|Nàng thơ|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại : Girl love. (GL)
Cp : Marco x Ace .
—————-
Bố à..
Nếu con bảo:
"Cái người mà con yêu.."
"Không phải 1 chàng trai bước ra từ tiểu thuyết..."
"Mà đấy là nàng thơ..rất khó hiểu khó chiều.."
"Nhưng vì điều gì đó...con lại yêu nhiều hơn.."
—————
Marco là một bà chị đã có việc làm . Chị ta 28 tuổi rồi mà còn chưa có nỗi một mảnh tình vắt vai .
Vì Marco bận đến mức chẳng có thời gian xem mắt . Ngày nào cha chị ta cũng hỏi bao giờ chị lấy chồng , khiến chị rất bực mình .
Một phần vì Marco cảm thấy cuộc sống độc thân của mình rất tốt ! Và chị còn muốn chơi còn muốn phiêu nên chưa muốn lấy chồng nên mơ đi !
—————
Nhưng hôm nay cô vô tình gặp được một con bé rất chi là đáo để . Hình như nó xỉn rồi nên nó mới ngồi một góc ở Công viên rồi ôm mặt lẩm bẩm .
"À! Cô bé này , em có sao không ?"
Marco tiến đến chỗ cô nhóc nọ . Khi có người gọi mình . Con bé ngước lên nhìn .
"Vâng?" Con bé đáp . Marco mỉm cười cố tỏ ra thân thiện , dù ban đầu cô định làm lơ nhưng nó cứ ôm mặt ngồi một góc thấy tội quá nên cô mới lại hỏi thăm thôi .
Marco đưa về phía cô nhóc một cái khăn tây. Con bé cầm lấy . Miệng không quên nói .
"Cảm ơn chị.." Con bé đáp . Marco mỉm cười định quay lưng bỏ đi thì bị con bé nắm áo khoác kéo lại .
"Chị à! Chị đưa em về được chứ ?"
Con bé bảo . Marco quay ra nhìn , gì ? Quen không mà nói chuyện nghe tỉnh bơ vậy ?
Nhưng mà cũng không để nó lại một mình ở đây được , lỡ có mấy thằng biến thái thì...
Marco bất lực rồi đưa con bé về . Nhưng con bé này bao nhiêu tuổi nhỉ ?
Chắc nó nhậu say rồi ! Nên mới tỉnh vậy !
Nhưng mà mặc đồ gì mà thiếu vải thế , Marco tặc lưỡi . Chị ta cởi áo khoác mình ra rồi khoác lên người con bé .
Rồi đưa nó về theo hướng dẫn của nó .
—————-
Ờ. Giờ nhắc mới nhớ ! Con nhỏ này nó ở kế bên căn chung cư của chị ta cơ mà ?
Sao giờ mới biết nhỉ ?
"Cảm ơn chị nha!"
Con bé mỉm cười bảo . Rồi mở cửa đi vào nhà . Marco thở dài chán ngán rồi đi vào nhà mình . Chứ ở ngoài đây làm gì ?
Mà không biết nó xỉn quá có té đập đầu ở đâu không nhỉ ? Chắc không đâu !
——————
Buổi sáng ;
Hôm nay là ngày nghĩ , nên Marco có thể thỏa thích làm gì chị ta thích !
Marco đang đan lại cái áo của mình . Thì bị tiếng chuông cửa nhà làm phiền .
Marco thắc mắc đó là ai ? Nhưng mà , cứ ra mở cửa trước đã . Marco nắm lấy tay nắm cửa rồi mở cửa ra .
Oh! Bất ngờ thật , là cô bé hôm qua chị ta đưa về đây mà ! Mà nó cầm cái gì vậy ?
Trên tay nó cầm một khay đồ ăn ! Mắt kiên định nhìn Marco.
"Có chuyện gì thế?"
Marco hỏi . Con bé mỉm cười rồi đưa khay  thức ăn về phía Marco.
"Cảm ơn chị vì chuyện tối qua! Em có làm một ít đồ ăn sáng , em có làm cho chị nữa ấy ! Này là quà cảm ơn.." Con bé bảo . Marco nhìn nó .
"À! Không cần đâu!" Marco nói .
"Chị nhận đi nha ! Nhận cho em vui !! Nha nha!"
Con bé tổn thương nói . Nó đã thức sớm để làm mà !!! Marco cũng không thuộc dạng người vô duyên . Nên chị đây sẽ nhận cho cưng vui :))
"Cảm ơn em!" Marco cầm lấy cái khay đồ ăn . Nhưng bỗng nhớ ra chuyện gì đó .
"Tên em là gì ấy nhỉ ?" Marco hỏi . Nhắc mới nhớ ! Làm hàng xóm với nhau lâu thế ! Mà cô còn chẳng biết tên con bé là gì ?
"Ace..Ace ạ!" Ace ngại ngùng nói .
"Ace hả? Tên chị là Marco, rất vui được gặp em -yoi!"
Marco một tay cầm cái khay đồ ăn . Một tay vươn đến thân thiện bắt lấy bàn tay của cô bé đó .
Đột nhiên tim Ace đập mạnh ! Con bé nhìn bàn tay Marco đang nắm tay mình .
"Em..cũng thế..." Ace lấp bấp nói . Từ ngữ rối bời hết cả lên .
"Thế ! Có gì khi nào rãnh qua nhà chị chơi nhé?" Marco.
"Em rất rãnh ! Giờ cũng được :)))" Ace vứt liêm sĩ vào sọt rác . Hai tay nắm chặt lấy bàn tay của chị ta . Marco bó tay . Chị ta cho con bé vào .
——————
"Ace này ! Em ăn sáng chưa đó?" Marco hỏi . Miệng nhai nhai miếng bánh mì .
"Nhìn chị ăn em cũng no rồi..." Ace ôm mặt bảo .
"Sao cơ???" Marco nghe không rõ . Chị ta hỏi lại lần nữa .
"À! Không , em ăn rồi...haha!!!" Ace lắc đầu nói .
....
"Marco ơi? Chị có ơ?" Ace gọi tên Marco. Nhưng ơ kìa ! Chị ấy có vẻ đã thiếp đi rồi...
Ace nhìn Marco , cô chậm chạp bước từng bước đến chỗ Marco. Rồi cầm lấy tấm chăn gần đó đắp lên người Marco.
Ánh mắt ngại ngùng nhìn khuôn mặt say ngủ của chị ta . Ace không hiểu , cô chầm chậm cúi sát xuống gần chị ấy , rồi hôn lên trán Marco.
Ace giật mình , cô nhanh chóng rời đi . Nhưng miệng vẫn mỉm cười vô thức !
——————-
Đã 8 tháng ,  tám tháng hai người gặp nhau . Tuy nó không dài , nhưng nó rất ý nghĩa với Marco.
Vì lâu rồi , cô chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác vui thế , được chơi thỏa thích .
Được thức khuya , được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ mà nó là những tháng ngày bị thay thế bởi công việc . Mà người cho chị ta cảm nhận thấy thanh xuân đáng quý đến mức nào là Ace .
Và rất đặc biệt ! Ace cũng nhận thấy Marco và mình có rất nhiều điểm chung .
Hôm nay , Ace lại đến nhà Marco chơi .
Hai chị em lại tâm sự , rồi thức khuya xem phim kinh dị :))), Ace ngồi trên giường . Mắt nhìn vào quyển sách đang cầm .
Mặt thì hơi ngượng . Marco thì ở trên , chị ta đang chải tóc cho Ace .
"Tóc em dài ghê nhỉ ?" Marco nói , Ace phì cười rồi bảo .
"Em nuôi tóc mà !" Ừ thì ! Marco cũng từng có một mái tóc rất dài và đẹp nữa .
Nhưng vì vài chuyện , chị ta buộc phải cắt nó đi .
"Chị Marco chắc mệt lắm phải không ?" Ace đột nhiên hỏi điều đó . Bàn tay đang chải tóc cho Ace cũng phải dừng lại .
"Sao em lại hỏi thế?" Marco đáp . Ace hơi ngập ngừng . Con bé gắp quyển sách đang đọc lại rồi quay ra nhìn chị ta .
"Vì chị có rất nhiều thứ để lo , chị xứng đáng nhận được nhiều thứ tốt đẹp hơn ! Chị tại sao cứ đâm đầu vào công việc như thế ? Ý em là , nhìn kìa quầng thăm ngay mắt chị chứng tỏ chị đã làm việc rất nhiều !" Ace bối rối nói . Nhưng nhìn ánh mắt con bé trao cho Marco kìa ! Nó nghiêm túc thật đó !
Nó làm chị thấy...vui đến nhường nào !
"Em đang lo cho chị đúng không hả-yoi?" Marco hỏi . Con bé như bị đâm trúng tim đen , Ace đỏ mặt rồi lấp bấp bảo .
"Đúng...nhưng mà , nhìn thấy chị thế! Em không chịu được , chị đã quá mệt mỏi rồi ! Chị xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn , em đã rất lo..vì khi thấy chị lo lắng rất nhiều điều về cuộc sống...em đã nghĩ nếu mình có thể bên cạnh chị thì tốt rồi...và từ lúc nào đó..." Ace ngập ngừng từng lời . Cảm xúc dâng lên thật khó tả .
"Em nhận ra...bản thân đã thích chị mất rồi..."
Nếu đây là một lời tỏ tình từ tận sâu trong lòng em . Chị sẽ không từ chối chứ?
Marco khi nghe những lời như thế . Miệng lại nở lên một nụ cười , chị ta cuối xuống ôm em vào lòng .
Trao cho em hơi ấm , em cảm nhận được chứ ?
Một cái ôm rõ sự ấm áp .
"Cảm ơn em ! Thiên thần nhỏ của chị !"
Marco nói . Ace đỏ mặt , con bé cười . Tay cũng dang ra mà ôm lấy tấm lưng của người ấy .
Ace có thể xem đó là một lời chấp nhận câu tỏ tình của em được không?
Được mà , chị chấp nhận mà !
——————-
Bố à ! Nếu con bảo...người con yêu không phải một chàng trai bước ra từ một bộ tiểu thuyết...
Mà là một nàng thơ , một nàng thơ khó hiểu và rất dễ nổi nóng . Nhưng chính điều cô ấy làm khiến con hạnh phúc ! Thì bố sẽ phản ứng thế nào với điều đó ạ? Bố có cấm cản con không ạ?
Bố chỉ cười , rồi nắm lấy tay chị mà bảo .
"Mỗi chúng ta sinh ra trên đời này ! Đều có quyền sống và lựa chọn ! Ta cũng vậy , con cũng thế ! Tình yêu không phải là gò bó , là bắt ép , tình yêu xuất phát từ tận đáy lòng ! Ta không có thể bắt ép con yêu một người mà con không có tình cảm, dù con là ai ! Dù con có thích một cô gái đi nữa , ta cũng tôn trọng và ủng hộ con, vì đó mới là những gì con muốn ! Đó mới là những điều làm con hạnh phúc !"
Chị cười , rồi ôm lấy bố mình .
Ông nói phải...
Chị đã biết lo lắng , biết quan tâm . Biết yêu thương đối với một người .
Là một cảm giác lâu rồi chị không có .
Đã sợ , rồi lại vui . Chị không sợ họ nghĩ thế nào?
Chị không sợ họ soi mói hai ta !
Chị không quan tâm tới họ , em à!
Dù họ có nói gì , thì tình cảm chị dành cho em .
Vẫn nhiều hơn mà .
——————
"Marco...ấm mà đúng chứ ?"
Ace hỏi . Tay vỗ vai Marco. Chị ta cười rồi tựa đầu vào bờ vai em .
"Ừm , rất ấm . Cho chị thế một lát nhé?" Marco chạm vào mái tóc đen của người yêu mà vuốt ve.
Ace gật đầu để Marco ôm mình .
Để trao cho chị ta hơi ấm .
"Em yêu chị.." Ace hôn lên má Marco. Chị ấy phì cười , rồi cũng tặng lại cho em một nụ hôn ở môi.
"Chị cũng yêu em!"
——————
The end .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro