bận nên nhờ cháu chờ chú! Chú Marco đúng không ạ?"
...
Marco khó xử nhìn cậu nhóc trước mặt mình người mà tự giới thiệu em là cháu trai của ông Garp, hắn không nhớ Garp bảo mình có cháu nhưng để một đứa con nít chờ mình như thế này sao hắn thấy tội lỗi quá.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cháu giờ này..."

"Cháu không thấy phiền đâu ạ, đợi được đến giờ này để chờ chú cháu thấy xứng đáng!"

"Cháu nói cái gì vậy?" Marco cau mày khó hiểu với câu nói đó của em, hắn không hiểu thằng nhóc đang muốn nói gì nhưng sao nghe giống nói kháy hắn vậy?

"Không gì ạ!" Ace tươi cười chống cằm giành cho hắn ánh mắt có chút âu yếm, làm Marco rất sốc nhưng hắn không dám biểu lộ ra.

"Từ thành phố khác đến đây chắc chú cũng mệt rồi, chú cũng chưa có gì vào bụng đúng không ạ?" Ace vội rời khỏi ghế mà muốn chuẩn bị cho hắn một vài món, thấy thế Marco liền lên tiếng.

"Không cần đâu! Chú cũng không đói, cháu không cần nấu đâu..ch-"

"Cháu không nói tới đồ ăn!"

"Ý là cháu cơ!Chú muốn dùng ngay bây giờ hay khi nào ạ?"Ace trêu chọc nhìn hắn chặn họng tên đàn ông hay ngại ngùng kia. Nghe được lời nói đó thoát ra từ miệng một cậu nhóc Marco cực kì sốc, hắn cũng từng nghe những lời mời gọi thế này từ những cô cậu nhóc cũng bằng tuổi em, nhưng đây là cháu của ông Garp nên là nghe vẫn không tin vào mắt mình.

May mắn ông Garp đã về kịp lúc dừng ngay trò đùa xấu hổ của Ace.
"Marco cậu đến rồi à? Đi đường mệt chứ?" Garp vui vẻ đón tiếp hắn khi thấy sự hiện diện của Marco.

"Không ạ...cảm ơn ông vì đã cho cháu ở nhờ!" Marco bối rối đáp lại câu trả lời của ông ấy nhưng vẫn chưa hề quên đi chuyện vừa rồi.

"Cậu không cần khách sáo thế đâu, Ace đã nấu cho cậu món gì chưa? Cậu có muốn ăn gì không hay muốn nghỉ ngơi?"

"Cháu nghỉ ngơi là được rồi ạ, không cần ăn gì đâu!"

"Vậy phòng của cậu tôi đã chuẩn bị rồi, nó nằm trên lầu đấy! Cần gì bảo tôi nhé!" Garp vỗ vai hắn, nghe được thế Marco cũng chỉ muốn về phòng để đánh một giấc chứ không muốn ở đây để nghe thêm mấy lời dụ tình của Ace nữa. Có lẽ sắp tới hắn nên đề phòng thằng nhóc này.
...
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro