|Thắp ngọn lửa này lên|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : Marco x Ace .
Nhắn nhủ : viết theo cảm nhận , lời bài hát là của fox rain nha ! Các bác hãy thử bật nhạc khi xem chap này nha . Cho đúng tâm trạng nhân vật ấy mà!
—————————
Em là ngọn lửa của anh
Thắp sáng cuộc đời anh trong một mảng tâm tối!
Dẫn anh vào cơn mộng đây rồi!
Sao lại bỏ anh đi khi đêm đen về...
...
|Bởi vẫn chẳng thể thấu hiểu tình yêu là gì?|
|Nên ta không thể đến gần người thêm nữa...|
Ace buồn bực ngồi một bên góc của con tàu , cậu cảm thấy mình thật thất bại . Gì vậy này..cậu đã mạnh mồm tuyên bố sẽ lấy đầu Râu trắng đấy?
Sao trông cậu bây giờ thảm như vậy?
"Tôi hỏi cậu này! Cậu làm thế vì điều gì?"
Người đàn ông tóc vàng ngồi xuống kế bên cậu là cố bắt chuyện với thằng nhóc , Ace im ru . Cậu không muốn trả lời .
"Nó có liên hoan đến anh chắc !"
Ace cất lời nhưng thật khó tính.
"Có chứ ! Nhìn cậu thế , tôi thấy cậu có vẻ đã rất mệt rồi đúng chứ , cậu bị thương rồi này ? Không đau hả ?"
Marco bảo , tay chỉ vào vết thương ở tay Ace . Quan tâm cậu hả , lo cho cậu ư ?
Không phải đâu.
"Tôi không cần anh quan tâm đến !!! Tôi đúng hơn , tôi chẳng cần sự thương hại của anh!"
Ace gắt gỏng hét vào mặt kẻ kia , Marco chớp mắt nhìn cậu...
Nhóc con cau có tức giận rồi cũng chạy đi...
Để lại kẻ kia phía sau , một đống những thứ cảm xúc vỡ vụn ăn sâu vào lòng anh mà...
Sao anh phải nói thế này?
"Bọn mới lớn giờ thật khó hiểu..."
......
|Nhưng tại sao trái tim ngốc nghếch này cứ liên tục|
|Liên tục loạn nhịp vì người ?|
"Marco ! Tôi lại mới lập công mới này ! Này này , anh thấy tôi hay lắm phải chứ?!!"
Ace vui vẻ nhào tới chỗ người đàn ông đang đứng quan sát đống giấy tờ kia .
Cậu không ngần ngại nhảy bổ lên người anh ta , Marco vì quá bất ngờ ! Anh ta đổ rạp xuống đất , chuẩn bị tiếp đất với mặt sàn gỗ kia .
Đã kịp chống một tay giữ người lại , quay đầu ra phía sau nhìn cậu nhóc nọ .
Bất ngờ là Marco không hề cáu gắt với cậu vì pha ấy , anh lại bật cười rồi vòng tay ra sau mà giữ người Ace lại để cậu không té.....
"Tôi biết Ace ! Tôi thấy rồi !"
Marco đứng thẳng người dậy rồi buông Ace ra , Ace rời khỏi người anh .
"Cảm ơn anh đã thấy.."
Ngày qua ngày , có lẽ trước đây anh đã quá cô đơn đi !
Hãy thử hỏi một tên hải tặc lộng hành trên biển cả bao la cùng cái danh phản diện có đáng để yêu thương chứ?
Nhưng rồi làm sao ?
Anh đã học được nó từ chính cậu nhóc này , nó là cảm giác thích một ai đó...
Một cậu nhóc nóng như lửa đốt !
Một cậu nhóc tuy có lúc luôn phải để anh gánh giùm những phiền phức cậu gây nên...
Nhưng đổi lại , cậu dạy anh về tình yêu !
Anh sẽ dạy lại cậu sự kiên nhẫn .
Nó đẹp như một câu chuyện cổ tích vậy , và rồi anh muốn biết thêm ! Biết thêm thật nhiều những điều tốt đẹp của câu chuyện này .
Một câu chuyện do anh viết nên...
Nhưng sao , ngày nối tiếp ngày . Anh không thể nói cho cậu...không thể biểu lộ tình cảm này khiến Marco chẳng đêm nào yên giấc .
Nó khiến anh bực bội , sao mỗi khi gặp cậu .
Con tim của kẻ si tình này lại đập loạn nhịp lên .
Nhưng tại sao vậy...tại sao anh lại chẳng dám nói vậy . Là vì anh sợ , cái nỗi sợ ấy lấn áp anh qua từng ngày...
Anh biết , Ace xem anh là một người anh trai...
Một người anh trai đáng tin cậy !
Nhưng anh lại không giống cậu...
Anh vừa xem cậu là em , vừa là người anh muốn bảo vệ cho tới khi sinh mạng của anh cạn kiệt.
.......
|Hình bóng người liên tục xuất hiện trong tâm trí|
|Nên ta chẳng thể cất bước ra đi|
"Marco này , ôi trời ? Mắt anh thâm quầng rồi này , có chuyện gì với anh vậy ?"
Ace với cặp mắt lo lắng hướng về phía gương mặt rõ buồn ngủ của người đàn ông kia .
Marco hướng mắt nhìn cậu . Những người kia thấy Ace hỏi vậy liền bật cười rồi đùa vào .
"Haha!!! Cậu không biết hả Ace ? Mặt buồn ngủ là thương hiệu của Marco đó !"
Họ khoác vai Ace rồi cười nói , Marco cũng không có nói gì . Anh chỉ nhìn lại cậu , nhưng bất ngờ rằng giữa những tiếng cười ấy , Ace lại không hoà chung với họ..
Cậu lại đưa ánh mắt lo lắng ấy trao cho Marco . Điều đơn giản đó vô tình khiến gương mặt này đỏ lên hết cả rồi .
Marco dùng tay che mặt mình lại để ngăn không cho họ thấy trạng thái này của anh .
"Tôi thấy chẳng có gì đáng cười đâu ! Dù tôi biết đó là điểm đặc biệt của anh ấy , nhưng chắc chắn đêm qua anh ta đã thức rất khuya ! Có phải vì anh bận rộn với những đống giấy tờ chồng chất không?"
Ace hỏi , ánh mắt ấy khiến Marco cảm thấy mềm lòng mà , anh gãi đầu rồi bật cười .
Mang tai đã đỏ lên .
"Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi-yoi!"
Chỉ một nụ cười của cậu ấy ! Là đủ rồi...
Nó như một liều thuốc bổ vậy , nó khiến mọi áp lực của Marco vơi đi rất nhiều .
Tốt thật...
"Anh đúng là một người tuyệt vời!"
Ace với cặp mắt sáng rực đang không ngừng ca ngợi chàng phượng hoàng kia . Anh đang bận với việc băng bó vết thương cho cậu nhưng vẫn hoàn toàn chú tâm vào câu chuyện của thằng nhóc này.
"Tôi tuyệt chỗ nào?" Marco thắc mắc , tiếp tục băng bó chân cho thằng nhóc.
"Anh nghĩ xem ! Ai tuyệt vời bằng anh chứ , anh vừa là đội trưởng đội 1 , anh vừa là cánh tay đắc lực của bố già ! Anh lại là một bác sĩ của băng , nghĩ xem nếu là tôi . Tôi sẽ than vãn về việc đấy...nhưng mà..anh thì không ! Không bao giờ , chưa một lần nào tôi nghe anh cất lời than vãn..."
Ace hết lời khen ngợi , hết lời tán thưởng giành cho người kia . Marco nhìn lại cậu , rồi cũng kết thúc bằng một lời cảm ơn .
Chứ anh chẳng thể biết nói gì hơn....
Ngày nối ngày tình cảm anh dành cho cậu một nhiều. Anh yêu mọi điều cậu làm , yêu mọi thứ Ace trao cho anh...
.....
|Tình yêu không thể trở thành hiện thực này..|
|Khiến trái tim ta đau đớn không ngừng..|
"Ace !! Cậu đi đâu đấy ! Cậu biết sức lực của mình mà !! Tôi không cho phép!"
Marco gào lên , tay anh giữ chặt lấy cổ tay người con trai mình yêu . Không muốn , cậu rời đi .
"Anh nghĩ anh là ai ?!!! Teach , chính tay tôi sẽ xử lý hắ——" Ace tức giận phản bác lại thì..
"Bốp !"
Một âm thanh lớn vang lên , Ace ngã ra sàn . Marco hốt hoảng nhìn cậu...
Máu rơi ra từ miệng cậu , Ace mở tròn mắt ngạc nhiên những người đứng xung quanh dường như đứng hình khi nhìn thấy điều đó...
"Marco? Anh..đánh tôi?"
Ace lau đi giọt máu bám trên miệng mình rồi quay ra hỏi Marco , anh lặng người run rẩy sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Không phải...không phải thế...
"Ace...tôi , tôi xin lỗi...tôi không có ý , chỉ là tôi không kiểm soát được mình !" Marco hốt hoảng nói lại , chỉ là khi đó anh như phát điên vậy...
"Anh đánh tôi thì làm được gì ? Anh là anh tôi thì đã sao Marco , tâm trí là của tôi...không phải của anh."
Ace lau đi vệt máu ngay mép miệng mà khó chịu đứng dậy  ! Nhưng cậu không hiểu những lời nói ấy sẽ là một thứ gì đó xẻ nát con tim anh lúc đấy.
"Nghe này, đừng lo lắng cho tôi! Tôi đã lớn , tôi hiểu mình đang làm gì..tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc đó."
Cậu kéo vành nón mình xuống , rồi tức giận bỏ đi . Mặc kệ lời ngăn cản và cầu xin của kẻ phía sau, dù anh có van nài Ace có muốn dừng lại không?
Vì khi mất đi cậu...anh lại trở nên yếu đuối đến thế này vậy ?
.....
|Một ngày trôi qua , một đêm lại về|
|Trong tâm trí ta chỉ nhớ thương duy nhất 1 người|
Ace đi đã được bao nhiều ngày rồi nhỉ ?
Marco cũng đã rất lo cho cậu , đêm nào anh cũng nhìn thấy những điều tồi tệ xảy ra với cậu nhóc .
Nó nằm trong những cơn ác mộng anh mơ thấy...
Và anh luôn cố tìm ra một lý do để tự trấn an chính mình rằng cậu sẽ ổn thôi !
Hay tệ hơn anh dùng đến những loại thuốc an thần để cố chữa lành cơn đau đầu của mình....
Phải ! Anh cũng có một nỗi sợ , là sợ mất đi cậu !
Sợ một lúc nào đó...
Khi anh quay đầu nhìn lại cậu sẽ không còn đấy nữa....
Sáng là lại tối ,sao lúc cậu rời đi , thời gian trôi chậm vậy...
Và mỗi ngày , của anh diễn ra thật nhạt nhẽo cùng những việc lập đi lập lại như một cuốn sách đọc đi rồi lại .
Hiện giờ , trong tâm trí của Marco....chỉ có mỗi cậu , làm gì cũng nghĩ đến cậu...
"Marco ! Xin chào , tôi nè!"
Ace gọi tên anh qua một cuộc gọi , Marco rất vui khi nghe thấy giọng cậu!
"Ace , cậu đang ở đâu thế ?" Marco hỏi không kìm nỗi hạnh phúc.
"Tôi ở bên em trai mình ! Tôi gặp được nó rồi Marco , tôi không nghĩ là nó lại có những người đồng đội tốt đến thế ! Tôi đã rất lo cho nó..."
Ace nhẹ giọng đáp và cậu đã thấy ổn rồi .
Trong vô thức , Marco không ngăn được tiếng lòng của mình .
"Tôi...cũng rất lo cho cậu! Nhưng tôi nghĩ mình lo hơi xa rồi , cậu khoẻ hơn tôi nghĩ nhiều-yoi."
Marco bảo . Nhẹ lòng thật , nó đánh tan đi sự lo sợ và buồn bực của kẻ si tình này mà....
"Cảm ơn anh , Marco.."
.....
|Khổ sở , đáng thương thật...|
|Ta biết phải làm sao đây..|
Một giọt , hai giọt .
Cậu khóc rồi lại cười . Mắt hướng về phía kẻ si tình kia , anh nhìn cậu...trạng thái rơi vào chết lặng .
"Cảm ơn mọi người..."
Ace nói , đã gục xuống nền đất lạnh lẽo ngay trước mắt đứa em trai mình...
Marco tròn mắt...ánh mắt trở nên vô hồn .
Trái tim anh...chết rồi , chết thật rồi...
Ngọn lửa này một mờ đi...và..
Nụ cười của cậu thật nhẹ nhàng....nhưng tại sao cái sự nhẹ nhàng ấy lại giết chết đáy lòng của anh lúc này vậy ?
Cậu đi rồi , anh biết phải làm sao đây ?
Ngọn lửa sưởi ấm con tim nguội lạnh này tắt thật rồi ! Làm sao để thắp nó lên nữa đây ?
Giúp anh với!
.....
|Ngoài trái tim khờ dại , mãi theo đuổi tình yêu...|
|Ta còn có thể làm gì nữa đây ?|
|Tình yêu mãi mãi không trở thành sự thật này...|
|Khiến trái tim ta đau đớn không ngừng...|
Đông lại tới rồi , anh lại lạnh rồi...
Marco đứng trước bia mộ của người mình yêu...ánh mắt buồn bã nhìn dòng chữ khắc trên tấm bia ấy...
Không ngăn được những giọt nước mắt này...
Nó cứ rơi , anh lại ôm mặt mình....cười một cách vô vị..
"Đã 2 năm rồi....em biết không , đến bây giờ trong mọi giấc mơ của tôi...em đều gần như ám ảnh tôi....nhưng cũng là thứ hình ảnh duy nhất tôi muốn thấy , Ace à..."
Marco nói , dù là biết chỉ có sự im lặng đáp lại lời anh...nhưng anh vẫn muốn nói...
Vì ít nhất...vì bây giờ , anh cũng chẳng còn gì để mất nữa...
Những giọt nước mắt chảy ngày một nhiều , nó rơi mà thấm vào mặt đất lạnh lẽo của cái rét này..
"Điều tôi hối tiếc đến bây giờ là không còn được thấy em nữa....rồi ai sẽ đứng đó gọi tên tôi ! Rồi ai lại sẽ luôn muốn tôi gác lên lưng mà cho họ chạm vào những đám mây kia vậy ? Và ai sẽ....làm phiền tôi nữa đây ?"
Marco bật khóc hỏi , từng thanh âm anh cất lên cậu nghe thấy chứ ?
Điều anh muốn nói , cậu biết chứ?
Không bao giờ ! Chắc chắn là không bao giờ....
Vì Ace vốn không biết , và anh đã không nói...
Nên tình yêu này chỉ mãi mãi có một kẻ gieo mầm mà thôi !
Và câu chuyện tình yêu..này ngay từ đầu chỉ có một kẻ viết lên . Đó là anh...và anh cũng là kẻ si tình!
Một kẻ si tình đến đáng thương !
.....
Yêu nhưng không nói !
Cũng là vì sợ...sợ em từ chối!
Nhưng tôi nhận ra , nó sẽ chẳng đáng sợ bằng...
Nhìn hình ảnh em trút hơi thở cuối cùng trước mắt tôi....nhưng tôi không thể...làm sinh mạng em sống lại.....
Nó khiến tôi đau , em à !
Vậy làm..ơn...xin em đó..
Chỉ tôi thắp sáng ngọn lửa này đi , em ơi !
Để trái tim tôi tuy vỡ vụn , nhưng vẫn cảm thấy ổn đi em !
"Tôi thương em..Ace.."
———————
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro