|Don t care|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : Marco x Ace.
Chú ý : chap này là cảm xúc của chính Ace giành cho Marco ! Vì chap trên là cảm xúc của Marco . Dạo này , hơi buồn ngủ nên viết hơi lệch 🥲.
———————-
Gió lạnh đừng có lo!
Em ở ngay sau lưng!
...
Em đoán..
Rằng em đã tìm ra một bí mật anh luôn giấu kín!
Một bí mật khiến em...
Cảm thấy ghét anh đến giờ!
....
Ace nhìn từng bước đi của người đàn ông đó , cậu đi phía sau anh ấy . Cậu cách anh hai bước mà thôi .
Cậu muốn tạo cho Marco một bất ngờ , cậu muốn nhìn thấy vẻ mặt anh ấy hốt hoảng khi nhìn thấy cậu !
"Marco ! Marco , anh đi đâu mà vội mà—-"
Ace định hét lên cho anh ấy thấy mình...nhưng mà , rồi đột nhiên cậu khựng người lại..
Marco quỳ xuống , tay ôm mặt bật khóc ! Những hàng nước mắt của anh lăn dài trên má anh , cậu đã không biết...hoặc chưa dám nghĩ rằng...
Mình đã mất rồi...
Và nó lại chính là sát thương lớn nhất cho anh ấy...
....
Ngày thứ 1 .
Ace chỉ là một dạng thực thể vô hồn không tồn tại !
Cậu đứng kế bên Marco , anh ta đang bận xem lại đống thuốc men của mình .
Marco hiện giờ đã là một bác sĩ của ngôi làng này , anh ấy ở lại và bảo vệ những gì bố già để lại .
"Chắc anh mệt lắm..."
Ace cười nói , tay xoa đầu Marco một cách nhẹ nhàng . Anh ấy đã ngủ quên mất rồi..., có lẽ vì công việc anh ấy gánh vác mệt quá đi chăng .
"Mình có thể chạm vào anh ấy.."
Ace nói , phải cậu có thể chạm và cảm nhận được hơi ấm của người đàn ông này...
Đột nhiên Marco thức dậy , Ace giật mình . Cậu vội buông tay ra khỏi đầu Marco .
Anh ấy đưa tay lên đầu mình . Rồi bảo .
"Cảm giác như có ai đó chạm vào đầu mình vậy ? Chắc là bọn trẻ mới vào..."
Marco nói , rồi anh ta rời khỏi chiếc ghế đó mà đi ra khỏi căn phòng ấy .
Ace nhìn anh ta , môi không nhịn được cười . Cậu bật cười , nhìn Marco chẳng khác gì thằng ngốc...
Đôi khi phá vậy cũng vui.
Nhưng tự hỏi niềm vui ấy sẽ biến mất trong mấy giờ nữa ?
|Ngày thứ 1 em đã chọc phá anh! Em lấy nó làm niềm vui cho cái khoảng thời gian vô vị này|
....
Ngày thứ 2 .
Marco dạo này trông sụt cân hẳn , ý cậu là...anh ấy trông mất sức sống ra.
Ace nhìn anh ta trong gương , rồi nhăn mặt khó chịu . Không kìm được , cậu dang tay véo má Marco , làm anh ta đau chẳng chịu nổi .
"Ăn nhiều vào , đừng có để mình sụt cân cái kiểu ấy!!!" Ace bảo , mỗi câu nói cậu cất lên đều chứa đầy sự quan tâm giành cho anh ấy .
Nhưng chắc chắn Marco sẽ không thể nghe được , vì giờ anh ta chỉ cảm thấy đau hai bên má .
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? Nhà mình có ma ư?" Marco hỏi , ánh mắt trở nên căng thẳng hơn .
Nhìn thôi cũng đủ khiến cậu buồn cười...
"Hahaa!!!"
Ace bật cười , cười đến mức chảy ra nước mắt !
Chưa bao giờ thấy vui như vậy...
"Chắc mình làm việc nhiều quá nên tự tưởng tượng ra thôi..."
Marco xoa đầu mình mà tự trấn an chính mình , để mà quên cái hiện tượng ấy vừa xảy ra .
Cậu đứng kế bên Marco không ngừng cười , Ace lau nước mắt mình rồi bảo .
"Lo mà ăn nhiều vào , để tiếp tục sống..."
|Ngày thứ 2 em lo cho anh lắm đó ! Anh đã trở nên mất sức sống nhiều lắm rồi!|
....
Ngày thứ 3 .
Marco đang trò chuyện với bọn trẻ , xem anh ta vui chưa kìa ?
À mà...anh ta thích con nít từ khi nào vậy?
Ý cậu là trong mắt Marco chắc chắn cậu là một thằng nhóc vừa phiền vừa ngu?
Cậu đoán vậy , vì trong quá khứ Marco đã luôn phải gánh phụ cậu những kiệt tác cậu vẽ nên .
Và những kiệt tác ấy chính là sự phá hoại , sự nổi giận....chẳng gì có ích hết...
Vậy mà anh ấy vẫn gánh...vẫn gánh cho cậu !
Một cách bất chấp và thấu hiểu cho cậu...
Hỏi xem có ngu ngốc quá không vậy ?
(Này anh đừng có tỏ ra anh là kiểu người thượng đẳng được chứ?!!)
(Tôi không có , tôi chỉ muốn giúp cậu thôi ! Vậy là tôi tỏ ra mình hay sao ? Nếu cậu nghĩ thế...thì tôi xin lỗi..)
Cậu vẫn còn nhớ...nhớ rất rõ câu nói ấy !
Cái câu mà khi cậu tuôn ra làm anh ấy tổn thương lắm phải chứ , nghĩ đến là cảm thấy thật hối hận!
Ace nhìn Marco , nhìn người đàn ông ấy...
Cậu muốn cất lời , cậu muốn nói anh nghe lời xin lỗi này...cậu muốn Marco nghe thấy , rồi nói cho cậu rằng...
(Tôi thông cảm cho những lỗi lầm ấy!)
Cậu thật sự...thật sự muốn nghe...
"Marco...tôi xin lỗi..anh.."
Nhưng cậu đã không thể nữa rồi!
|Ngày thứ 3 em cảm thấy hối hận cho những điều tệ hại em đã từng làm cho anh! Em muốn nói anh nghe một lời xin chân thành nhất từ em...nhưng em còn có thể không?|
....
Ngày thứ 4 .
Đêm nay , có những vì sao thật đẹp . Chúng toả sáng trên bầu trời tối mù mịt...
Nó thắp sáng khung cảnh khi ấy..
Thật thảm thương...
Ace chống cằm mở to mắt chiêm ngưỡng khung cảnh ấy kế bên người  mà cậu luôn yêu quý!
"Ace...tôi ước em nhìn thấy được khung cảnh này.."
Marco mỉm cười nói , Ace đứng kế bên nghe anh ta nói vậy liền lên tiếng bảo .
"Tôi thấy rồi Marco ! Anh bảo thế làm gì??"
Ace hỏi , có lẽ cậu đã quên rằng anh ấy sẽ không thể thấy được mình mà ?
"A!! Sao băng kìa!!!"
Cậu siết chặt tay vào . Nhắm mắt ước một điều ước nhỏ nhoi khi ánh sáng ấy phi thật nhanh qua giữa màn đêm vô tận...
Một điều ước tốt đẹp nhất giành cho người này...
"Marco , tôi mong anh đừng vì những chuyện của quá khứ mà dày vò bản thân mình nữa ! Tôi không muốn nhìn anh như vậy..."
Ace cười nói , nhưng nụ cười cũng chỉ là để che đi sự hối hận và buồn bã của cậu mà thôi.
Và cậu đã để ý trong ánh mắt anh ấy..có chút tủi thân , nó khiến...cậu thương anh nhiều hơn...
"Ace...tôi nhớ em..nữa rồi.." Marco nói.
"Tôi ngay đây nè Marco , nhưng sao anh chẳng cảm thấy tôi vậy?" Ace hỏi .
|Ngày thứ 4 anh lại không cảm nhận được em à? Em ở kế bên anh rồi mà? Đâu có xa xôi gì đâu?|
....
Ngày thứ 5.
Mỗi ngày trôi qua thật chậm , nó khiến cậu cảm thấy những gì trước mắt như một bộ cuốn phim cũ được tua chậm lại vậy?
Nhưng nhờ vậy , cậu mới có thể thấy được nhiều hơn thứ cảm xúc mà anh ấy chẳng bao giờ chưng cho cậu xem !
Cậu hiểu rõ con người Marco hơn , biết và hiểu Marco thích gì...
Và có lẽ...Ace đoán mình đã tìm ra được một bí mật mà anh ấy luôn giấu kín...
Và mãi mãi anh ấy sẽ không kể cho cậu nghe nếu cậu ko tự mình tìm ra...
Nhưng khi biết rồi...cậu cảm thấy rằng...
Thật thảm thương cho kẻ si tình này!
Ace cầm những lá thư trên tay , nước mắt cậu lăn dài hai bên má cậu...nó rơi .
Mà thấm lên những hàng chữ được viết một cách nguệch ngoạc.
Những câu từ ấy khiến cậu cảm thấy hối hận...khiến cậu vừa ghét và thương anh rất nhiều..
"Tại sao không...nói tôi nghe? Tại sao anh không nói sớm hơn...tại sao anh không bảo anh yêu tôi sớm một chút...để bây giờ anh sẽ không khổ sở như bây giờ vậy..đồ khờ.."
Ace hỏi , tay siết chặc lá thư này hơn .
Lúc này..cậu mới biết anh ấy đã yêu mình rất lâu rồi..nhưng tại sao anh không nói cậu nghe vậy?
Marco đã viết những lá thư này suốt mấy năm qua, và anh đã giữ nó chứ chẳng dám đưa cho cậu xem !
"Anh..là một tên ích kỷ chưa từng thấy...nhưng tại sao vì điều gì tôi lại chấp nhận sự ích kỉ đó vậy? Sao anh ích kỷ đến mức một mình anh gánh hết nỗi khổ trên vai vậy ?!!! Sao không chia cho tôi đi , tôi đã chia cho anh rồi mà? Sao anh không chia cho tôi?"
Đã ai từng bảo rằng chỉ mỗi bản thân mình là hiểu và biết mình cần muốn điều gì ?
Nhưng mà , vì sao cậu lại chẳng hiểu được chính bản thân cậu muốn cái gì thế ?!
Ai giải thích giúp cậu với!
Ace cười nói , cậu cất lên từng thanh âm mà chỉ mình cậu nghe được .
Không ai nghe thấy hết! Không một ai..
|Ngày thứ 5 em đã phát hiện ra được một bí mật , một bí mật khiến em khóc rồi ! Cuối cùng cũng là đều tại em..|
....
Ngày thứ 6 .
Cậu cảm nhận được linh hồn cậu ngày một nhạt dần . Ace giơ bàn tay mình lên cao .
"Ôi trời ! Nó nhìn xuyên được luôn này?"
Ace cười nhạt nói , cậu hướng mắt qua Marco xem anh ta đang viết cái gì .
Lại một lá thư viết cho cậu, cậu có hơi thắc mắc rằng việc này đã trở thành thói quen khó bỏ của Marco ư, Ace chớp mắt cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên .
Đầu hơi nghiêng qua trái , nhẹ nhàng tựa nó lên vai anh ta . Tay chạm vào đôi bàn tay đã chai sần và có những vết xước của ngày xưa .
Một quá khứ mãi không thể quên !
"Anh đã cô đơn như vậy được bao lâu rồi ?"
Ace hỏi , cậu hỏi anh đấy ! Nhưng chắc chắn dù có hỏi một trăm câu...
Người sẽ không thể trả lời cậu !
Marco nhìn qua kế bên , không biết nữa...
Chỉ là anh cảm nhận rằng như có ai đang ở dựa lên vai mình thôi và cũng có một bàn tay đang chạm vào bàn tay anh vậy...
Nó thật và khó tả lắm .
"Em...yêu Marco , em cũng mến Marco nhiều lắm...chỉ là yêu em anh sẽ rất khổ sở ! Em không muốn nhìn thấy anh khổ vì em...em là một sai lầm lớn của tạo hoá...em không xứng với một người tuyệt vời như anh!"
Cậu bảo . Phải đúng ! Hoàn toàn đúng...
Cậu yêu anh ấy , cậu yêu những lúc Marco cõng cậu trên lưng anh . Mà cho cậu hít khí trời cho thoả , mắng cậu khi cậu làm gì đó sai hết cả lên .
Yêu những khoảng khắc Marco ôm lấy cậu trong lòng mà vỗ về cậu khi cậu đang khóc!
Cậu đã yêu và giữ gìn thứ tình cảm ấy...cho tới khi sinh mệnh cậu thật sự đã cạn kiệt !
Cậu đến giờ vẫn còn yêu vẫn chưa muốn tin rằng mình đã biến mất mãi mãi rồi...
"Anh...ơi, em khô..không muốn chết ! Em muốn mình vẫn sống...em muốn nhìn thấy anh nhiều thêm..em muốn...em muốn yêu anh cho đến lúc em không thể yêu nữa thì thôi..."
Ace bật khóc nói , tay siết chặt bàn tay anh ấy hơn.
Những giọt nước mắt cậu tuôn ra nó thật dài...
Cậu hận mình , cậu hận những điều ngu ngốc mình làm!
Tại cậu ! Tất cả là tại cậu...mà bố già...em trai cậu , gia đình cậu..và anh ấy mới như này...
Tất cả đều do cậu dập đi những ngọn lửa mà chính cậu đã thắp lên cho họ...
|Ngày thứ 6 em bật khóc mà thổ lộ cho anh tâm tư này? Nhưng anh thấy và nghe được chứ? Anh biết em yêu anh chứ?|
....
Ngày thứ 7 .
Đến lúc cậu phải đi rồi ! Anh ấy đã say giấc mất rồi , trông vẻ mặt của anh ấy khi ngủ thật bình thản..
Nó khiến Ace muốn ở bên anh ấy thêm chút nữa , nhưng thời gian không cho phép cậu!
Tay vịnh vào vai anh , nhẹ nhàng cuối xuống bên anh ấy mà trao một nụ hôn lên trán Marco .
"Em yêu anh..."
Ace bảo , nghĩ cũng đến lúc rồi .
Cậu bước từng bước đến bên bia mộ của mình , linh hồn cậu một mờ đi .
Đến đây là được rồi !
Cậu ngắm nhìn bầu trời trên cao , chờ đợi giây phút mình biến mất khỏi trần gian này mãi mãi..
Nhưng tay cậu vẫn cầm chặt lá thư mà Marco đã viết cho chính cậu . Không muốn buông bỏ một chút nào!
Lá thư anh ấy viết nên cho cậu !
Lá thư không gửi và chờ đợi hồi âm từ chính cậu!
Lá thứ chứa đựng tình yêu thương anh dành cho cậu .
Câu chuyện này là của anh!
Nhưng nó lại có vài dòng chữ của cậu?
Nó sẽ có hồi kết thật đẹp như một câu chuyện cổ tích..
Nếu cái kết của nó sẽ không bi thảm như này?
|Ngày thứ 7 đến rồi! Em sẽ đi thôi , em mệt rồi anh ơi!|
.....
Tình cảm này đã được hồi đáp lại !
Lá thư này đã được em nhìn thấy...
Nhưng mà mãi mãi...
Anh sẽ không biết ! Nên câu chuyện tình yêu này..
Thật bi thương cho cả hai ta , anh ơi...
...
Em cũng đã gặp anh rồi!
Em cũng đã thấy anh mà?
Nhưng tại sao ông trời cứ giấu anh đi ?
Để khoảng cách của hai ta xa vời vậy?
———————
The end .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro