|Mộng tưởng|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp ứng yêu cầu của bạn NaNguyen198
Tôi đã viết cho bác !
(Ai muốn tôi biết thể loại gì thì thì comment vào nha👌) hãy cẩn trọng trước khi xem ! Vì rất OOC!!!
—————
Tiếng xiềng xích vang lên giữa cái màn đêm tĩnh lặng nghe thật rõ ràng .
Ace bật dậy , hôm nay cậu lại không ngủ được...
Khuôn mặt đổ đầy mồ hôi , cậu mới gặp ác mộng hả ?
Thường xuyên luôn , vì chẳng có đêm nào Ace ngủ ngon giấc .
Ace ôm mặt rồi cố gắng thiếp đi có thể , cậu muốn quên đi những chuyện tệ hại trong đời mình .
Ace ôm cái gối mà vùi đầu mình vào đó..
—————
"Ace ?"
Tiếng nói của một tên đàn ông vang lên từ tầng trên . Ace hoảng sợ khi nghe thấy giọng nói đó .
Nhưng cậu chẳng thể làm được gì , và rồi cánh cửa phòng lập tức mở ra với một lực cực mạnh .
Ace giật mình rồi giương mắt nhìn lên tên đó , người trước mắt Ace là một gã đàn ông rất cao .
Gương mặt trông có vẻ đã có tuổi rồi !
Và đáng sợ hơn hết là trên tay hắn cầm một điếu thuốc đang hút dỡ và vài món đạo cụ .
Ace tái mét mặt mày sợ hãi, hắn từng bước tiến đến chứ không chạy đến . Hắn cố tình làm cậu sợ bằng cách này , rồi khi hắn đến gần . Ace lập tức lấy cái chăn che lại .
Miệng sợ hãi đáp , với những từ ngữ đứt quãng vô cùng .
"Làm...ơn, buông...tha cho tôi! Một ngày...thôi Marco!!"
Ace nói , cơ thể cậu run rẩy không ngừng . Ace cảm nhận như cơ thể mình giờ chẳng thể duy chuyển nổi nữa...
Gã đó nhìn cậu , rồi ngồi xuống gần bên giường của Ace . Không ngần ngại gã gã giật mạnh tấm chăn xuống rồi kéo Ace sát lại gần mình .
"Em sợ tôi ? Tôi đã làm gì để em phải làm thế ?"
Marco hỏi cậu , gã dùng điếu thuốc đang cầm trên tay rồi dùng nó ấn mạnh vào bàn tay Ace .
Ép buộc cậu trả lời , nhưng đấy khác gì tra tấn chứ?
Đau đớn ập tới khiến Ace bật khóc mà cố đẩy tên điên đó ra . Làm ơn , bình thường lại được chứ ?
Marco giữ cậu lại , rồi khi thấy vừa lòng . Gã mới lấy điếu thuốc ấy ra ! Và bàn tay cậu đã có vết đỏ do điếu thuốc để lại nó đau lắm...
"Em không ngoan chút nào ? Mà không ngoan thì cần được dạy dỗ cho đúng cách phải chứ ?"
Gã cười cười , tay bóp mạnh cằm Ace làm cậu đau hết cả lên , Ace không hiểu...
Không hiểu vì sao hắn lại làm thế ?
Ace không phải tự nhiên trở thành nạn nhân của Marco, mà là vì từ nhỏ Ace đã mắc hội chứng sợ xã hội , cậu ít giao tiếp nên luôn bị bạn bè trong trường xem như trò đùa , nạn bạo lực học đường đè ấp lên vai cậu từng ngày .
Khiến Ace uất ức , nhưng cậu không có ai để tâm sự ? Dần Ace đã sợ còn sợ hơn , những người họ hàng cảm thấy phiền phức khi Ace luôn khóc .
Nên họ đã đưa Ace đến gặp một vị bác sĩ tâm lý , và tên đó chính là Marco...
Hắn kết luận rằng tâm lý cậu không bình thường .
Chính vì thế , Ace mới có mặc tại đây và hàng ngày bị dày vò đến chết .
Cậu biết mình vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi đây...
Marco mạnh bạo đè Ace xuống giường rồi tiêm cho cậu một liều thuốc kích dục vào người .
Khiến Ace sợ hãi , thuốc dần thấm vào máu và sớm thôi đầu óc cậu đã bị mù mờ rồi .
Hắn khoá chặt tay cậu bằng cái vòng sắt, mắt cậu bị một che lại bởi một miếng vải khiến Ace không thấy được gì .
Cậu biết Marco đang ở vị trí nào trên cơ thể cậu , kinh tởm lắm . Ace run rẩy mỗi khi lưỡi gã ấy lướt qua từng bộ phận trên cơ thể cậu .
Vì Ace ốm yếu từ nhỏ nên cậu không đủ sức phản kháng lại Marco. Và giờ cơ thể đã trở thành món ăn cho hắn ta .
Nước mắt cậu rơi xuống thấm vào miếng vải đang che mắt mình , cậu không muốn...
Không muốn mọi chuyện thế này.
"Ah...hah..đừng.....là..m..ơn..."
Ace bật khóc , bên dưới bị tra tấn bởi dương vật của Marco, gã chẳng thèm dạo đầu mà đâm thẳng vào luôn , vì hắn làm gì quan tâm tới cảm xúc của cậu?
Máu chảy ra từ hậu Nguyệt của Ace rồi , nhưng có vẻ hắn không thèm để ý đến .
Hắn cứ đâm , Ace thì cứ rên rĩ . Khoái cảm liên tục lấn áp , cơ thể Ace nóng ran.
Ace ôm lấy gra giường uất ức chịu đựng nhục dục . Tiếng lép nhép giao hợp cứ phát ra , khiến Ace đỏ mặt vì thứ âm thanh đó .
"Ah...ah...hah...mar...Hah!!!"
Ace rên rĩ , cậu cố gọi tên Marco để gã ấy từ từ lại , vì bên dưới đau lắm . Bỗng nhiên , Marco túm lấy tóc cậu khiến Ace đang đau lại càng đau .
"Marco...ah..đừng...tôi đau lắm..."
Ace nói , cậu liên tục gọi tên gã . Cầu xin gác dừng lại nhưng không đâu ! Marco bật cười rồi bảo .
"Câm mồm lại đi ! Em xứng đáng thế mà ?"
Lời lẻ nghe thật xúc phạm , Ace mím môi . Cậu cứ khóc , hắn cứ lấn tới . Tra tấn Ace bằng thú vui bệnh hoạn của mình , và tệ hơn ai hết !
Hắn đã từng dùng một chiếc cà vạt để thắt cổ cậu mỗi khi quan hệ , hay đánh vào cơ thể cậu . Và Marco cho rằng điều đó sẽ giúp hắn đạt tới khoái cảm khi làm tình .
Hắn nắm chặt tóc cậu , rồi cúi xuống mạnh bạo hôn lấy Ace , lưỡi gã luồn vào bên trong khoang miệng Ace mà tìm lưỡi cậu .
Khó thở thật !
Ace hết cách , đưa lưỡi mình cuốn lấy lưỡi hắn . Vì nếu cậu không làm thế , hắn sẽ tra tấn cậu mất .
Sau một lúc , hắn bắn hết tinh dịch của mình vào bên trong Ace . Ace hiện tại đã rất mệt vì đây là lần thứ 4 gã bắn vào trong cậu rồi .
Hắn và cậu đã quan hệ nhiều tư thế lắm rồi .
Ace mệt mỏi tựa đầu vào cái gối , Marco kéo cái tấm vãi bịt mắt Ace xuống , thì mắt cậu đã thấm đầy nước mắt rồi .
"Sao em không bỏ chạy đi?" Marco lấy một điếu thuốc ra rồi châm lửa . Và cũng đang rảnh , nên gã cũng muốn giải đáp thắc mắc trong lòng mình .
Ace yên lặng một lúc , một phần vì cậu biết mình vốn không thể thoát...
Một phần vì...
Ace ôm cái gối , cậu nói .
"Vì tôi không còn nơi nào để về nữa.."
Ace đáp . Marco nhả khói rồi nhìn Ace .
"Tôi xin lỗi...Ace..." Marco nói , gã dập điếu thuốc rồi tiến đến ôm lấy Ace vào lòng .
Ace chưa kịp phản ứng với điều đó ra sao .
Gã ôm chặt lấy cậu , Ace không hiểu .
Tại sao bây giờ Marco lại hành xử thế .
Hắn vừa đánh đập và tra tấn Ace xong mà giờ lại ôm lấy cậu vậy . Với cả đây cũng là lần đầu tiên Marco hành xử thế khiến Ace cũng rất khó xử .
"Tôi...mong em hiểu cho tôi, tôi làm thế..vì tôi..."
Marco nói , chưa một lần nào Ace thấy Marco yếu ớt đến thế .
"Tôi...không muốn đánh mất em 1 lần nữa!"
Marco khóc rồi , sao lại khóc chứ?
Việc gì đã khiến gã như thế chứ ?
——————
"ACE!!!"
Marco bật dậy , gã gọi lớn tên Ace giữa màn đêm tối miệt . Mặt gã đầy mồ hôi , chắc có gì đó đáng sợ lắm . Gã lại gặp ác mộng rồi .
Lại một đêm không chợp mắt được .
Từ sau sự kiện đó...
——————
Marco bước đi trên phố đông đúc người qua lại .
Con phố thật ồn ào và náo nhiệt . Nhưng tâm trạng Marco thì lại khác . Cuối cùng cũng về đến nhà
Gã mở cửa nhà và đi vào trong .
Và vô tình đập vào mắt Marco là một tấm ảnh được đặt trên bàn .
Người trong hình có mái tóc đen mượt , gương mặt có vài đốm tàn nhang . Nụ cười tươi như ánh mặt trời . Và trên tay cậu ấy đeo một chiếc nhẫn cưới .
Hạnh phúc thật...
(Sau này , chúng ta sẽ xây dựng một mái ấm được chứ ?)
Bất chợt giọng nói đó lại hiện lên trong đầu Marco.
Và gã lại như in hình ảnh đó , người đã  chấp nhận tất cả của Marco, người đã bỏ qua và thông cảm cho những sai lầm của gã .
Người đã nở nụ cười cuối cùng với gã trước khi ra đi mãi mãi .
"Tí tách"
Những giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt của người đàn ông nọ . Sau tất cả , gã vẫn không muốn chấp nhận sự thật .
Marco ôm mặt rồi quỳ xuống gần tấm hình của Ace .
Phải , đúng thế sau tất cả...
Gã cũng không muốn tin rằng Ace đã rời xa mình mãi mãi...
Gã đau đớn ôm lấy mặt mình cố ngăn những giọt nước mắt để nó không trào nữa .
"Ace..anh...lại nhớ em rồi..."
Marco đau đớn nói , gã nói với những từ ngữ nghe thật vụn vỡ .
Phải , tất cả những gì gã nhìn thấy chính là những gì gã ảo tưởng nên . Và nó chính là tác dụng phụ của những viên thuốc mà bác sĩ kê cho gã !
Trong mỗi cơn ác mộng , nó đều lập lại và dường như không có điểm dừng .
Gã đã hạnh phúc khi thấy Ace ở đấy.
Và gã phải dùng bạo lực để giữ linh hồn cậu lại .
Không cho phép cậu rời xa mình .
Và mỗi khi tỉnh mộng , gã mới biết đấy là mơ . Tất cả là do gã ảo tưởng nên vì gã không thể đối mặt với sự thật rằng Ace đã mất rồi .
Đã rời xa gã rồi...
Vì khi trở về căn nhà này , những nỗi đau của quá khứ cứ dằn vặt lấy gã..
(Mừng anh đã về !)
(Này , đừng có mà đi đâu xa đấy !)
(Tên đáng ghét , ra ghế sofa ngủ đi !!)
(Nếu như em đi rồi , thì anh phải sống và sống thay phần của em...và đừng dằn vặt mình nữa...)
(Em yêu anh , và mãi mãi là thế!)
(Cảm ơn...cảm ơn đã xuất hiện trong cuộc đời em..)
"Về nhà..đi Ace , về và mắng chửi anh..đi ! Anh muốn nghe giọng em...muốn ăn món em nấu một lần nữa..."
Marco nói , gã biết vô dụng đó . Nhưng bây giờ , gã không thể chịu nỗi nữa , vì gã đã không còn gì để mất nữa rồi .
Gã nhớ Ace , nhớ cậu rất nhiều . Và dẫn đến phát điên...
"Anh..yêu em.., Ace.."
—————-
Dù thế gian này có làm sao , dù cuộc đời có ra sao .
Thì em vẫn mãi mãi ở tuổi 20 .
Và em sẽ là người duy nhất xuất hiện trong trí nhớ tôi . Và tôi mãi không quên được .
Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi .
Sau tất cả , tôi vẫn không trốn tránh được..
Sự thật mãi thế , và giờ em có cảm giác thế nào vậy ?
Ý tôi là cảm xúc của em đối với tôi giờ ra sao ?
Còn tôi thì , cho đến bây giờ tôi...
Tôi vẫn còn yêu em..
Nếu như kiếp sau ta gặp lại , tôi vẫn muốn em là vợ mình . Và muốn yêu em, chăm sóc và bảo vệ cho mãi mãi...
(Gửi Ace )
——————
The end .
Mộng tưởng được giải thích ở đây mơ mộng và tưởng tượng .
Và hình ảnh mà Marco thấy trong mơ chính là hình ảnh của Marco gặp Ace trong quá khứ . Nhưng trong quá khứ , Marco không có đến mức đó . Nhưng từ ngày mất đi Ace , anh ấy đau đớn đến tột cùng .
Nên luôn gặp ác mộng và mơ thấy quá khứ .
Vì không muốn Ace rời xa mình nên Marco mới dùng bạo lực đối với cậu .
Rồi khi tỉnh dậy , Marco mới biết đó là mơ thôi .
Thật sự khi viết cái này tôi không thề tôi không kìm được nước mắt của mình .
Vì cái cảm giác mất đi một người quan trọng đối với mình nó đau đớn lắm 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro