5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng ngày chủ nhật luôn là lúc mọi người cảm thấy lười biếng hơn bao giờ hết. hầu hết người người nhà nhà chỉ muốn ở im trong nhà, ôm ấp lấy chiếc giường thân yêu cho tới tận trưa.

nhưng cũng có những người chọn ra ngoài đường phố tận hưởng cuộc sống, cảm nhận thiên nhiên và thời gian chân thực.

là một con cáo phân hóa omega, yang jeongin em vẫn ưa chuộng không khí trong lành ở bên ngoài trời hơn.

cụ thể là ở trên nóc của căn dinh điện mà em đang ở.

jeongin thường lén anh chồng mình leo lên đây ngồi từ đường ban công để hóng gió.

ở trên này cao, gió thổi rất mạnh làm tung lên cái mái đầu màu cam vàng của em. từ chỗ này cũng có thể nhìn ra một cái hồ nước tĩnh lặng lâu lâu mới gợn mấy cơn sóng nhỏ, được bao phủ xung quanh là một rừng thông và cây quả mọng dại đỏ.

loài cáo cực kì ưng ý với khung cảnh này, nhất là những khi em giận dỗi tên chồng thuộc sài tộc của mình. bầu trời xanh mây trắng trước mắt thực sự rất biết cách để xoa dịu cơn bực bội của em.

nhưng mà lí do hôm nay jeongin ngồi ở đây chỉ đơn giản là em muốn hóng gió và ngắm trời đất.

"phu nhân à con lại đi đâu rồi vậy ?"

"đừng chơi trốn tìm nữa, bang chủ kim đang tìm con đó !" là tiếng bà quản gia lớn tuổi họ sim gọi cậu từ ban công phòng ngủ.

bà sim là một beta thuộc hồ ly tộc giống như jeongin, bà cũng là một trong số ít những người thân thiết nhất với em ở trong nhà nên mới có thể nói chuyện một cách thân mật như vậy.

ngay cả nơi em thường hay trốn nhất cũng chỉ có người phụ nữ đáng kính này biết.

con cún nào đó còn không biết.

"dạ con xuống liền !"

jeongin nhảy một cái nhẹ tênh xuống ban công. ngay khi thấy gương mặt không hài lòng của bà sim em liền bày ra nụ cười tinh nghịch cùng với cái đuôi dày màu đỏ đang ve vẩy.

"ta đã nói con lần sau đừng có leo lên đó rồi mà, nhỡ đâu sảy chân ngã thì khổ thân"

"con chỉ lên đó hóng chút gió thôi mà"

"con chỉ giỏi làm bà lão này lo lắng thôi thì có"

"hehehe"

bà quản gia kéo nhẹ một bên tai của con cáo jeongin như thể hiện sự bất mãn nhỏ. trong căn nhà này bà như làm thay vai trò mẫu thân của em khi không có mẹ yang vậy.

"thôi con mau xuống xem bang chủ vì sao lại tìm con"

"dạ con đi liền"

jeongin cười vui vẻ là thế nhưng tới khi bước ra khỏi phòng liền tắt nắng. nét mặt em hiện lên không mấy thoải mái khi có người dám phá hỏng tâm trạng tốt của mình dù có là ai đi chăng nữa.

vừa bước xuống cầu thang em đã nghe được cái mùi bạc hà cay xè xộc thẳng lên mũi. chủ nhân của cái mùi tin tức tố đó cũng đang ngồi chờ sẵn với tách trà nóng trên tay, vừa thấy em đã nở một nụ cười ôn nhu.

"chào buổi sáng em yêu~ "

vẫn là cái tông giọng yêu thích chỉ cho riêng loài cáo, hắn vừa uống một ngụm trà vừa quan sát cái phản ứng không mấy cảm xúc của em. jeongin biết thừa là hắn đang cố tình trêu ghẹo em rồi nên mới không thèm chấp.

"anh tìm em để làm gì thì mau nói"

"lại đây~ "

chưa vội đáp lại em cáo.

cái đuôi thuộc sài tộc của hắn bắt đầu vẫy loạn lên y như con cún gặp chủ nhân, hai tay vỗ vào đùi mình muốn jeongin lại ngồi trông phấn khích tới nỗi bay biến đi mất cả cái hình tượng lãnh hàn thường ngày.

đám gia nô đúng là không nên thấy cái cảnh xấu hổ này mà.

"đòi hỏi nhiều"

mặc dù cằn nhằn hắn một câu nhưng cáo yang vẫn là ngoan ngoãn tiến tới ngồi xuống. cơ mà là xuống bên cạnh cái người tên kim seungmin không biết thế nào là xấu hổ kia.

"innie, anh muốn em ngồi đây cơ màa" họ kim nhăn mày không vui, hắn cứ nhìn em như thể việc em không hùa theo hắn là một đại tội vậy.

"bao nhiêu người trong nhà mà anh tự nhiên như không vậy ?"

"quan tâm tới bọn họ làm gì, quan tâm tới một mình anh thôi này~ "

"vanquish sẽ cực kì mất mặt nếu họ biết bang chủ của họ là một tên vô sỉ như anh"

"vợ àaaa"

seungmin quàng tay qua đằng sau ôm lấy jeongin, gục mặt vào cổ em hít hà lấy mùi đào thơm lừng phát ra từ cơ thể loài cáo. nói thật thì hai mùi tin tức tố của hai con người này đúng là chẳng thấy có chỗ nào hòa hợp với nhau cả.

bỏ qua việc mùi hương ra thì kim seungmin tất nhiên là hợp nhất với yang jeongin rồi.

em không hiểu cái người này hôm nay lên cơn cái gì mà lại biểu hiện như cái con cún cưng quấn chủ như vậy. jeongin không thể ngừng có cái suy nghĩ tên sài tộc này là một con chó còn em thì như một con sen mệt mỏi của nó đấy.

chắc chắn có chuyện gì không bình thường mà.

"lí do mà anh tìm em là để làm nũng như thế này thôi à ?"

"không có"

"vậy thì anh mau nói nhanh, thật là tốn thời gian mà"

jeongin để yên cho hắn ôm cũng không có nghĩa là em đã hết cọc. bàn tay nắm thành hình nắm đấm giơ lên cùng với tai cáo đỏ dựng thẳng như một sự đe dọa.

sự đe dọa chẳng có tí uy lực nào.

"ba mẹ vợ nói muốn anh đưa em về chơi một hôm"

"về đó chơi ? anh nghe mà cũng tin a ?"

"không tin, nhưng vẫn phải nói với em để còn tính"

vẻ mặt seungmin lại trở lại vẻ nghiêm túc như mọi ngày. lúc nãy có làm chút trò chắc cũng chỉ để cho vui một chút thôi. cũng có thể là có ý muốn nịnh em chẳng hạn.

"em không muốn về đó đâu, em không muốn gặp họ !"

jeongin khi nghe tới việc mình phải trở về nhà gặp ba mẹ thì lập tức biểu tình không đồng ý, em dứt khoát gỡ vòng tay của họ kim ra khỏi eo mình rồi đứng dậy hướng tới phía thư viện mà rời khỏi.

seungmin nhìn theo bóng lưng của em, hắn lặng lẽ nhếch lên một nụ cười kì lạ.

nhấc tách trà lên trực tiếp đổ hết vào chậu cây cảnh để trên bàn. ban nãy có mặt em cũng chỉ là hắn giả vờ đang uống, kim seungmin hắn đâu phải là người uống trà.

jeongin hôm nay lại không nhìn ra tiểu tiết này chắc cũng là do chuyện hắn vừa nói. seungmin biết rõ là em sẽ có phản ứng dữ dội như vậy với chuyện này mà.

quan hệ giữa ba mẹ ruột và em không được tốt lắm nếu không muốn nói là tồi tệ.

đó là cả một câu chuyện dài...

.

yang gia - một tộc hồ ly rất có danh tiếng trong thành phố vì sự giàu mạnh và đặc biệt là truyền thống sinh ra được ít nhất một mỹ nhân phân hóa omega. ông trời tạo hóa ra yang jeongin cũng như muốn tiếp nối cái truyền thống hiếm thấy kia vậy.

em xinh đẹp, một con cáo đỏ với nụ cười trong trẻo vô lo vô nghĩ, ngoan ngoãn nghe theo mọi sự sắp đặt của ba mẹ.

ba mẹ nói gì làm nấy, ba mẹ đặt đâu ngồi đấy.

một cuộc sống yên bình, đẩy đủ của một gia đình ba người.

dù jeongin đã sớm biết thừa những nụ cười chúc mừng em vào ngày sinh nhật qua năm tháng chỉ là sự giả tạo không tròn vẹn.

hai người đã sinh ra, chăm sóc, nuôi nấng em, tất cả chỉ để chờ đến cái ngày mà em đủ mười tám tuổi. cái lúc mà họ có thể dùng em như một công cụ giúp họ thêm giàu có và các mối quan hệ tốt.

liên hôn.

truyền thống sinh ra được một omega có dung nhan khiến người khác phải mong muốn sở hữu nghe thì rất mộng mơ, nhà nào mà có và giữ được truyền thống đó thì quả thực rất hoản hảo, may mắn và đáng ngưỡng mộ.

nhưng cái điều mà gia môn nào cũng ngượng mộ đó khi lọt vào trong mắt yang jeongin thì lại kinh tởm tới phát rợn.

yang gia đó chỉ coi những cô cậu omega đó như đồ vật. thích thỏa thuận hay buôn bán, làm bẩn hay vứt đi tùy ý thế nào cũng được, miễn là họ có lợi ích.

và jeongin cũng không thể thoát được cái lúc bị đem ra làm món quà biếu khách giống như các cô chú anh chị phận làm omega khác trong nhà.

ngay khi em vừa mới sinh nhật mười tám.

mẹ đã đưa em ra gặp mặt một tên điên ở đẩu đâu và bắt em phải làm quen. jeongin là omega, nhưng dường như những tháng năm tích lũy bài học từ những lần nhìn thấu được sự giả tạo của ba mẹ đã khiến trong em nhen nhóm lên một thứ gì đó.

chống lại.

"mẹ là muốn con mặc cái này và xuống dưới đó cho tên kia nhìn ?"

"tao nói gì thì mày làm đi, nói nhiều !"

không biết phải nói sao, nhưng chắc chắn là không có người mẹ nào bình thường mà lại bắt con mình mặc mấy thứ như váy loli xuống nhà tiếp khách đâu.

"con có chết cũng không mặc !! nếu mẹ muốn con xuống gặp tên kia thì đem vứt cái thứ kinh khủng đó đi"

"mày-"

"mẹ quyết định đi còn kịp"

"thôi được rồi, mau xuống đi ! nhớ cẩn thận thái độ của mày đấy"

trận cãi vã này không phải là lần đầu. jeongin đã không còn là một con cáo chịu nghe lời từ rất lâu rồi.

theo như lời đám người trong nhà nói thì em giống như một đứa láo toét ngỗ nghịch vậy, không ra một cái thể thống gì.

jeongin vẫn là phải gặp cái tên gì gì mà em chuẩn bị bị ép đi liên hôn. hắn cũng là một người có tầm có cỡ lắm mới trở thành người được yang gia chọn để thỏa thuận đấy.

có ai nghĩ là kim seungmin à ? rất tiếc, không phải đâu.

nếu là hắn thì khỏi cần thỏa thuận làm gì cho tốn thời gian, yang jeongin này tự mình dâng hiến.

yang jeongin là bị cướp mất hồn trí chỉ sau một ánh nhìn ngắn ngủi.

cơ duyên là vào một ngày trời mưa, nhà họ yang bỗng dưng lại có một vị 'khách quý' tới chơi vì trong gia tộc có người lỡ tạo được 'sự chú ý' đối với vị khách quý ấy. ông chú nào đó của em có lần đã say xỉn gây gổ ở gần khu vực lãnh địa của hắc bang nọ.

jeongin lúc đó đã bị hứa hôn thành công và em đang bị giữ ở trong nhà tránh trường hợp con cáo 'phản nghịch' này chạy trốn. một nửa bước cũng không được ra khỏi biệt thự yang gia.

đứng ở trên ban công nhìn xuống, em chỉ thấy được một tốp người cao lớn đi dưới hàng chục chiếc ô màu đen toàn bộ. sự tò mò của jeongin đột nhiên chỗi dậy khiến em rất muốn biết dưới chiếc ô bí ẩn kia là nhân vật tầm cỡ nào.

cáo yang là muốn đứng từ xa nhìn lén một chút.

"chào ngài kim, yang lão gia ta rất lấy làm vinh hạnh khi được ngài ghé thăm bất ngờ như vậy...không biết là có chuyện gì ạ...?"

vì đứng ở cầu thang ngó xuống nên jeongin không nhìn được rõ gương mặt của vị khách kia, em chỉ có thể thấy được một nửa gương mặt của đó.

có lẽ là một mỹ nam rồi.

hắn chưa đáp ngay, lấy trong túi áo ra một vài tấm ảnh rồi ném lên mặt bàn trước mặt ba của em. giọng nói trầm ấm nhưng lạnh giá cất lên khiến tai cáo thích thú vểnh cao.

"nói tên khốn này tới bang hội tạ lỗi với vanquish, nếu không thì coi chừng cái mạng già của hắn"

"..."

cuộc nói chuyện vẫn cứ tiếp diễn, một bên căng thẳng gượng gạo còn một bên bình thản. và vẫn có một con cáo nhỏ đang nghe trộm.

qua những hội thoại chữ được chữ mất mà em nghe được thì yang jeongin cũng đã nhớ ra được một vài thông tin.

vị khách nọ có thể là bang chủ của một hắc bang mới nổi có tên là vanquish.

kim seungmin. là hắn đấy.

'vanquish' trong anh ngữ có nghĩa là 'chiến thắng'. dù jeongin không rõ nhưng có lẽ cái tên của bang hội này là bắt nguồn từ bang chủ kim. vì trong kim seungmin có 'thắng' nhỉ ?

nghe nói rằng hắn vừa mới lên nắm quyền lực của bang hội không lâu nhưng đã đưa được bang phái chiếm một chỗ ngồi chễm chệ trong top bốn về sức ảnh hưởng ở trong giới hắc đạo. thậm chí còn đang lăm le đẩy bang hội đang giữ vị trí số ba xuống thế chỗ cho bản thân.

tham vọng không hề nhỏ.

ngoài những danh tiếng liên quan tới vanquish thì cái đời tư của hắn cũng khá nổi tiếng. kim seungmin công khai đặc biệt yêu thích tộc hồ ly dù bản thân hắn thuộc sài tộc.

sài thích hồ ly sao ? kì lạ.

nếu hắn không phải kim seungmin thì chắc chắn ai cũng sẽ nói hắn đang mơ mộng quá xa rồi. vốn dĩ đẳng cấp của hồ ly tộc vẫn cao hơn so với sài tộc dù ít nhiều.

đó là nếu, hiện thực thì hắn vẫn là người ai cũng phải nể sợ.

choang !!

jeongin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

bình hoa tươi để bàn không biết vì lí do gì mà vỡ tan. cùng với đó là tông giọng từ nãy giờ vẫn đang thôi miên loài cáo.

"yang lão đừng quá nổi nóng, chúc báu vật xinh đẹp của ngài có một hôn lễ diễn ra tốt đẹp"

"tôi xin phép đi trước"

người kia bước ra tới phía cánh cửa như chuẩn bị bước ra, chỉ trong vài giây hắn liếc tới chính xác vị trí của yang jeongin, theo đó là khẩu hình miệng dù rất nhanh nhưng mà em vẫn có thể đọc ra.

"tôi thấy em đấy"

cái chạm mắt của hắn như có một dòng điện chiếu thẳng vào trái tim em khiến cả người em như run lên.

jeongin không hiểu đó là cảm giác gì mà lại cho em thích thú và hưng phấn như vậy.

lúc em định thần lại được thì hắn đã khuất bóng từ lúc nào. loài cáo chạy xuống lầu rồi phóng thật nhanh ra ngoài mặc cho trời mưa xối xả, gia nô trong nhà thấy dáng em vụt qua như vậy cũng phải hớt hải cầm ô đuổi theo để ngăn cản.

dù chạy nhanh lắm rồi nhưng vẫn không thể đuổi kịp họ kim. hắn đã đứng trước chiếc xế hộp đen, hai tay để trong túi nhìn jeongin như đang chờ đợi em tới chỉ để nói với em một câu.

"nếu hồ ly cảm thấy bị đe dọa, chúng sẽ cầu khiến sự giúp đỡ vào một đêm có yển nguyệt hoàn hảo"

nói dứt câu hắn liền vào trong xe, biến mất khỏi tầm mắt em trong tíc tắc.

jeongin đứng ngơ ngác trước lời vừa rồi của hắn.

khi mấy người hầu đang gấp rút che ô rồi đưa em vào nhà và tiếng tích tách của trời mưa và mấy tiếng than thở của mấy người làm nọ đang loáng thoáng bên tai cáo. cái đầu nhanh nhẹn của jeongin như đã hiểu ra ý gì đó...








hết 5.

còn tiếp 😸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro