NI1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuanlin đứng trước cửa bệnh viện SS rồi theo như anh hỏi Hanji (@limce) bước thật nhanh tới phòng bệnh 209. Nhớ tới hôm mà anh còn hỏi Chaeyoung có tổn thương không rồi cô mạnh miệng bảo không.Giờ thì nhìn đi,nằm trong viện do stress tinh thần =.=Càng nghĩ anh càng thấy thương cô gái bé bỏng này lại càng thấy trách bản thân mình ...
Mở cửa phòng,anh thấy Chaeyoung vẫn đang ngủ ở đó ,hình như Hanji ra ngoài rồi.Nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô,nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp,làn da trắng ngần,mũi cao cùng bờ môi nhỏ nhắn.Bất giác anh đưa tay mình lên chạm vào má cô. Có lẽ đến bây giờ anh phải công nhận là anh yêu cô thật rồi,quen cô từ năm lớp 11 rồi cái ấn tượng về cô để lại trong anh cũng khá bình thường không có gì đặc sắc,rồi Junhee đến, chiếm lấy tình cảm của anh sau đó phản bội anh một cách không thương tiếc.
Từ đó trong anh luôn có một cảm giác rất hận con gái,lòng thề sẽ không yêu ai nữa.Nhưng giờ đây.....
Đang chìm trong dòng hồi ức thì bất chợt Chaeyoung mở mắt.Anh theo đà rụt tay lại.Mắt Chaeyoung trông cũng có vẻ mệt mỏi,nhưng bỗng nhiên cô lại cười thật tươi nhìn Kuanlin bảo "Anh lo cho em nên đến thăm em à?⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄ " Kuanlin không trả lời,đáp lại như là một ánh mắt ngạc nhiên trong lòng lại cảm thấy vô cùng chua xót,tại sao lúc nào trước anh ,cô cũng phải tỏ vẻ yêu đời như thế?
Nghĩ đến đây,anh hơi tức tối buông một câu "Đừng như vậy nữa có được không !!"
Chaeyoung hơi đơ người,bảo "Tại sao ạ?"
"Đau,mệt thì cứ nói,đừng cố tỏ ra là mình ổn nữa!Em như vậy anh..."
-Kuanlin đang nói bỗng dừng lại
"Anh làm sao?"-Chaeyoung hỏi lại
"Thôi,mệt thì ngủ đi!"-Kuanlin lẩn tránh câu hỏi.Tưởng chừng như Chaeyoung sẽ đòi anh trả lời bằng được nhưng không,cô lại nhắm mắt ngoan ngoãn đi ngủ.
Đến gần tối,Hanji mới quay lại xách theo hai phần cháo vừa mua,hơi sững người trước sự có mặt của Kuanlin.
-Anh về được rồi.-Hanji bảo
-Tối nay tôi ở với cô ấy.-Kuanlin
Hanji bất ngờ trước câu nói của Kuanlin,cô còn muốn hỏi Kuanlin vài điều nữa nhưng tối nay cô phải đi làm thêm cộng theo ánh nhìn của cô bạn thân Chaeyoung "Đi đi,tao ổn mà!" Nên cô đưa cháo cho Kuanlin rồi rời đi.
Một lúc sau Chaeyoung ngồi dậy ,định lấy cháo ra ăn thì Kuanlin ngăn lại .Cậu cầm tô cháo lên,đút từng miếng cho Chaeyoung đến nỗi Chaeyoung phải giật mình bảo "Em chỉ hơi stress về tinh thần chứ tay em có tàn phế đâu?với lại anh cũng ăn đi chứ" Kuanlin đáp lạnh tanh "Thế có ăn không?" Chaeyoung chẳng biết nói gì đành ngoan ngoãn ăn.Rồi một lúc sau cô thấy Kuanlin cũng bắt đầu ăn thì định nói "để em đút lại cho anh" thì như đoán được ý của cô,Kuanlin nói "Không cần".
Tại vì cả ngày cô ngủ nên đến buổi đêm cô không ngủ được,thế rồi bắt đầu kể chuyện linh tinh cho Kuanlin nghe:
"Anh biết gì không?qua em đọc câu chuyện ban đầu nam chính rất ghét nữ chính,nhưng nữ chính lúc nào cũng bám đuôi nam chính cả!thế rồi cuối cùng nam chính cũng yêu chị này.đến hôm cầu hôn rồi thì nữ9 lại phát hiện ra mình bị bệnh nặng nên đã từ chối anh này.Anh này ích kỉ,nghĩ cô không tin tưởng mình thế là áp lực,ăn chơi sa đoạ cưới người chẳng đâu vào đâu, rồi 1 thời gian nữa biết tin nữ9 qua đời vì bạo bệnh mới hoàn hồn và hối hận. Nói thật là em đã khóc hết nước mắt luôn :<<<"
Kuanlin nghe xong lại lạnh tanh bảo"Phi thực tế =))Thôi đi ngủ đi!"
-Nhưng mà em không buồn ngủ :<<< -Chaeyoung bảo
-Nếu em không ngủ thì anh sẽ không...-Kuanlin lại định nói nhưng lại ngừng
-Sẽ không?????-Chaeyoung hỏi
-...Ngủ đi!-Kuanlin lại lẩn tránh
-Sẽ không gì ạ ?anh trả lời đi chứ :<?-Chaeyoung hỏi tiếp
-.....
-Sao ạ? :<<<
-.....
-Anh trả lời đi
-Anh sẽ không đồng ý em khi em tỏ tình lần nữa đâu!
-...Ý anh là nếu em đi ngủ thì khi em tỏ tình thì anh sẽ đồng ý ạ :>>?
-Ừ
-Thế em ngủ đây UwU :))
Nhắm mắt vài giây,Chaeyoung lại mở mắt ra,kêu "Em ngủ rồi!Em thích anhhh"
"Ừ,anh cũng thích em =)" -Kuanlin đáp rồi cười nhẹ ,đưa tay lên xoa đầu cô "Thôi đi ngủ đi!Không anh rút lại câu nói đấy"
Chaeyoung lại vâng rồi đi ngủ.

__________________
Các cậu đọc thấy thế nào cmt cho tớ biết với ,cần cmt của các cậu lắm :<Đừng đọc chùa nhé,nếu thấy hay thì vote nha (//////)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro