#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, nó rơi vào trạng thái hôn mê một là căn bệnh kia, hai là do cú va đầu lần trước tự dưng nhói đau trong đầu nó.

Nó nằm trên giường bệnh trắng xóa. Như một thiên sứ bị nhốt trong trong một chiếc lồng bằng lông vũ. Nó chìm vào giấc ngủ sâu. Đúng rồi nó chỉ ngủ thôi. Rồi nó sẽ tỉnh dậy gặp tôi

Rồi vào một chiều thu có mưa ảm đạm, nó đã ra đi. Ra đi trong im lặng, không khóc, không cười. Chỉ im lạng trên giường bệnh mà ra đi.

****

G

iờ chỉ còn tôi trong ngôi nhà này, chỉ còn tôi và Leo. Ban công không còn bóng dáng quen thuộc ngày nào. Không có nó, mọi thứ vắng lạng hẳn.

Phòng nó tao vẫn để nguyên, lâu lâu vào đó quét qua vài nơi còn lại để nguyên đó. Có lẽ sẽ giúp tôi nghĩ rằng nó vẫn ở đây.

Bộ sách Harry Potter tôi tặng nó lúc nhận được tháng lương đầu tiên. Trên bàn làm việc, có dựng một bức ảnh hai chúng tôi lúc tốt nghiệp. Nụ cười đó, mái tóc đó, dáng hình đó vẫn còn trong tâm trí tôi. Mặt sau bức ảnh, có nét chữ của nó : Cuối quyển nhật ký của mình

Tôi lật xuống cuối, nhìn thấy hình bóng nó hiện ra qua từng con chữ. Những nét chữ cuối cùng nó để lại trên thế gian này:

Chaeyoung yêu quý !

Là mình này. Đứa bạn cây khế của cậu này.

Mình đã đọc lại quyển sổ này, cảm ơn vì đã cùng mình chiến đấu với căn bệnh này. Có lẽ vài ngày nữa mình sẽ rời khỏi thế gian này.

Nhưng mà...

Nếu mình lỡ quên cậu là ai cũng đừng buồn vì được làm bạn với cậu là điều tuyệt vời nhất với mình. Nếu không còn mình thì phải nhớ một điều rằng mình yêu cậu nhiều lắm, là tinh yêu có thể tương tư ấy

Mình sẽ cố gắng kéo dài sự sống để được nhìn thấy cậu vào một ngày đẹp trời

Mình và cậu sẽ lại ngồi ở ban công của ngôi nhà mà hai đứa thuê, kể cho nhau những điều đã gặp trong ngày hôm nay

Mình đang viết nhật ký hả ? Chắc vậy rồi...

Tạm biệt cậu - người mình thương

Seoul, ..... tháng.... năm...

"Ừ ! Mình cũng thương cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro