1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành phố seoul hoa lệ vẫn đang tỏa sáng rực rỡ. giờ tan tầm điểm, ánh đèn đường được bật lên bao phủ dọc trên những con phố tấp nập người qua lại.

có những con người uể oải sau một ngày làm việc mệt mỏi đang sải bộ theo vỉa hè. có những chiếc xe bấm còi inh ỏi như mong muốn có thể nhanh chóng thoát khỏi đoàn xe đang mắc kẹt phía trước. nhưng cũng có những chiếc xe yên tĩnh chờ đợi. và trên con đường ấy, không khó gì để bắt gặp một cặp đôi nào đó đang âu yếm, công khai thể hiện tình yêu của mình.

ai cũng đang bước đi trên một con đường xã hội của riêng mình, nhưng có thế nào, nơi cuối cùng mà họ trở về vẫn là nhà thôi.

nhà, nơi chứa bao nhiêu chữa lành.

thời tiết đang trở lạnh hơn là lý do khiến con người ta muốn có được cảm giác ấm áp, yêu thương và che chở nhất. có thể là từ người thân, có thể là từ bạn bè. tất nhiên có thể là từ người thương.

nhưng đó là suy nghĩ của ai chứ không phải bang christopher chan.

là một cực alpha thuộc lang tộc, bang chủ của một bang phái khét tiếng đứng đầu đại hàn, đi tới đâu là khiến người ta phải lạnh sống lưng khi nghe tới tên họ tới đấy.

bang chan - truyền nhân đời thứ ba của hắc bang luminous, kẻ được ví như một 'ma cà rồng' trong giới hắc đạo.

tương truyền, người lập ra hắc bang đệ nhất đại hàn hiện nay - tức tổ phụ của bang chan từ lúc còn tuổi đôi mươi đã có ý suy tính tới tận hai đời sau. vì vậy ông đã sử dụng đôi viễn nhãn độc nhất chỉ có tộc khôi lang mới có được để nhìn trước hậu cảnh của gia môn.

ông đã nhìn thấy được truyền nhân đời thứ ba của mình. một nhân thú không những có vẻ ngoài tuấn tú mà còn tỏa ra loại khí chất băng hàn, tài trí thì xuất chúng, xung quanh đặc biệt có hào quang chói lọi tỏa ra. ắt hẳn sẽ là một bang chủ tài sắc vẹn toàn.

và cũng không thể nào thiếu được tâm địa tàn độc của loài sói.

câu thành ngữ 'lòng lang dạ thú' hay 'lòng lang dạ sói' có thể miêu tả rõ nhất.

cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

tổ phụ bang lấy làm mừng với hậu cảnh mà mình thấy. ấn tượng với ánh hào quang đến tỏa ra vị đích tôn kia, ông quyết định đặt tên bang phái của mình là 'luminous' nghĩa là hào quang, tỏa sáng hay rực rỡ trong anh ngữ.

cái tên mà tới hiện tại, chỉ cần nghe tới thôi cũng đủ lạnh sống lưng. những gì mà tổ phụ của bang chan đã nhìn thấy trong quá khứ đã trở thành sự thật.

cũng nhờ có chan, luminous mới có thể yên vị ở ngai vàng vĩnh cửu của mình.

lấy đại sự đặt lên hàng đầu, không để cảm xúc cá nhân tri phối.

à, nhưng chris bang thì vốn đâu có cảm xúc dành cho thứ gì bao giờ.

.

bang chan ung dung sải bước từ trong trụ sở tập đoàn đồ sộ của bản thân ra, theo sau là dàn đàn em đồng vận một màu chủ đạo đen tuyền nhìn đến là hùng hổ.

"đại nhân...bây giờ ngài muốn về nhà hay tới bang hội ạ ?"

tên đàn em thân cận phân hóa beta thuộc ưng tộc - cho joo pal rụt rè lên tiếng khi dàn người dừng lại ở trước một chiếc xe sang trọng.

chan không trả lời chỉ sắc lẹm liếc tên đó một cái rồi tự đưa tay mở cửa xe bước vào. một luồng khí lạnh luồn vào trong áo, mấy tên còn lại rè chừng nhìn nhau. dù người đã ở trong xe nhưng theo phép tắc cả đám người vẫn phải cúi đầu chào hẳn hoi.

xong xuôi chỉ có họ cho là vào trong, ngồi ghế sau của chiếc xe. như chỉ chờ hắn ta, tài xế liền đạp ga cho xe chạy đi.

"đ-đại nhân...bây giờ ngài muốn-"

"tới bang hội"

cho joo pal khẽ nuốt nước bọt. nghe người kia nói vậy rồi hắn cũng chẳng dám hó hé thêm gì, trong thời điểm này tốt nhất là không nên nói gì hết.

bang chan tâm trạng đang không được tốt, do gần đây có một vài tranh chấp với các bang hội khác khiến anh không hài lòng một chút nào. tâm trạng theo đó mà bị ảnh hưởng, biến đổi bất thường. không thể lường trước điều gì sẽ xảy ra nếu bang chủ nổi điên nữa.

cái mạng nhỏ bé này sẽ mất luôn cũng nên.

"hôm nay có việc gì xảy ra ở bang hội không ?" tông giọng chẳng có chút cảm xúc nào vang lên, khiến hai người còn lại trong xe được một phen thót tim.

"dạ, hôm nay người của 'god' đã chủ động sang xin lỗi trước việc đó rồi ạ"

"hết rồi ?"

"vẫn còn ạ...sáng nay có một nhân thú miêu tộc dám xâm phạm lãnh địa của bang hội"

"xâm phạm ? là cố tình ?"

"không ạ, là bị người khác ném vào. em nghe tên miêu tộc đó gọi kẻ kia là cha, trên người chi chít thương tích, trước đó có lẽ còn bị đánh đập. cả dấu răng cắn xé và vuốt nhọn của bọn linh cẩu cũng còn mới nữa...rồi giờ còn bị ném vào đây..."

"thân là omega mà bị chính cha mình ném vào hang thú dữ, cũng thật thê thảm quá đi"

joo pal nhận xét, càng nhớ lại hắn càng thấy số phận omega đó đúng là bi thảm. những omega khác đều được yêu thương bao bọc, trân trọng từng chút một vậy mà...

chắc chắn là có uẩn khúc.

"hiện đang ở đâu ?"

"đang tạm thời nhốt vào nhà lao của bang hội để chờ đại nhân xử sự ạ"

nhà lao của bang hội là nơi giam giữ những kẻ phản bội hay đắc tội với luminous, và những kẻ xâm phạm lãnh địa của bang cũng bị nhốt vào đây.

nơi mà khi đã đi vào, thì sẽ không còn con đường trở ra.

"miêu tộc và là omega ?"

ý nghĩ vừa sượt qua trong đâu khiến chan kéo lên một nụ cười thích thú.

tất cả những kẻ xâm phạm lãnh địa của luminous từ trước tới nay của bang hội gần như tất cả đều là beta, alpha thì không có hèn mọn tới mức độ xâm phạm lãnh phận của bang khác. omega thì lại càng không, chả có ai ngu ngốc tới mức độ lao đầu vao hang thú dữ.

vậy mà hôm nay lại xuất hiện một omega và còn là miêu tộc. sự tò mò trỗi dậy, anh nghĩ mình phải đi xem thử 'kẻ xâm phạm' đó trông ra sao mới được.

.

chiếc xe vừa dừng lại chan đã nhanh chóng bước xuống, đi qua cổng bang hội của luminous giữa hàng người đang cúi thấp đầu cung kính. anh không để ý mấy, một mạch tiến về khu nhà giam.

tên quản giám cúi đầu chào vị bang chủ kia rồi ngay lập tức dẫn chan tới nơi anh muốn.

đi dọc theo dãy các phòng giam, không gian tăm tối tới lạnh lẽo khiến người ta phải rùng mình. tiếng leng keng va đập lên những thanh sắt hoen gỉ vang lên pha lẫn với tiếng gào khóc hỗn loạn.

những tên bị nhốt ở đây, kết cục đã được định sẵn, không thể thay đổi. đón chờ bọn họ là một cái chết đầy đau đớn, là một sự trừng phạt khi dám đắc tội với luminous.

"cậu ta ở đây ạ"

"tôi biết rồi, cậu lui ra trước đi"

"vâng thưa bang chủ"

tên quản giám rời đi để lại cho bang chan chìa khóa của phòng giam này. dù không rõ bang chủ định làm gì nhưng hắn vẫn thầm cầu nguyện cho omega đó có thể sống sót qua hôm nay.

chan tra chìa khóa vào ổ, xong liền giật phăng hết đám dây xích đó ném xuống dưới đất. tiếng động phát ra không hề nhỏ khiến người bên trong kia giật mình ngước lên.

bang chan từ từ tiến vào, bên trong yên tĩnh tới mức có thể nghe được nhịp thở không đều đặn của cậu trai kia.

mùi máu tanh nồng thoang thoảng trong phòng giam xộc lên mũi làm cho loài ăn thịt tàn độc như chan càng thêm thích thú. đôi mắt sói sắc bén ghim chặt lên thân ảnh nhỏ bé đang không ngừng run lên của loài mèo kia.

hai cổ tay gầy gò bị hàng đống dây xích sắt siết chặt, trong đôi mắt long lanh ngước nhìn chan mang một sự kinh hãi rõ rệt. trên người thì không có chỗ nào là không có vết thương, máu từ những chỗ đó thấm đẫm một mảng áo trắng quá cỡ.

trên mái đầu đen là đôi tai mèo trắng muốt hơi cụp xuống vì sợ hãi, một bên bị móng vuốt thú dữ cào sứt rướm máu.

trông đến là thảm thương.

nhưng nhân thú này đặc biệt, có một gương mặt thật xinh đẹp. đẹp tới hút hồn kẻ nhìn.

và kẻ nhìn là bang chan, thoáng chốc bị miêu nhân kia làm cho hút hồn.

chan tiến gần tới góc loài mèo đang ngồi co ro, nhưng anh càng bước lại gần bao nhiêu thì loài mèo ấy lại càng cố gắng lùi về phía sau bấy nhiêu. cho tới khi tấm lưng chạm tới bức tường lạnh buốt, cậu mới chịu đối mặt với số phận.

đối mặt với một con sói hung tàn thực sự.

"em có biết em rất xinh đẹp không ?" chan nâng cằm người nhỏ lên, nhìn kĩ càng hơn một chút những đường nét của cậu.

càng nhìn càng thấy mê mẩn.

người vừa nhận được lời khen khẽ lắc đầu. cậu tới cả được yêu thương còn không có, làm sao để nhận được lời khen mà biết xinh đẹp đây ?

"em có tên không ? tôi muốn biết tên em"

"lee...minho...lee minho" minho mấp máy trả lời, hai chiếc răng của loài thỏ ẩn hiện sau khuông miệng nhỏ nhắn.

với vốn kiến thức sâu rộng chan đã nhanh chóng nhận ra đây là dấu tích của sự di truyền giữa hai loài khác nhau. nhưng không hiểu vì sao lọt vào mắt con sói nọ lại trở thành một điều gì đó rất thú vị.

"tại sao cha em lại đem em tới đây ? khi vào đây em có thể sẽ bị tôi làm hại, ông ta hẳn là muốn em phải chết đi ?"

nghe xong câu ấy minho không nhìn chan nữa, vết thương trong lòng chưa lành đã bị chồng lên thêm những vết thương mới.

ánh mắt mèo hướng sang bên cạnh, những giọt lệ lấp lánh lại rơi xuống gương mặt đang bị nâng lên kia. nước mắt chạm qua vết xước nhỏ trên má chua xót khiến cậu phải nhíu mày, kiên cường cố giữ cho những tiếng nức nở không trào ra ngoài.

chan bỏ tay ra khỏi cằm minho vì cậu không trả lời. cậu nghĩ anh sẽ rời đi, và số phận của cậu đã được định là sẽ phải chết dần chết mòn ở nơi tăm tối này rồi.

kết thúc rồi.

nhưng không phải, đám dây xích ở tay minho được gỡ ra toàn bộ, ngay sau đó cậu cảm thấy cả cơ thể mình như được nhấc bổng lên không trung.

minho mệt mỏi nhắm mắt, trên đời này không còn gì để mất không còn gì để thiết, cậu đành phó mặc cho số phận sắp đặt vậy. sự ấm áp từ lồng ngực của người kia là món quà trước khi chết cũng tốt.

bang chan bế minho ra khỏi khu nhà giam, đi ra khỏi bang hội trước những cặp mắt như sắp rớt ra ngoài của đám đàn em. bao nhiêu lời xì xào vang lên cũng chỉ cần một cái liếc cũng liền bị dập tắt.

"về nhà"

chan không thèm nhìn mặt đứa đàn em, anh nói với cho joo pal đúng hai từ ngắn ngủi rồi đi ngang qua ôm loài mèo vào trong xe.

joo pal và một vài tên gác cổng ngớ người nhìn nhau, chúng thực sự muốn móc mắt mình ra kiểm tra xem mình có phải là nhìn nhầm không nữa.

bang chủ lãnh hàn vô cảm của họ trên tay đang bế một miêu nhân, là omega nữa ?? mà còn là cái người đã xâm phạm vào lãnh địa của bang hội á ???

thật không thể nào tin được mà !



hết 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro