|Play Date|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : Marco x Ace .
Waring : Ace lớn hơn Marco . Nhân vật sẽ OOC
Tôi (Marco)
Anh (Ace)
—————————-
Là tác phẩm của em xuất phát từ một lần gặp gỡ tình cờ...
Vẫn luôn có những lỗi sai anh cần được sửa lại.
....
Năm đó , có lẽ là một khoảng thời gian rất mộng mơ
Nhưng đó là người ta , còn tôi thì...
Tiếc là không phải như thế..
Tôi năm đó là một đứa trẻ 6 tuổi , và cuộc sống của tôi là đều chất đầy từ những con số , đến những cuốn sách .
Cha mẹ tôi là những người rất nghiêm khắc với con cái ! Họ muốn tôi trở thành người mà họ mong muốn...một bác sĩ và hãy thành công!
Nên họ luôn thúc ép tôi đâm đầu vào việc học .
Tại trường , tôi chẳng có nỗi một người bạn .
Mọi người gọi tôi là "kẻ lập dị" khiến tôi biến thành tiêu điểm bắt nạt cho họ.
Tôi cứ ngỡ cuộc đời sẽ thật vô vị , nếu ngày đó tôi không gặp anh ấy...có giống như bao cổ chuyện cổ tích , khi ai đó sẽ xuất hiện họ như vị thần che chở cuộc đời bạn?
Anh ấy là lớn hơn tôi 2 tuổi .
Ngày đầu tiên , tôi gặp anh ấy . Anh đã chủ động bắt lời với tôi .
Anh thật thân thiện nhưng tiếc là lúc đầu tôi cứ coi anh như kẻ phiền phức.
"Tên em là gì?"
Anh hỏi tôi , đầu hơi hướng quay ra nhìn tôi .
Tôi hơi bối rối , vì đây là lần đầu tiên có người bắt chuyện với tôi .
"Marco...còn anh?" Tôi hỏi , anh mỉm cười rồi xoa đầu tôi mà trả lời.
"Ace!" Ace ư ? Ace sao , một cái tên rất đẹp và nó in sâu trong tâm trí tôi rồi đó!
Từ ngày hôm đó , tôi luôn muốn về sớm để được gặp anh ! Và anh luôn đứng đợi tôi tại đó !
Anh đưa tôi bất cứ đâu tôi muốn , anh chỉ tôi những bài toán khó . Chỉ tôi những điều hay.
Anh kết bạn với tôi , và luôn ôm tôi vào lòng mà an ủi tôi .
Tôi cũng cảm nhận được điều đó . Tôi cũng không muốn từ chối nó .
Và từ lúc nào đó...
Tôi nhận ra cuộc sống tôi được thêm vào đường một thứ dư vị ngọt ngào khi tôi đang chết đi . Nhưng đi theo đó , thành tích học tập của tôi xuống dốc !
Điều đấy đã khiến cha mẹ tôi phát điên , tôi đã khiến họ thất vọng và chửi mắng tôi.
Ba mẹ tôi đã cãi lộn về vấn đề đó . Vì cả hai không chung cùng một ý kiến .
Tôi đã nghe cuộc đối thoại đó , ba tôi đập đồ và gào vào mặt mẹ tôi . Mẹ cũng chẳng kém bà hất văng mọi thứ trên bàn và chửi rủa cha .
Tôi đã rất sợ , tôi chỉ biết khóc . Lúc đó , tôi thật muốn anh ở bên mình...
Tôi muốn anh an ủi tôi..
....
Cha mẹ tôi ly hôn , ai đi đường nấy . Mẹ đưa tôi theo , và tôi buộc phải rời xa anh !
Tôi không muốn , không muốn một chút nào .
Nên đã quyết định ở lại với bố chỉ có thể để gặp được anh.
Nhưng mẹ tôi đã không cho phép ! Mẹ bảo nếu theo bố tôi thì cả tương lai tôi sẽ đi về đâu đây??
.....
Thời gian lại cứ vậy mà qua đi , có đêm nào tôi ngủ được chỉ vì nhớ anh . Tôi nhớ hơi ấm ấy , nhớ giọng nói và cử chỉ yêu thương anh dành cho tôi .
Nhưng con người đều là những kẻ hay quên...
Theo năm tháng , tôi dần lớn . Nhưng chỉ là , tôi luôn cảm thấy mình lạc lõng giữa dòng đời này.
Rồi năm tôi 19 tuổi .
Tôi đã lên thành phố , để học tập . Và cũng chẳng biết là vì sao , tôi lại vô tình đi qua cái nơi ngày xưa .
Và cũng càng không hiểu vì sao!
Tôi lại gặp được người , người giờ đã trưởng thành.
Nhưng tôi vẫn có thể nhận ra anh , vì đến bây giờ trong trí nhớ của tôi chỉ có mình anh !
"Marco?"
Anh gọi tên tôi và tự hỏi cảm xúc gì thế này , bây giờ tôi chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ để đến bên anh thôi!
Tôi đã làm thế tôi đã vứt bỏ những thứ tôi cầm trên tay chạy đến .
Mà ôm chặt lấy anh vào lòng , anh cười tươi . Rồi cũng bấu lấy tấm lưng tôi .
"Anh đã đợi ngày em quay lại !"
Anh cười nói , đầu tựa vào vai tôi mà buông lời vỗ về . Tôi nhớ hơi ấm ấy , tôi đã đợi ngày này rất lâu .
Tôi muốn khóc , tôi muốn được anh an ủi hệt ngày tôi còn bé...
Và tôi đã rất hạnh phúc khi anh làm thế , anh đã làm những điều đó !
"Em đã rất thiệt thòi...và giờ ổn rồi! Ổn rồi.."
Anh bảo , tay quệt đi những hàng nước mắt của tôi. Tiếp tục dịu dàng buông lời yêu tôi .
...
Tìm được anh , chính hạnh phúc là may mắn tôi có được .
Bọn tôi chơi rất thân , và tình cảm tôi dành cho anh ngày một lớn .
Tôi yêu anh ấy , yêu nụ cười . Yêu mái tóc , từng cử chỉ anh giành cho tôi !
Tôi muốn anh sống chung với tôi , anh đã đồng ý .
Tôi muốn từ từ mới biểu lộ thứ tình cảm này .
Nhưng mà , anh đã ra tay trước tôi !
Bằng những hành động ngọt ngào nhất .
Anh luôn cố tình hôn tôi khi tôi mất cảnh giác , và tôi luôn bị những hành động ấy lôi cuốn .
Tôi đã rất thích..tôi muốn anh làm thế nhiều hơn nữa .
"Quay qua đây đi Marco!"
Anh gọi tên tôi , tôi nghe thế cũng quay đầu ra .
Một cái thơm má yên vị trên má tôi , tôi mở to mắt ngạc nhiên . Tay tôi đang bận bịu cho việc lau bàn cũng phải dừng lại .
"Anh.." Mặt tôi đỏ hết cả lên , anh bật cười .
Chỉ vì hành động đó của tôi thôi hả?
"Em dễ thương lắm!"
Anh bảo , tôi biết anh giỏi thả thính.., nhưng mà anh đang tỏ tình với tôi đó à?
...
"Marco chưa làm tình bao giờ hả?"
Anh hỏi tôi , gương mặt anh câu lên một nụ cười khiến tôi bị lôi cuốn .
Nhưng sao anh lại hỏi thế?
"Em ừm..chưa , nhưng mà anh hỏi thế làm gì ?"
Tôi hỏi , tay gấp cuốn sách đang đọc dở lại . Gương mặt biểu lộ rõ vẻ sự thắc mắc .
Anh tiến tới gần tôi , rồi tháo cái kính tôi đang đeo xuống .
"Anh dạy em!"
Anh bảo , nhưng anh không vội vàng .
Anh chờ đợi câu trả lời từ tôi . Tôi ngập ngừng , trong lòng tôi cứ dâng lên một thứ cảm xúc thật khó tả..
"Vậy anh dạy em đi!"
Tôi đã hỏi , anh mỉm cười đắc ý rồi trao tôi một nụ hôn sâu .
Đêm đó , một cảm giác mới mẻ bao lấy tôi .
Tôi được chiêm ngưỡng một khung cảnh tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến .
Vì anh biết mà...tôi đâu dám thả mình bay vào những mộng tưởng kia đâu!
Anh nằm dưới tôi , cơ thể anh đầy vết cắn do tôi tạo nên . Anh buông lời rên rĩ mỗi khi tôi tiến vào .
Gương mặt anh lúc đó , anh đẹp lắm !
Anh biết không ?
Anh dịu dàng vô cùng , anh không hối tấp .
Và sẽ chỉ tôi khi tôi không biết làm thế nào .
Tôi nghĩ , mình yêu anh đến phát điên rồi  , cuối cùng bên trong anh cũng lấp đầy sản phẩm của tôi...sớm kết thúc bằng một nụ hôn sâu.
Tôi đoán mìng yêu anh nhiều lắm rồi.
Còn anh thì sao?
....
"Ngủ ngon!"
Hoặc vĩnh viễn anh không cần câu trả lời của em.
———————-
Còn nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro