|Cat|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Marco x Ace .
——————————
Như một con mèo , em ấy thật dễ bảo nhưng đôi khi cũng thật khó tính.
....
Marco mở cuốn sách ra , anh chán chường tựa lưng ra sau ghế . Khi mắt cứ nhìn lên những dòng chữ trong đó .
Ace tựa đầu ra sau vai Marco , tay nghịch ngợm những lọn chỉ cho nó rối hết cả lên . Thú vui có vẻ bình thường đối với một con mèo .
Marco cũng chẳng để tâm lắm , cho tới lúc Ace đã phá xong những lọn chỉ kia mà vứt đầy trên sàn nhà như một bãi chiến trường. Cậu đưa tay dụi mắt rồi ngả người vào lòng Marco , ngoan ngoãn đặt tay lên đùi anh ấy.
"Em lại thế rồi..."
Marco hạ quyển sách xuống và cuối cùng cũng chịu tập trung vào cậu . Cậu nhóc lười biếng liếc mắt nhìn lên mà chẳng thèm đáp rồi cứ thế thiếp đi trong lòng anh , Marco nghiêng đầu tay vuốt ve mái tóc đen của cậu, mắt tiếp tục dán vào quyển sách kia.
...
Marco lắc đầu chán chường , anh ta chẹp miệng đưa mắt nhìn thân thể nhỏ cùng với cơ thể ướt nhẹp nước vẫn tiếp tục dùng tay hất những giọt nước còn sót lại ra tứ phương .
"Ace, em thật là! Đừng nghịch nữa!"
Anh bảo , ngồi xuống đối diện cậu nhóc . Ace nhăn mặt hất những giọt nước trong cái hồ vào người Marco rồi nhe răng đầy đe doạ .
"Chậc! Đau đấy nhóc con , em giống ai chẳng biết! Đến tôi em còn phản được mà-yoi?"
Anh càu nhàu nắm lấy cổ tay Ace thì bị cậu ta cào cho một cái khá đau đến nỗi rỉ máu . Đúng là Ace của anh sáng nắng chiều mưa mà.
Mặc kệ cậu vùng lên hay cắn vào người rồi cào lên người mình , Marco vẫn bế Ace lên mà đưa cậu vào nhà !
Đặt cậu nhóc lên ghế , Marco phải đi tìm thuốc khử trùng và băng bó lại vết cào trên tay anh .
Và Ace đã chú ý tới , cậu nhìn vết thương trên tay anh khi Marco bôi thứ thuốc khử trùng lên tay anh và vẻ mặt trông có vẻ đau đấy.
Nó làm cậu cảm thấy hối lỗi , khi Marco mệt mỏi ngồi xuống ghế bên cậu .
"Nhìn này! Thành quả của em đấy , em bướng quá mà.."
Marco lẩm bẩm , tay xoa gương mặt ngơ ngác của cậu bé . Ace giữ bàn tay anh lại mà dụi mặt mình vào lòng bàn tay anh , thỉnh thoảng còn dừng lại hôn lên tay Marco nữa!
Hỏi xem , anh nên làm gì với cậu nhóc đây!
Ban nãy còn cào anh đấy giờ lại ngoan ngoãn thậm chí còn làm nũng với anh đó!
Sáng nắng chiều mưa tâm trạng thật thường.
Ace xích lại gần người Marco , mà bắt đầu hôn lên má , cổ và thậm chí môi anh nữa.
"Rồi rồi đừng hôn nữa Ace! Tôi biết rồi , không mắng em nữa!"
Marco nở nụ cười dù tay còn khá đau nhưng chẳng ngừng vuốt ve mái tóc mềm mại đấy! Cậu gục đầu
lên vào vai anh , thoải mái dụi đầu vào đấy mà nghỉ ngơi .
....
Khi mặt trời đã lặn xuống thế chỗ cho đêm đen . Là những con phố đã bắt đầu lên đèn cùng sự im ắng lúc về đêm .
Ấy vậy mà , Ace vẫn kiên nhẫn chờ Marco trở về . Cậu ngồi một góc trong nhà , nghịch ngợm kéo những lọn chỉ ra rồi vứt xuống sàn nhà .
"Tôi-ức! Tôi về rồi!!"
Tiếng Marco vọng từ bên ngoài vào khiến Ace phấn khích ném lọn chỉ sang một bên mà chạy đến chỗ Marco để được anh xoa đầu!
Ấy vậy mà Marco đã tự mò đến chỗ cậu mà chẳng đợi Ace đi tìm .
Anh vừa uống vài lon cùng đồng nghiệp nên khá say, vừa nhìn thấy cậu nhóc liền nhào tới mà ôm lấy cậu vào lòng .
Cậu mỉm cười tay vòng qua cổ anh ta mà hôn lên má anh...chân cọ sát vào điểm nhô lên giữa hai chân anh ta .
Ace biết nó là gì nhưng có phải quá kì không? Chuyện này có vẻ đi quá xa rồi , đôi tay biến thái của anh mò mẫm chạm vào từng bộ phận trên người cậu .
"Ace à! Tôi sẽ cho em thấy tôi yêu em tới mức nào.."
Cũng có lẽ là do say , hắn lại phạm luật của chính mình rồi .
...
"Marco? Anh không khoá cửa nhà à?"
Giọng nói một cậu trai vang lên cắt ngang hành động của cả hai , Ace xoay ra nhìn thì bắt gặp một cậu trai đi vào với đống hành lí to tướng trên tay .
"Em...em? Em về nước khi nào vậy?"
Marco rời khỏi người Ace , mà tiến đến chỗ cậu trai kia . Ace nhăn mặt rõ khó chịu ngồi dậy và tức giận nhìn kẻ vừa phá đám .
"Em cố tình tạo bất ngờ cho anh đấy! Sao vậy, không vui khi thấy em về hả?"
Cậu ấy cười hỏi , tay đặt đống đồ xuống . Marco nuốt nước bọt một cách căng thẳng và mong là cậu ta chưa thấy cảnh tượng khi nãy .
"Không có! Anh vui lắm , em đến đột ngột quá nên anh chưa dọn nhà nên hơi bừa bộn!"
Marco cười ngượng nói tay xoa đầu mình , và điều đấy làm Ace không vui thậm chí còn có ý định cào vào mặt kẻ kia .
"Ah! Bé con , nhớ em quá!!"
Cậu ta đột nhiên hét lên khi thấy Ace rồi chạy đến chỗ cậu nhanh tay ôm lấy cậu vào lòng mà cưng nựng.
"Ace! Con mèo có vẻ khó chịu cẩn thận nó cào em đấy!"
Ace xoay ra nhìn anh , khi tay đang ôm chú mèo đen trong lòng . Cậu mỉm cười rồi gợi điều trêu chọc .
Tay bế con mèo lên nhưng lại bị nó cào cho rách cả da tay .
"Ouch!"
Ace thốt lên khá đau , con mèo nhảy khỏi người cậu mà chạy đi nơi khác . Marco lo lắng tiến đến chỗ Ace đang đứng mà giữ tay cậu lại.
"Không sao chứ? Để anh giúp em không sẽ nhiễm trùng đấy!"
Marco nói chạy đi tìm hộp đựng đồ y tế .
"Có vẻ nó quen hơi anh nên mới làm thế với em! Buồn ghê, lúc nhỏ nó đâu có dữ như thế...anh huấn luyện nó thành mèo trông nhà à?"
Ace hỏi , tay xoa vết thương ở cổ tay anh cảm thấy căng thẳng khi nghe cậu bảo thế...
Vì vài chuyện , anh đã có một vài tưởng tượng về con mèo đấy...
"Không có! Tính nó vậy mà..."
Nhưng thật lạ kỳ khi con mèo đấy đã nhảy vào lòng một cậu trai , đứng núp sau bức tường đang nhìn lén cuộc trò chuyện của cả hai.
Ánh mắt đen sao nó lại trống rỗng cùng hai má tán nhang của cậu y hệt người kia .
"Thật chẳng thể...ưa cậu ta chút nào.."
————————
The end .
Đây chỉ là tóm tắt mở đoạn về một fic sắp viết .
Đã đăng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro