1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"còn anh thì sao, em đã từng nghĩ cho anh một lần nào chưa hoon?"

"chưa từng nghĩ cho anh? em nghĩ cho anh thì ai nghĩ cho em? cả bố mẹ anh, không một ai quan tâm đến em. em quần quật làm mọi thứ vì gia đình anh vì em nghĩ nếu làm vậy mọi người sẽ quan tâm, nhưng giờ thì sao hả, jongseong"

"không quan tâm? em nghĩ anh là một thằng ngốc à. từ nhà cửa, đến mọi thứ anh đều dâng hiến cho em và cả bản thân anh nữa này, chỉ là do bản thân em quá ích kỉ thôi"

mảnh thủy tinh vương vãi đầy dưới nền đất, chai rượu vang cũng tan thương vì cuộc cãi nhau này. jongseong và sunghoon đã chí chóe với nhau không ngừng nghĩ. sau khi bị gọi là "kẻ ích kỉ", sunghoon không nói gì nữa, hai hàng nước mắt đã bắt đầu rơi xuống. jongseong cũng thấy điều đó, và anh nhận ra lời nói của mình có phần quá đáng. ngay khi sunghoon vừa cuối mặt quay đi, jongseong đã bấu víu vào cổ tay cậu. khuôn mặt đẫm nước mắt, hai con mắt một màu đỏ ngầu. trong phút chốc jongseong cảm thấy mình đã có lỗi. sunghoon bình tĩnh gỡ bàn tay chai sạn của jongseong ra

"đừng nắm tay em, để em yên ổn nốt ngày hôm nay thôi, ngày mai em sẽ đi, xin anh"

jongseong phức tạp nhìn sunghoon như vậy. ngay khi cửa phòng sunghoon đóng lại, đống tách trên bàn cũng bị jongseong hất vỡ tan nát. anh ngồi gục đầu xuống tay mình, thở dài. giá như lúc nãy anh không nên thốt ra những lời đó thì có lẽ sunghoon sẽ không đi đến bước này

tiếng chuông điện thoại lại vang lên

là mẹ anh gọi đến

vì không muốn để mẹ mình thấy khuôn mặt này nên anh cố chấn chỉnh lại một chút

"park jongseong, dạo này có ổn không đấy con"

"dạ con ổn, còn mẹ khi nào về lại hàn quốc vậy?"

"ngày mai, mà bọn con có rảnh không, tại bác seon muốn gặp con với cả sunghoon nữa"

"gặp sunghoon?"

"không được à con"

"ý con không phải là vậy, gặp con là được rồi, tại sao lại còn đòi gặp thêm hoon"

"mẹ kể cho bác seon nghe việc sunghoon nó vừa được bệnh viện hàn quốc nhận, mà quân đội lại thiếu bác sĩ nên mẹ mới đề xuất sunghoon với bác ấy"

"mẹ hỏi ý kiến em ấy chưa"

"có gì đâu con, người nhà giúp nhau thôi mà, mai gặp con"

tiếng thở dài lại trút ra, jongseong để điện thoại sang một bên, đi dọn những đống đổ nát dưới sàn, rồi lại nấu cơm. đến tối cửa phòng vẫn chưa mở, anh định bụng sẽ mang cơm lên, nhưng cửa phòng giờ đã mở. mặt sunghoon phờ phạc trông thấy rõ. cậu đi xuống cùng hai chiếc vali

"hoon à, hẵn mai rồi hãy đi em"

"không đâu jongseong ơi, em phải đi bây giờ, em muốn được tự do"

sunghoon để hai túi đồ trên bàn, chiếc hộp nhỏ thì đưa cho jongseong

"cho anh, em tính đưa lâu rồi nhưng lại chẳng có dịp nào để đưa hết, nhân lúc chia tay này em muốn đưa cho anh"

jongseong đột nhiên ôm chầm lấy sunghoon, bàn tay từ từ xoa nhẹ đỉnh đầu của cậu. anh cứ như thế một lúc lâu và sunghoon vẫn đứng yên để jongseong ôm một lúc

cái ôm thắm thiết đến mức dường như khiến cả hai chẳng nhận ra rằng đã cãi nhau to tát như nào

jongseong buông thõng sunghoon ra, hộp đồ ăn được gói gọn đã yên tâm nằm trên tay sunghoon

cả hai chào tạm biệt nhau, và đây là buổi tối cô đơn nhất mà jongseong phải đối diện

sunghoon nhanh chóng di chuyển ra xe, jake xởi lởi mở cốp chất vali vào trong

sunghoon trong xe cứ thẩn thờ mãi đến khi jake vỗ vài cái vào vai mới chịu tỉnh hồn. jake biết bạn mình vừa trải qua một câu chuyện khá là buồn nên cũng chẳng dám hó hé gì mấy. với tư cách vừa là bạn của sunghoon lẫn jongseong ( vẫn đang dấu ), jake cũng muốn giúp hai người kia hàn gắn lại, nhưng lại chẳng thể. bình thường sunghoon có giận jongseong thì cũng không cãi đến mức này đâu, chắc là chuyện to đùng lắm nên rất hiểu vì sao sunghoon lại khăn gói ra đi như này.

"jake"

nghe thấy tiếng bạn mình, jake nhả ra chữ "hử" nhẹ tênh

"tao sẽ không thích jongseong nữa"

sunghoon tựa đầu bên cửa xe, hàng nước mắt bên mắt phải cũng rơi một giọt dài

jake cũng không cản sunghoon làm vậy, cứ để cho bạn mình tự quyết định

gần 11 giờ đêm cả hai mới về được nhà jake. bên ngoài rất lạnh và jake đã đề nghị cậu vào nhà trước, một mình xách vali của sunghoon vào nhà sau

"đi vào nhà đi ông ơi, nhiễm lạnh lại lăng đùng ra ốm thì khổ tao"

sunghoon cười một cái rõ to, còn có ý trêu jake, cứ thế hai con người ấy cứ đùa tận năm phút mới chịu vào nhà

sunghoon đứng trước cửa nhà jake thì thấy có một lá thư có huy hiệu của quân đội. lúc này cậu mới tỏ ra khó hiểu rồi đưa lại bức thư cho jake. cả hai cùng vào nhà rồi mở bức thư ra xem

jake lại một lần nữa thở dài

chiến trường phía nam lại có xung đột, bọn khủng bố đã vây hãm đại sứ quán, tòa nhà quốc hội và bắt cả lãnh đạo chỗ đó đi rồi. jake cho rằng sự kiện này có thể dẫn đến chiến tranh

cả hai mở bức thư, trong đó là những chữ viết trang nghiêm mà quân đội gửi đến

"kính thưa toàn thể các chiến sĩ đại tài của quân đội, tôi là đại tá lee heeseung của bộ tổng tư lệnh. chiến trường phía nam đã bị bọn khủng bố vây hãm, các khu chính trị của ta đã bị bọn chúng chế ngự, ngài lãnh đạo đã bị bọn khủng bố đưa đi, chúng đã đánh chiếm xuống thành phố. tổng thiệt hại cho đến thời điểm này là 2.376 người tử vong, 3.366 bị thương nặng bao gồm cả trẻ em, người già, phụ nữ. thư này tôi viết nhằm lệnh cho các chiến sĩ, quân nhân, bác sĩ phía bắc di chuyển lên tuyến phía nam để viện trợ. tôi mong rằng các bạn sẽ đồng lòng cùng chúng tôi chiến đấu với bọn chúng. xin cảm ơn

lệnh triệu tập

tên: sim jaeyun
ngày sinh: 15-11
quốc tịch: hàn quốc-úc
chức vụ: trung tá

quân đoàn đặc chủng PW53-S
lãnh đạo tổ đội 1

thời gian di chuyển: 22h ngày 16

xin cảm ơn

jake trả lại bức thư về đúng chỗ ngay ngắn, nhâm nhi tách cafe

"mốt là ngày 16 rồi, nhanh thật, tao vẫn chưa muốn ngỏm đâu hoon ơi"

"ơ cái thằng điên này, ăn nói tào lao, mày ngỏm rồi đứa nào bao nuôi tao, chả nhẽ tao cạp đất sống à"

bị sunghoon gõ cho mấy cái vào đầu rõ đau, nhưng jake chỉ biết cười cho qua thôi

phía bên jongseong cũng đã nhận được lệnh triệu tập và bởi vì anh cũng là người có chức vụ cao cùng với bản năng săn mồi trời phú nên đã được chọn làm chỉ huy của toàn bộ quân đặc chủng PW51-S, quân đặc chủng đặc biệt của chính phủ. nhưng vì quân hàm cao nên toàn bộ đội đặc chủng PW51-S phải di chuyển lên vành đai phía nam, đồng nghĩa với việc tính mạng của anh sẽ không dự đoán được gì

đêm nay cả jongseong và sunghoon đều không ngủ được. một bên trằn trọc vì cứ nghĩ đến bức thư triệu tập. trong thư có đề cấp đến "bác sĩ" và điều đó càng khiển mọi việc trở nên phức tạp hơn. sunghoon là bác sĩ ở bệnh viện hàn quốc và dĩ nhiên việc cậu có mặt ở chiến trường là điều hiển nhiên nhưng sunghoon lại chỉ mới dấn thân vào cái ngành này 1,2 tháng thôi. còn người kia cứ sợ người mình thương sẽ bị thương trên chiến trường mất thôi. và cứ thế cả hai cứ trằn trọc như vậy đến sáng

theo đúng như dự định, phu nhân park và ông seon đã đáp xuống sân bay sáng nay. jongseong rời khỏi nhà khá sớm. trông thấy con trai ra đón thì phu nhân park rất mừng và anh cũng lễ phép chào hỏi ông seon. mặt phu nhân park từ vui vẻ tự dưng tối sầm lại. jongseong đã thấy điều đó và ra sức giải thích về sự vắng mặt của sunghoon hôm nay

phu nhân park dường như đã thấy sự ấp úng trong lời giải thích của con trai mình, bà quay sang ông seon

"thưa ông, tôi thật sự xin lỗi về sự vắng mặt của sunghoon hôm nay, có vẻ thằng bé không khỏe nên không đến được"

ông seon cũng thoải mái chấp nhận lời xin lỗi

"không sao đâu phu nhân, tôi không cần gặp cậu ấy cũng được, đã có lệnh triệu tập bác sĩ rồi mà đúng không. cả nhà yên tâm, thằng bé cứ để t-tô...

nhận ra lời nói của ông seon có phần đùa cợt và đầy sự ấu trĩ trong đó, jongseong tức giận nắm chặt lấy cổ áo ông ta

"để cho một tên ấu dâm, cắn xé nhà nước như ông à tên khốn này"

trong giọng nói của jongseong chưa đầy sự phẫn nộ. phu nhân nhanh chóng lại gỡ tay jongseong ra khỏi cổ ông seon

cơn phẫn nộ trong anh chưa nguôi thì ông seon lại rút ra một tờ giấy có quân hàm của quân đội

"mẹ cậu đã đồng ý chuyển sunghoon về QW43PO của chúng tôi, và có cả con dấu của bệnh viện lẫn nhà nước nên cậu không thể phản đối được đâu. tôi có lời khuyên cho cậu này dù có trèo cao đến mức nào thì cũng coi chừng cuộc đời cậu cũng sẽ bị "những coi quái vật" ngoài chiến trường cắn xé cho đến chết mà thôi. đừng quá nóng nảy chàng trai ạ, không lại như bố cậu năm xưa vậy"

ông ta quay đi để jongseong đứng như trời trồng ở đấy. anh quay qua nhìn mặt người mẹ của mình rồi lại đi về nhà một mình

phu nhân park bực bội đi vào nhà, jongseong đi theo sau. bà quay sang hét vào mặt anh đầy sự gắt gỏng

"con làm sao vậy jongseong, mẹ đã tốn rất nhiều thời gian, tiền của mình để thuyên chuyển sunghoon sang cho bác seon đấy con biết không"

"mẹ đang làm cái gì vậy, QW43PO xa cỡ nào mẹ cũng biết mà"

"xa thì sao hả, nó là bác sĩ và nghĩa vụ của nó phải ra chiến trường"

"nhưng chỗ đó quá nguy hiểm và ông ta là một kẻ khốn nạn nhất chỗ đó, và ông ta đã nhắc đến bố con một cách cười cợt như vậy. con không thể để sunghoon sang đó, con sẽ xin lệnh của anh lee"

"tại sao trong đầu con lúc nào cũng là park sunghoon vậy hả jongseong"

"mẹ có thể chọn người khác thay vì hoon mà mẹ. em ấy mới vào nghề 1,2 tháng, lỡ như xảy ra bất thường gì mẹ lại để em ấy chịu một mình à, tại sao lại phải làm vậy"

"vì mẹ ghét nó, người bắn bố con là thiếu tướng park hajun, bố của park sunghoon đấy"

trong lòng jongseong bây giờ chỉ còn là sự đổ nát. park hajun là một người thầy mà anh rất coi trọng, là người đã dạy cho jongseong thế nào là sự uy nghiêm của một người quân nhân. anh không thể ngờ được người mà mình kính trọng lại đi giết bố mình. hiện thực đã vả vào mặt jongseong một cái đau vậy đấy

jongseong không nói gì nữa, dường như chẳng còn tí sức nào nữa rồi, anh trở lại phòng mình thu dọn đồ đạc cho chiến dịch sắp đến. khoác lên mình chiếc áo len màu đen cùng chiếc quần chuyên dụng trong chiến đấu, mái tóc anh được chải chuốt rất tỉ mỉ khiến gương mặt ấy càng trở nên đáng sợ hơn

đứng trước chiếc tủ kính, nơi ba khẩu súng yên mình. từ trái sang là remington 700 của thiếu tướng, ở giữa là l1a1 của bố anh và cuối cùng là m39 của anh. anh nhìn sang hai khẩu remington 700 và l1a1, cả hai được nhặt ở rìa vành đai phía nam, trên thân đều còn sót lại máu. anh đảo mắt sang khẩu súng của thiếu tướng park, nó bám nhiều máu hơn anh nghĩ

jongseong tra đạn xong cho khẩu m39 rồi cất hai khẩu còn lại vào chiếc túi dài khác. đạn dược đều đã được chuẩn bị đầy đủ. mang trong mình dòng máu can trường, bản lĩnh của bố cùng với kinh nghiệm xương máu của thiếu tướng park, anh rời khỏi nhà ngay trong đêm tối

vì điểm đặt căn cứ của anh nằm ở vành đai phía nam, nên phải di chuyển sớm hơn so với đội của jake.

jake cũng tranh thủ soạn đồ để duy chuyển. vết thương cũ trên tay lại trở đau nên cậu đã nhờ sunghoon xử lí giúp

"sunghoon xử lí giúp tao cái này"

"cái gì đây, mày bị khi nào"

"lâu rồi chắc từ hồi còn ở quân trường"

sunghoon thở dài nhìn jake, vết thương như này mà còn cười cợt được nữa chứ. sunghoon chăm chú hệt như một người bác sĩ thật thụ vậy

"hoon mày có lệnh triệu tập lên quân đội chưa"

sunghoon nghe như sét đánh ngang tai, mới dừng công việc băng bó lại nhìn jake

"không, tao chưa nghe gì cả"

"trong thư gửi đến có lệnh triệu tập cả bác sĩ nữa, để lên hệ thống tra thử mày ở bên nào"

jake nhanh chóng truy cập vào hệ thống, nhập tên của sunghoon vào thì thấy đúng là có lệnh triệu tập vào 4h sáng ngày mai, nhưng điều đáng chú ý ở đây là bộ phận y tế QW43PO lại xuất hiện một lúc hai cái tên cha seon và kim youngsoo

sunghoon thấy bạn mình ngồi một lúc lâu nên thấy lạ

"jake"

vẫn không có hồi âm từ jake, sunghoon gọi jake lần hai

"jake"

"sunghoon tao cần gọi điện, mày ngồi đây đợi chút"

jake tròng chiếc áo phao rồi cầm theo điện thoại và bộ đàm ra ngoài. đợi khi jake đi, sunghoon đến chỗ chiếc máy tính kia, cậu nhìn cái tên kim youngsoo một lúc lâu, trông nó giống tên một người mà sunghoon đã từng nghe qua rồi

"jongseong à, tao vừa tra trên hệ thống, sunghoon được lệnh đến QW43PO"

"tao biết, rồi sao nữa"

"tên khốn kim youngsoo còn sống"

"..."

"jongseong"

"tên đó hiện giờ đang ở đâu "

"tòa thị chính"

"tao sẽ tách đoàn, mày chuẩn bị đi xuống tòa thị chính với tao"

đầu dây bên kia đã tắt, jake nhanh chóng chạy vào nhà chuẩn bị nốt các thứ cần thiết để xuất phát. sunghoon thì đang soạn vài món đồ cần thiết để di chuyển đến đoàn xe chở cán bộ y tế. cả hai tất bật chuẩn bị nên không gian cứ im ắng như thế

sau khi đưa sunghoon đến đoàn xe, jake đạp ga phóng thẳng đến tòa thị chính

khác với suy tính của jongseong, thường muốn họp gì bí mật thì kim youngsoo luôn khóa chốt các cửa ra vào, nhưng đằng này cửa chính lại mở. bên trong tối om, jongseong bật chiếc đèn lên, trên tường, sàn nhà đều bị dính máu, nơi này giống như vừa mới xảy ra xung đột vậy. anh vừa đi thì lại nghe thấy tiếng động đằng sau, định bụng rút súng thì quay sang, hóa ra là jake. anh ra hiệu im lặng, cả hai rẽ hướng sang hai phía của căn phòng. jake nghe thấy tiếng mở cửa từ lầu ba, ra hiệu cho anh nấp vào một chỗ nào đó

kim youngsoo đi trước, đằng sau là quan chức cấp cao, và cha seon

"nghe nói con trai của đại tướng park daewoo cũng tham gia nhỉ, thằng nhóc đó tên gì ấy nhỉ?"

"là park jongseong"

"đúng rồi, chính là thằng oắt con đó. hình như theo sau nó còn có con trai của thiếu tướng sim đúng không"

"dạ vâng, là sim jaeyun ạ"

"tôi nghĩ chúng ta có tận hai mối đe dọa lớn cần trừ khử gấp. hãy bắt đầu với thiếu tướng sim trước, đừng để ông ta chỉ huy chiến dịch này"

"rõ"

jake đã chứng kiến toàn bộ kế hoạch trừ khử bố mình của kim youngsoo. nỗi phẫn uất dâng cao, jake chĩa họng súng vào kim youngsoo, viên đạn đã sẵn sàng để chủ nhân nó phóng ra nhưng cha seon đã phát hiện ra dáng vẻ lấp ló của khẩu súng, ông ta liền bảo kim youngsoo tránh đi. vừa lúc đó, trước khi jake đỉnh nổ súng, viên đạn của jongseong đã phóng ra làm xước một bên má của kim youngsoo. hắn ta tức giận hét lên

"là tên khốn nào đã nổ súng"

jongseong cười lạnh một cái, anh gác khẩu súng lên vai ra diện kiến kim youngsoo , theo sau cùng là jake

"thằng oắt con này đã nổ súng đấy"

người của kim youngsoo đều rút súng chĩa vào jongseong, nhưng jake nhanh chóng đã ở đằng sau đám người ấy, họng súng của jake đã nằm ngay ngắn trên đầu kim youngsoo

"bình tĩnh nào kim youngsoo, tôi cá là anh khá bất ngờ vì sự có mặt này nhỉ"


"thì ra mày là con trai của lão già sim, ông ta sẽ chết sớm thôi"

jake tiếp tục giữ súng trên đầu kim youngsoo, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán. kim youngsoo nhún vai nhẹ, mỉm cười một cách khinh bỉ

"tao nghĩ mày nên thả tao ra đi, trước khi tao thay đổi ý kiến và làm mọi thứ trở nên khó khăn đối với mày."

jake không hề run sợ, anh nhếch môi đáp lại,

"cứ thử xem, kim youngsoo. nhưng trước tiên, hãy nói cho tao biết vì sao mày lại muốn giết bố tao."

kim youngsoo nhún vai một cách vô tư, nhưng ánh mắt chứa đầy sự khinh miệt

"đó không phải là chuyện của mày, jake à. tao không có nghĩa vụ phải nói cho mày."

jake giữ vững tư thế, không hề lùi bước trước lời lẽ đó của kim youngsoo

"nếu mày không nói, tao sẽ khoét một cái lỗ trên đầu mày đấy."

thấy tình hình không ổn, kim youngsoo liền ra hiệu cho cha seon, ông ta liền gật đầu. một viên đạn phóng vọt ra từ khẩu súng của cha seon, hướng thẳng vào phần vai của jongseong. anh kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác tê liệt đang dần lan tỏa ra từ vết thương. jake liền thả youngsoo ra, súng của anh đã hướng về những tên đồng bọn của chúng. từng tên một lần lượt bị jake hạ ngục

jongseong đang cố gượng dậy thì thấy tên cha seon đang cố thoát, anh nhặt khẩu súng lên tiến về hướng của ông ta. anh nhanh chóng dùng báng súng đánh mạnh vào đầu. ông ta kêu lên một tiếng rõ đau, nhưng vẫn cố chạy ra ngoài. jongseong định đuổi theo thì bị người của ông ta chặn lại. có khoảng hơn 20 tên đang chờ nghênh chiến với anh, nhưng tình hình có vẻ không khả quan như anh nghĩ, những tên này rõ ràng là những chiến binh có kinh nghiệm và khả năng chiến đấu vượt trội, dùng súng chắc không ăn thua rồi. anh vứt khẩu súng sang một bên, xoắn tay áo lên để lộ những thớ cơ chắc khỏe. bọn chúng liền lao đến gần anh, bàn tay đã nắm lại thành nắm đấm, sẵn sàng cho cuộc đấu đang đến này

anh nhanh chóng đối phó với tên đầu tiên, một tên cao to với ánh mắt lạnh lùng. jongseong sử dụng tất cả kỹ năng chiến đấu tự vệ đã được huấn luyện từ hồi còn ở quân trường. anh tận dụng sức mạnh và sự linh hoạt để tránh những cú đấm và cú đá của tên đó, sau đó đáp trả bằng những cú đấm nhanh nhạy và đánh mạnh vào các điểm yếu của người hắn đó

tên thứ hai tiến tới, jongseong không ngừng hình thành chiến thuật, nhanh chóng xoay người và ném đối thủ xuống đất. anh lợi dụng cơ hội này để tấn công một cách dứt khoát, đánh vào những vị trí yếu của kẻ đối đầu

dần dần, số lượng đối thủ đang tấn công jongseong dày đặc hơn. anh buộc bản thân không được phép phạm sai lầm nào,chỉ cần giữ vững quyết đoán và sự sắc bén, cho nên từng tên một đã nằm yên dưới tay jongseong

phía bên jake cũng không khấm khá hơn là bao. các vỏ bao đạn liên tục lăn lóc dưới nền đất, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn và căng thẳng. cứ tên này nằm xuống thì lại có tên khác trồi lên, quyết tâm không để đối phương chiếm thế thượng phong.

jake, với khuôn mặt lấm lem bụi, đất và máu, vừa bắn vừa di chuyển tìm chỗ nấp. tiếng súng nổ vang lên không ngừng, hòa lẫn với tiếng la hét và âm thanh rợn người của tiếng gió. anh biết rằng mình phải giữ vững tinh thần, bởi bất kỳ sự chùn bước nào cũng có thể dẫn đến thất bại

jongseong nhận ra bên jake, địch vẫn không ngừng tăng thêm. anh mặc cho cái vai bị thương, nhặt lại khẩu súng. ánh mắt anh chứa đựng sự quyết tâm và một chút lo lắng. jongseong biết rằng tình hình đang trở nên nguy cấp, và họ phải hành động nhanh chóng nếu không muốn bị áp đảo hoàn toàn

vai của jongseong hơi run lên khi anh nhấc súng, nhưng anh cắn chặt răng, quyết không để vết thương làm mình chùn bước. anh quay đầu nhìn về phía đồng đội, hét lớn để cho jake biết

"jake yểm trợ cho tao"

jake liền gật đầu, ánh mắt cũng toát lên sự quyết tâm. jake liền chạy một mạch lên tầng trên, ống ngắm cũng đã sẵn sàng. jongseong nâng khẩu súng lên, nhắm vào đám địch đang tiến tới. anh hít một hơi thật sâu, nhấn cò súng và bắt đầu bắn

tiếng súng vang lên dữ dội, đạn bay rào rào xé toạt không gian. mỗi viên đạn bắn ra từ khẩu súng của jongseong đều mang theo sự lạnh lẽo trong đó. dù vai anh đau nhói, nhưng anh vẫn giữ vững vị trí, không ngừng bắn trả kẻ thù

trên tầng cao của tòa thị chính, ánh sáng của trăng len lỏi qua những khe cửa sổ vỡ nát, tạo nên bầu không khí u ám và căng thẳng. jake, với khuôn mặt tập trung và đôi mắt sắc bén, lặng lẽ nằm trên nền bê tông lạnh lẽo, khẩu súng bắn tỉa được đặt chắc chắn trước mặt.

qua ống ngắm, anh quan sát tỉ mỉ từng chuyển động phía dưới. bụi bặm bay lên theo từng bước chân của họ, tạo thành một màn sương mù nhẹ nhàng, nhưng không đủ để che khuất tầm nhìn của jake

anh nhẹ nhàng điều chỉnh ống ngắm, nín thở và đặt ngón tay lên cò súng. thời gian dường như ngừng lại, mọi âm thanh xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực. một tên địch xuất hiện trong tầm ngắm, jake bình tĩnh nhắm vào mục tiêu, theo dõi từng chuyển động nhỏ nhất của hắn

một phát súng chát chúa vang lên, phá tan sự im lặng. viên đạn bay với tốc độ chóng mặt, xé toang không gian và trúng đích một cách chính xác. tên địch ngã xuống, không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra

jake không vội vàng, anh duy trì sự bình tĩnh, tiếp tục bắn hạ từng tên. anh biết rằng mỗi phát bắn đều phải thật chính xác, không được phép sai sót. những tên địch lần lượt bị hạ gục, không ai biết được từ đâu viên đạn chết chóc ấy tiến đến

tiếng súng từ hai khẩu m39 và barrett m95 vẫn vang lên đều đều, tạo thành một bản nhạc chiến đấu đầy căng thẳng. trên tầng cao của tòa thị chính, jake tiếp tục công việc của mình, từng viên đạn bay ra mang theo sự quyết đoán và kỹ năng tinh xảo của anh, bên dưới jongseong vẫn liên tục bắn hạ chuẩn xác từng tên một

"tay súng tỉa vĩ đại nhất" và "kẻ săn mồi máu lạnh" là hai biệt danh mà chính phủ ưu ái dành cho tổ đội bất diệt này

sau hàng giờ đồng hồ căng thẳng, jongseong và jake cuối cùng cũng đã tiêu diệt hết đám kia. cả hai ngồi xuống, thở dốc, mồ hôi thấm ướt áo. ánh bình minh dần ló mặt, nhuộm vàng cảnh vật xung quanh

jake đứng dậy, đưa tay kéo jongseong lên

"đi thôi tên điên này"

jongseong chỉ cười nhạt một cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro