몰랐어

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh cáo: mạch truyện có hơi nhanh, và hơi xàm nếu không thích xin đừng ném đá mình nhé.

Trong fic thì Junkyu nhỏ tuổi hơn Yoshi, Jihoon, Jaehyuk, Jeongwoo nha. Sợ mọi người thắc mắc nên mình để ngay đầu cho mọi người không bất ngờ.

-----------------------------------

Khuê thề mình phải dại dột đến mức nào mới có thể đăng ký đi học tiếng hàn rồi quyết tâm đi làm phiên dịch viên tiếng hàn, Khuê thề khi ấy mình chỉ xem một chút các nhóm nhạc ở Hàn Quốc thôi, thôi em không thề nữa mẹ em bảo thề mà không đúng thì nghiệp dữ lắm. Nhưng em nói thật em chỉ xem một chút thôi, khoảng năm tiếng một ngày vì em còn phải đi làm thêm. Không... Em chỉ đang biện minh thôi, về lý do em dại dột sa chân vào con đường này tất cả là vì... Vì em đang tương tư anh hàng xóm nhà bên, anh tên là Hyunsuk người Hàn chuẩn không cần chỉnh. Anh Hyunsuk bảo với em là anh sang đây để làm việc, và một phần là vì anh không muốn nghe theo sắp xếp của ba mẹ làm bác sĩ trong khi anh không muốn. Tuyệt, em thích những người như anh, nhưng hơi khó đee giao tiếp với anh vì anh Hyunsuk chỉ biết một chút tiếng Việt mà thôi.

Mỗi lần mà em muốn nói chuyện với anh thì chỉ nói đang mấy câu cơ bản, thi thoảng anh không biết em đang nói gì thì em còn phải dùng chút tiếng Anh ít ỏi ở trường để anh hiểu. Nhưng khổ nổi em dở tệ môn tiếng anh, và mọi thứ đi vào ngỏ cục nên em quyết định học tiếng hàn để cua anh hàng xóm nhà bên. Tất nhiên là em sẽ chẳng nói cho anh biết rằng em đi học tiếng hàn đâu, vì em cứ thấy ngại ngại nên thôi. Thế mà bây giờ tự nhiên em muốn khóc quá đi mất, tiếng hàn khó muốn xỉu vậy mà người ta bảo nó dễ. Anh Vũ có mà lừa em, tiếng hàn khó chết em rồi.

- anh có lừa em bao giờ tiếng hàn là dễ rồi đó.

Vũ xoa đầu em nhỏ cảm thấy hơi tội lỗi, khi em nhỏ đặt đầu lên bàn tay đang khoanh trên bàn hai má tự nhiên hơi hồng hồng, mái tóc màu đen dài che đi đôi mắt to tròn mà long lanh của em, bĩu môi xem chừng là đáng thương dữ lắm và cũng đáng yêu nữa đương nhiên rồi em Khuê không đáng yêu thì ai đáng yêu nữa, em Vũ nuôi lớn tất nhiên chẳng ai bì được.

- nhưng mà sao nó không nằm yên hả anh? Mắc gì mà nó cứ phải chia nhiều dạng thế anh? Nó không thể nằm yên à? Nó nằm yên thì đẹp biết bao nhiêu.

Vũ cười lớn tự nhiên thấy em mình dễ thương muốn xỉu luôn vậy đó.

- ráng thôi ai bảo em lại muốn đi cua trai Hàn chứ.

Vũ trêu em nhỏ làm má em vốn chỉ hơi hồng hồng thành đỏ bừng như quả cà chua nhà ngoại Vũ trồng, Vũ lại được dịp trêu em nhỏ mà không hề biết rằng ở gần bàn hai người ngồi đang có một người nhìn chầm chầm em Khuê đang đỏ mặt mà cười ngốc nghếch, lại còn giơ điện thoại lên nhấn mấy phát liền làm người bạn ngồi đối diện phải cảm thán mấy câu đại loại như là, " May mà nó tắt flash nếu không có đào cái lỗ chui cũng không kịp ", " Làm thế này có giống biến thái không cơ chứ, ra đường làm ơn cách xa tao mười mét dùm ", " Mà sao bồ tao lâu tới thế? ". Nhưng dù cho anh chàng có nói bao nhiêu câu đi chăng nữa thì người nọ chẳng nghe lọt một chữ nào, trong mắt và trong đầu chỉ có hình ảnh em nhỏ với đôi má đỏ hây hây cùng cái bĩu môi dễ cưng không để đâu cho hết.

Lại được cái quán đổi sang bài " Darari " của nhóm Treasure đang nổi nữa chứ. Làm không gian quán phải nói là thơ mộng hết sức, đến mức mà anh chàng nọ còn nghĩ có khi nào chủ quán chơi hệ tâm linh không chứ sao mà trùng hợp như vậy, thằng bạn anh vừa lọt vào cái hố màu hồng phấp phới, như màu mấy cái áo của anh hàng xóm họ Kim tên Seokjin lại còn bật đúng cái bài hát có ca từ bay bổng như thế. Bay bổng đến mức anh chàng muốn đem thằng bạn mình tống sang bàn em nhỏ đó luôn cho rồi, chả biết cứ dở hơi kiểu gì mà bấm máy lia lịa đến mức màn hình điện thoại báo hết pin mà cũng không biết.

- Park Jihoon mày có còn bình thường không vậy hả?

Vì quá bực bội trước cái sự kỳ cục của bạn thân anh chàng đành đá một phát vào chân thằng bạn, không quên thả cho bạn một câu với sự phẫn nộ có sức phá hủy cả một vũ trụ ( vâng, điêu thôi chứ làm gì tới mức đấy).

- ơ hay Yoshinori sao mày đá tao lỡ rung tay chụp không đẹp thì sao?

- mày coi các màn hình có còn hiện nữa không đã rồi nói chuyện với tao.

Nghe bạn nói xong Jihoon mới vội nhìn lại điện thoại mình, lúc này là một màu đen tuyền như con đường tương lai phía trước khi Jihoon chưa kịp xin in4 em nhỏ, rồi xong ca này là tự chơi ngu chứ chẳng ai xúi ai giục gì mình. Jihoon bất lực đập bàn làm mọi người đổ dồn sự chú ý vào anh, Yoshi vì quá nhục nhã mà cúi gầm mặt xuống bàn không quên đá cho Jihoon thêm một phát để trút bực tức. Nhưng Jihoon nào để ý đến, ánh mắt anh lỡ va phải ánh mắt em nhỏ má đỏ dễ cưng ban nảy rồi. Em nhỏ vì tò mò nên cũng nhìn sang, chạm mắt với anh cả hai nhìn nhau mất một lúc. Yoshi và Vũ đồng thời nhìn hai người kia, bên tai văng vẳng lời ca của bài.

" Can you feel my heartbeat
( Boom chicky boom)

기다리고 있잖아
( Boom chicky boom)

너에게 닿길 바라 all for you "

Yoshi nhìn Park Jihoon, Vũ nhìn em Khuê cả hai không hẹn mà cùng nghĩ chủ quán đích thị là người chơi hệ tâm linh không đùa được, Vũ mặc dù biết em Khuê đã có crush rồi đấy nhưng mà tự nhiên em nhìn người ta lâu quá Vũ ngờ vực có khi nào em hết thích anh Hyunsuk rồi không? Còn Yoshi thì sợ nổi cả da gà, ghê quá quán chơi hệ tâm linh thật rồi không biết là làm sao chủ quán nghe được tiếng lòng thằng bạn anh mà mở đúng đoạn quá chừng. Không biết em nhỏ bên kia có biết thằng bạn anh giờ đang như ca từ của bài không nữa, mà Yoshi thấy cũng lạ hơi người này nhìn lâu dữ thậm chí hai người còn chả thèm chớp mắt lấy một cái nào.

- Khuê, Vũ...

Bài hát vừa kết thúc bóng ai cao cao đứng ngay giữa cắt đứt tầm nhìn của hai con người, nụ cười trên môi Jihoon tắt ngúm còn em nhỏ bàn kia thì mím môi hai má phớt hồng môi mèo cong cong. Yoshi thì chạy đến ngay chỗ cái người cao cao đó đu hẳn lên người của người ta như khỉ đu cây, người nọ cười cười với tay xoa lên mái tóc màu đỏ của Yoshi, môi cũng cong lên thành một nụ cười đẹp trai chết người.

- anh Tại Hách.

Em Khuê và Vũ đồng thanh sau khi thấy rõ bóng người đang tiến về phía mình, Yoshi đang đu trên người bồ cũng đã nhảy xuống đứng ngay bên cạnh. Tại Hách nhìn hai đứa em chung xóm rồi dắt tay bồ đến trước mặt, bảo trùng hợp quá định lát gọi hai em đến ra mắt người yêu. Em Khuê với Vũ nghe mà đơ cả người, Yoshi thì ngại ngùng lắc lắc tay Tại Hách giọng thì nhỏ xíu nhưng Tại Hách vẫn nghe rõ từng câu từng chữ nói bằng tiếng anh, mà nguyên văn thì là " Không báo trước để người ta còn chuẩn bị tinh thần ", làm Tại Hách thấy cưng quá không nhịn được mà hôn cái chóc lên má bồ, khiến em Khuê và Vũ phải khinh bỉ ra mặt.

- tụi em không có nhu cầu ăn cơm chó cảm ơn.

Vũ nói đoạn định kéo em Khuê đi về nhà vì cũng đã ngồi đây lâu rồi, nhưng bị anh Tại Hách kéo lại không cho đi bảo là phải ra mắt người yêu anh chứ rồi muốn đi đâu thì đi, năn nỉ muốn gãy lưỡi thì Vũ mới đồng ý ở lại em Khuê thì được anh chở tới nên anh không về nên em cũng không thể về được nên cũng ở lại. Anh Tại Hách cười khen hai đứa ngoan rồi bảo bồ ngồi đó còn anh thì đi sang chỗ khác, em Khuê ngó mắt trông theo thấy anh Tại Hách đi đến chỗ cái anh mà ban nảy chạm mắt với em làm tim em đập rộn ràng, anh Tại Hách nói cái gì đó với anh ấy rồi anh ấy cười tươi đi về phía này. Nhưng sắc mặt anh Tại Hách thì có điểm kỳ lạ.

- để anh giới thiệu đây là Yoshinori bồ của anh là người Nhật sống ở Hàn được vài năm rồi, anh đi du học ở Hàn nên hai đứa mới quen nhau. Còn đây là Jihoon là người Hàn, anh quên được nó cũng là lúc sang Hàn du học. Bọn anh bằng tuổi nhau, và hai em yên tâm đi...

Anh Tại Hách nói đến đó thì dừng lại liếc nhìn em Khuê một hồi rồi cười, nụ cười làm em Khuê hơi sờ sợ.

- Cả hai đều rất sỏi tiếng Việt vì anh dạy cho hai người này lúc đi du học, nên hai đứa đừng sợ gặp trở ngại giao tiếp.

Em Khuê và Vũ cùng òa lên khen hai anh, làm Jihoon cười ngoác cả mồm phải đợi Tại Hách nhắc nhở, để lấy lại cái sự ngầu lòi cho phù hợp với bộ đồ đang mặc trên người. Nhưng Tại Hách không biết rồi cái sự ngầu lòi của Jihoon nó bay lâu rồi.

- mọi người làm quen với nhau đi nhé, anh cùng với Vũ và Yoshi đi gọi đồ ăn với nước nhé.

- ơ sao em cũng phải đi cùng?_ Vũ nhăn mặt hỏi.

- thì... _ Tại Hách đưa mắt ra tín hiệu cho đứa em nhỏ, em nhỏ mất năm phút mới nhìn ra anh muốn nói gì rồi mới lật đật đi cùng hai anh.

Thế là bây giờ trên bàn còn lại em Khuê cùng Jihoon, hai người ngại ngùng nên chẳng nói với nhau câu nào, nhưng Jihoon thì vẫn luôn nhìn em nhỏ từ nảy tới giờ chỉ có em nhỏ nảy giờ vẫn cúi gầm mặt nghịch tay không để ý đến anh. Jihoon biết em ngại mà mình cũng ngại nên cứ ngồi nhìn em rồi tự cười một mình, vì em đáng yêu lắm ban nảy nhìn xa Jihoon đã thấy em xinh lắm rồi. Giờ ngồi gần em còn xinh hơn gấp mấy lần, mặc dù dùng từ xinh cho con trai thì không đúng lắm nhưng anh không biết phải dùng từ nào để miêu tả nữa.

Mặt em trông nhỏ xíu so với cái bánh ban nảy anh ăn còn nhỏ hơi một tẹo, mắt em thì to ơi là to luôn làm anh có hơi bất ngờ một chút, nhưng mà nó đẹp lắm lại còn lấp lánh như sao trời ấy hình như mấy vì sao trôi dạt vào mắt em rồi. Môi em thì nhỏ nhắn xinh xinh Jihoon nghĩ chắc môi em nhỏ mềm lắm, nhìn cứ muốn hôn cho một cái. Còn má em nhỏ thì cứ phớt hồng thôi anh chẳng biết em có xài phấn má không nhưng mà, anh chỉ biết là nhờ có nó em lại càng xinh càng đáng yêu hơn nữa. Và việc em ngồi nghịch tay từ nảy đến giờ chỉ khiến cho trái tim của anh ngày càng ngứa ngáy, em cứ như con mèo nhỏ chơi đùa cùng mớ len vậy Jihoon cứ không ngừng gào thét dễ thương.

Dễ thương đến muốn bắt cóc đem về nuôi luôn, nhưng mà đến nói chuyện còn không dám lấy đâu ra nghĩ đến chuyện bắt cóc em về nuôi. Đang lúc chán nản vì mình không bắt chuyện với em điện thoại của em lại rung lên, Jihoon đang nhìn em thấy em cười để lộ lúm đồng tiền sâu hoắm với nụ cười như đóa hướng dương, Jihoon nhìn em Jihoon đặt tay lên ngực chủ quán lại tiếp tục chơi hệ tâm linh mở lại bài hát ban nảy một lần nữa. Cái hố màu hồng đó nhấn chìm anh thêm nhiều chút nữa.

- em cười xinh thật đó.

Jihoon buộc miệng nói, em Khuê lần đầu nghe anh nói tiếng Việt ngạc nhiên đến trợn tròn mắt cảm thán sao mà giọng anh ngầu thế không biết. Sau đó vứt luôn cái điện thoại sang hai tay nhỏ nắm lấy ống tay áo của anh lắc lắc như trẻ con vòi kẹo, Jihoon ôm tim không kịp với độ dễ thương của em.

- anh ơi anh nói tiếng hàn cho em nghe đi, giọng anh nghe ngầu quá chừng luôn.

Jihoon thề ai mà chịu được combo mắt long lanh, tay nhỏ lắc lắc giọng nói dễ cưng này thì anh gọi người đó bằng bố. Em như thế này thì kêu anh moi tim ra có khi anh làm thật, dăm ba cái này Jihoon làm được hết. Thế là trước ánh mắt sáng lấp lánh của em nhỏ Jihoon nói một câu tiếng hàn. Lúc ấy em Khuê chỉ mới học sơ cấp nên có biết nghĩa gì đâu, em chỉ thấy giọng anh hay ơi là hay còn Yoshi, Tại Hách với Vũ thì hiểu nghĩa của câu nói đó cả ba đứa đều che miệng vì bất ngờ. Song cũng hơi bất lực vì em Khuê ngây ngốc khen giọng anh hay, khen mượt đến mức Vũ phải cảm thán rằng hình như suốt mấy năm học văn của em rốt cuộc không lãng phí vào mớ giấy trắng kia, cuối cùng cũng vận dụng được vào mục đích khác. Đó là làm người ta cười ngoác cả mồm, hình tượng ngầu lòi trôi xuống sông không còn một miếng nào. Kiểu này giá anh Jihoon đem xào thịt bò chắc ăn mãi không hết. Vũ tặc lưỡi, quả nhiên là em mình.

- hai người nói chuyện coi bộ vui quá ha.

Em Khuê vừa nghe tiếng anh Tại Hách thì cười tươi gật cái đầu nhỏ khen anh có giọng nói hay quá trời hay, em nhỏ nói mãi nói mãi còn anh thì cứ cười mãi cười mãi Yoshi lắc cái đầu, rơi vào tình yêu là không ai còn bình thường thật quả nhiên ông bà ta nói cấm có sai, sai thì Yoshi đi bằng đầu.

- à đúng rồi anh không gọi anh Hyunsuk đi cùng hả?

Vũ nói ngó em Khuê một cái thấy em Khuê mãi nhìn anh Jihoon thì gật gù kiểu này em Khuê đổi crush rồi chứ gì, đúng là đồ con nít có mới chê cũ nhưng thôi anh Hyunsuk nhìn cái mặt là biết thương em nhỏ kiểu em trai thôi chứ không tiến tới được, Vũ sợ em nhỏ thất tình lắm ai thì không biết chứ phải biết là Vũ cưng em Khuê nhất cái xóm, em té là Vũ làm ầm lên liền lắm lúc mấy đứa bạn của em còn phải nói là Vũ trông cứ như mẹ em, em đi đâu cũng phải báo, ai ghẹo ai trêu ai bắt nạt em là tới công chuyện với Vũ liền. Nên là em nhỏ mà thất tình chắc Vũ vác chổi sang rượt anh Hyunsuk mấy vòng mới hả dạ được, tội làm em khóc.

Mà coi bộ chắc ngày đó không đến vì em nhỏ té vào cái hố khác rồi, mà cái hố này có vẻ rất chất lượng vì Vũ được anh Tại Hách và anh Yoshi nói sơ về anh Jihoon rồi. Con trai của chủ một loạt khách sạn nổi tiếng, giỏi tiếng anh, tiếng nhật, biết nhảy, biết đàn guitar, biết đánh piano, biết hát và đặc biệt là nấu ăn ngon ngang ngửa đầu bếp Vũ nghe đến đó là chấm anh cho em nhà mình ngay. Em nhà không biết nấu ăn, mẹ vắng nhà ngày ba bữa yêu đương với đồ ăn ngoài Vũ lo cho cái dạ dày của em dữ lắm, nên tiêu chí chọn người yêu cho em đều ưu tiên biết nấu ăn mà anh này không chỉ biết nấu ăn, còn đẹp trai biết nhiều thứ, lại còn giàu đã vậy ngó bộ chắc mê em dữ lắm chứ không đùa. Vũ không thể say no được, hi vọng anh Jihoon hốt em nhỏ lẹ lẹ chứ Vũ mệt mỏi với việc đến chỗ làm thêm là bị nhóc Ôn Đẩu kéo lấy hỏi hôm nay anh Khuê ăn gì, mặc gì rồi em tỏ tình được chưa đâu. Khổ.

- Hyunsuk là ai?

Yoshi cùng Jihoon hỏi, Vũ lúc này cười vỗ vai Khuê đang nhìn anh Jihoon nảy giờ chưa dứt, em ơi có lỡ mê quá cũng phải giữ giá chứ.

- dạ anh ấy là anh hàng xóm của em đó hai anh, là người Hàn sang đây làm việc. Ảnh đang là crush của em đó nhưng chắc giờ thì không nữa rồi ạ...

Đến cuối em nhỏ nói nhỏ xíu làm bốn người phải cố nhịn cười vì em đáng yêu quá. Jihoon vừa thấy em dễ thương vừa mừng vừa lo em hết crush rồi vậy có khi nào em crush người khác không? Rồi anh chưa kịp cua em thì đã phải tìm cách đuổi tình địch à? Ca này căng lắm đây, nhưng Jihoon là ai chứ? Là con trai của chủ một loạt khách sạn nổi tiếng, con nhà giàu đôi khi đếm tiền mệt xỉu thì làm gì có chuyện không cua được em. Tình địch chưa gặp mặt, Park Jihoon tôi thề tôi sẽ cua được em nhỏ trước khi cậu biết em nhỏ thích cậu, không được thì tôi không mang họ Park nữa.

- đúng là con nít có mới chê cũ.

Vũ uống một ngụm cola vừa được đem ra tay cầm gà rán phán cho em nhỏ một câu, em Khuê bĩu môi nhỏ nói em không có chỉ là cảm giác lúc em thấy anh Hyunsuk và người đó không giống. Anh Vũ nghe xong thì lân la hỏi, em Khuê ủ rũ chỉ chỉ vào tim mình em bảo là nhìn người ta tim đập nhanh, đỏ mặt thế mới là thích. Tại Hách nghe xong thì gạt Vũ ra một bên ôm chầm lấy em nhỏ khen em lớn rồi, thành con mèo thanh thiếu niên làm em nhỏ phồng má lên dùng bàn tay trắng trẻo đánh vào vai anh Huân một cái, mà bàn năm người thì bốn người thấy em Khuê như con mèo con nhỏ xíu gãi cho Tại Hách một cái, con cái nhà ai đẻ khéo thế nhỉ? Trần đời chưa thấy ai cưng như vậy luôn, cũng chưa từng thấy con mèo nào giống người tới vậy.

- thôi không trêu em, ăn xong thì có tính đi đâu không? Chẳng nhẽ buổi ra mắt người yêu anh lại kết thúc lãng xẹt như này?

Nghe Tại Hách nói mọi người cũng gật gù đồng ý, cuối cùng thì quyết định ra công viên chơi nhưng giữa chừng thì Vũ xin về vì còn có bài tập, em Khuê cũng tính về theo mà Vũ bảo em ở lại nói để mấy anh đưa em về sau bảo em đi chơi đi, vì em vừa mới hoàn thành kỳ thi xong nên đi chơi cho bớt áp lực. Em Khuê nghe có lý nên ở lại đi cùng mấy anh, nhưng mà giờ em hơi hối hận rồi. Anh Tại Hách với anh Yoshi quá đáng quá đi ở đây có hai người độc thân mà cứ thích phát cơm chó, em Khuê nhìn mà buồn môi nhỏ không tự chủ được lại bĩu ra. Jihoon nhìn thấy suýt thì ngất xỉu, anh nghe nói em nhỏ này năm sau mười hai rồi mà trông không giống gì cả, bảo em nhỏ mới học cấp hai anh còn tin, chứ em nhỏ xíu mặt non chẹt mà người em còn thoang thoảng mùi sữa bột nữa chứ.

Ủa, mùi sữa bột.

- Khuê nè.

- dạ?

Jihoon ôm tim em đừng nhìn anh kiểu đấy anh ngất ra bây giờ đó.

- em còn uống sữa không nhỉ?

Em Khuê ngơ ngác nhìn anh chốc lát rồi hai má lại ửng đỏ, Jihoon muốn tự giết mình cho rồi tự nhiên lại làm em nhỏ ngại. Chỉ tại cái tính tò mò chết tiệt, anh đáng chết em mau dùng móng mèo của em cào anh đi, anh sẽ xem đó là dấu tích tình yêu. Nhưng em Khuê không cào, em Khuê nhỏ giọng bảo em còn muốn cao nên vẫn uống sữa nhưng mãi mà không thấy cao nữa, em còn mang cả giày độn mà nhìn vẫn thấp bé. Jihoon nghe thế thì xoa đầu em dỗ dành, nào là thấp bé tý nhìn em dễ thương, thấp bé tý thì sau này được bồ ôm còn có thể nghe được nhịp tim đập rộn ràng vì em nữa. Em Khuê chăm chú nghe mắt càng sáng lấp lánh, anh nhìn mà mê tự nhiên lại muốn ngắm em mãi thôi.

Hình như mình mê người ta quá rồi, mới gặp có mấy tiếng mà như say em lâu lắm rồi vậy.

Cái này gọi là uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời đúng không? Hay là nhất kiến chung tình? Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Nhưng dù sao đi nữa thì, Jihoon biết là mình không thể để mất em nhỏ vào tay người khác được. Jihoon thích em thật rồi, mê em đến chẳng muốn về nhà cứ muốn đứng đây bên cạnh em nhìn em nhỏ vui cười, để nghe tiếng trái tim mình đập rộn ràng vì em. Jihoon chẳng thể dứt nổi em rồi, Khuê ơi.

Cơ mà cuộc chơi nào cũng có lúc phải tan Jihoon vẫn phải tạm biệt em nhỏ, hai đứa bạn biết ý anh nên đùn đẩy cho anh đưa em nhỏ về nhà. Cũng nhờ thế mà anh biết nhà em nhỏ, cũng nhờ thế mà được anh sóng vai đi một đoạn đường dài để cùng em về nhà. Được trò chuyện với em nhiều hơn cũng nhờ đó mà biết được em muốn học tiếng hàn vì lý do gì, ban đầu anh có chút buồn vì nghe em nói thế nhưng sau đó anh không còn buồn nữa em nhỏ uncrush anh ta rồi, nhưng em nói vẫn sẽ tiếp tục học tiếng hàn nhưng nó khó quá. Jihoon nghe em nói khỏi phải kể là anh vui đến cỡ nào.

- thế em cứ học đi không hiểu chỗ nào anh chỉ chỗ đó cho em.

Em Khuê đương nhiên là vui rồi suốt quãng đường cứ cười mãi thôi, tiếu ta tiếu tít như trẻ con mà em đúng là trẻ con mà, bé con tương lai của Jihoon đấy.

- em vào nhà đi rồi anh về.

Đến trước cửa nhà em Jihoon xoa đầu em rồi bảo em vào nhà, nhưng em Khuê cứ nán lại trông như muốn nói gì đó nhưng mãi mà không nói được, làm anh cứ buồn cười thấy trời bắt đầu lạnh hơn anh cởi áo khoác ra mặc cho việc mình đang đứng trước nhà em, và em chỉ cần đi vài bước là đón được sự ấm áp anh vẫn nhất quyết khoác áo của mình cho em. Em Khuê muốn từ chối cũng chẳng được vì anh chẳng nói chẳng rằng mà làm, và cả mùi hương vươn trên áo khoác anh cứ vờn quanh mũi em khiến em chẳng nở trả lại áo cho anh. Mùi hương đó dễ chịu lắm khiến em say mất rồi còn đâu, hình như em uncrush anh Hyunsuk cũng không hẳn là sai. Người trước mặt em đây khiến em tin điều đó.

Rằng em cũng sớm nhận ra Hyunsuk và mình không tiến đến với nhau được, học tiếng hàn vì anh đến đó là quá đủ rồi. Nhưng giờ em lại có động lực học tiếng hàn trở lại rồi, vì anh Jihoon là người Hàn này dù anh sỏi tiếng Việt đấy nhưng em muốn có cơ hội được ở cùng anh nhiều hơn. Say anh rồi thì phải tìm cách cưa được anh chứ, không thể để lỡ anh được. Hình như cái này anh Vũ gọi là " Yêu từ cái nhìn đầu tiên ".

- anh muốn chỉ em mấy cái em không hiểu mà lại không cho em phương thức liên lạc à?

Jihoon ngớ người gãi đầu nói điện thoại anh hết pin rồi phải làm sao bây giờ, em Khuê cười một cái rồi bảo đứng đợi trong khi em đi sang nhà bên cạnh gõ mấy cái. Vũ từ trong nhà ló đầu ra nhìn thấy là em Khuê thì xoa đầu xoa tai, xoa chán chê rồi mới mới thấy sai hình như em Khuê ban nảy đâu có mặc áo khoác đâu ta? Mà tủ đồ của em cũng không có cái nào màu đen thì cái này ở đâu ra, rồi chẳng kịp để em nhỏ ú ớ tiếng nào đã mở cửa đi ra ngoài bắt gặp cái bóng đen xì đứng dưới đèn đường vàng nhạt, mái tóc màu đen với mấy cọng màu xanh lá cây được vuốt keo gọn gàng đang vẫy tay với mình. Vũ nheo mắt hóa ra là Park Jihoon mới gặp.

- anh Vũ cho em mượn cây bút.

Em Khuê sợ anh lạnh nên kéo ống tay áo anh Vũ hỏi mượn, Vũ gật gật rồi khó hiểu đi vào nhà lấy bút cho em nhỏ. Em nhỏ nhận xong thì tít mẳ cảm ơn bảo hôm sau sẽ trả kêu anh vào nhà trước, nhưng đời nào mà Vũ đồng ý anh vừa đóng cửa nhà đã vội chạy lên phòng mở cửa sổ hóng chuyện rồi, còn không quên gọi anh Tại Hách đối diện nhà mở cửa sổ ra hóng chung.

Em Khuê xin được cây bút xong thì bảo anh xòe tay ra, dù có chút thắc mắc nhưng anh vẫn đưa tay ra theo lời em nói. Em nhỏ cúi đầu cầm lấy tay anh viết lên đó mấy dòng, chúc anh ngủ ngon rồi chạy thẳng vào nhà. Jihoon đứng đó mất mười phút cuộc đời bị Tại Hách dùng cục giấy ném vào người mới chịu tỉnh, Jihoon nhìn cục giấy nhăn nhúm dưới đất rồi nhìn mấy dòng chữ bằng mực xanh trên tay mình miệng cong lên thành một nụ cười. Sau đó trước khi anh kịp hét lên tiếng hân hoan, Tại Hách đã đứng trước mặt anh từ lúc nào dùng tay bịt chặt miệng anh lại như đã lường trước sự tình. Vũ đứng hóng mà phải rùng mình, bạn bè ghê quá trông như sắp diệt khẩu anh Jihoon vậy, mặt ảnh đỏ bừng luôn rồi. Chắc khó thở lắm anh nhỉ?

Nhưng vì anh xứng đáng anh nhé, anh mà hét lên câu nào là bị chửi hội đồng liền.

- có được thông tin em Khuê rồi đấy, có mừng quá mà không biết cách về nhà luôn không?

Tại Hách hỏi sau khi xác định Jihoon sẽ im lặng mà không hét lên câu phấn khích nào, Jihoon cứ nhìn chầm chầm tay mình gật đầu nhưng Tại Hách không chắc là bạn anh có thể nghe lọt lời anh nói.

- thế về đi muộn rồi.

- tự nhiên tao không muốn về.

Nghe Jihoon nói Tại Hách tặc lưỡi, đúng chuẩn bạn mình cái hồi yêu thầm Yoshi anh cũng đứng trước cửa ký túc xá phòng người ta mãi không chịu về. Cứ đứng đó suy nghĩ đến tận một mái nhà với hai quả tim vàng cùng đàn con thơ, đang suy nghĩ đến đấy thì suýt bị thầy giáo kiểm tra phòng rượt chạy té khói. Tại Hách là thế chứ giờ Jihoon là vậy thì có mà lên phường húp trà.

- về giúp cái công an lại tưởng mày là ăn trộm bây giờ.

- thì tao đúng là ăn trộm còn gì?

Tại Hách giật mắt trái rồi giật mắt phải, không một động tác thừa cho tay vào túi lấy con iphone mới toang ra gọi ngay một chiếc taxi, Jihoon nhìn một loạt hành động của đứa bạn cạn lời không nói nổi câu nào, định bảo " Tao định trộm tim em Khuê " thì vội nuốt ngược vào trong. Chiếc taxi đến lẹ chắc tài xế ở gần đây, Tại Hách mở cửa tống Jihoon vào như bao tải rồi nói địa chỉ nhà anh cho bác tài xế, bác tài làm dấu ok rồi phóng xe vèo vèo. Đến tận lúc Jihoon trả tiền xong mà anh vẫn chưa load xong, lại nhìn đến nét chữ xinh như em Khuê lại cười ngu ngốc, xác định hôm nay thức trắng đêm.

Jihoon lên nhà gác tay lên trán bật bài " Darari " rồi tủm tỉm. Tự nhủ mình phải mau bắt em về, chứ em như thế có ai bế đi thì khổ.

----------------------------------------

Jihoon nói là làm, sau cái ngày bị con quỷ tình yêu đập vào mặt mọi người thấy Jihoon bớt ngầu đi hẳn. Ngày nào cũng vào bếp làm đồ ăn cho em ăn, mỗi cuối cùng là rủ em đi chơi, mà hễ cuối tháng là bao trọn gói du lịch cho em luôn, đã thế còn dạy tiếng hàn cho em cực chuẩn luôn nhé, em Khuê không hiểu cũng thành hiểu còn pro tới mức mấy lần trêu anh bằng tiếng hàn luôn cơ, mà cái sự ngầu lòi của Jihoon biến mất không phải vì mấy cái ở trên mà là vì mấy lần anh đi đường cứ thứ nhìn tay mình cười miết Yoshi có ngó xem mà thấy trống không, chuyện đó diễn ra đã được đâu bốn tháng rồi và lúc nào nó cũng làm cậu rén nên cứ thế lẳng lặng chuồn đi mất, đến khi Jihoon quay sang tìm thằng bạn thì chẳng thấy đâu chuyện cứ như vậy cho tới khi đến nơi gặp em Khuê. Em Khuê đi làm thêm ở thư viện gần đây, Jihoon biết nên ngày nào cũng đến ngắm em Khuê. Mèo con biết anh ngày nào cũng đến thì vui hẳn ra, đến mức mà để mấy anh chị làm cùng ghẹo cho đỏ cả mặt.

- ồ Jihoon lại đến kìa Khuê.

Anh Hi Thừa người làm chung ca với em vừa thấy bóng dáng đen từ đầu đến chân, phụ kiện bạc lấp lánh trên người thì vội đi tìm em Khuê ghẹo cho phát. Em Khuê đỏ hết cả mặt cầm mấy cuốn sách đi về phía anh.

- hôm nay anh cũng đến ạ? Bốn tháng rồi ngày nào anh cũng đến hết siêng thật đó.

Anh Hi Thừa đứng tựa lưng vào kệ sách gần đó che miệng cười, em Khuê là ngây thơ thật hay giả vờ em không biết?

- thì anh thấy chỗ này đẹp, yên tĩnh nên đến đó với lại có gì còn dạy em nè, còn đưa em đi chơi sau ca làm nữa chứ.

Jihoon cười bắt đầu xoa đầu em anh bảo thế thôi chứ chẳng bao giờ Khuê thấy anh Jihoon đến đây đọc sách, hoặc là mang bài theo để làm. Khuê được biết là anh Jihoon học năm tư đại học rồi anh học kinh doanh thì phải nhưng em chưa bao giờ thấy anh lo lắng gì, chẳng giống anh Vũ mấy ngày nay trong anh như xác sống vậy em nhìn mà thương. Nhưng em thương anh Jihoon hơn cơ.

- nào, để anh phụ em.

Lần nào cũng thế Khuê cúi đầu nhìn hai cuốn sách trên tay mình, còn mười cuốn còn lại thì anh cầm hết trên tay mình rồi miệng cười tươi rói bảo em dẫn đường. Em Khuê phụt cười khen anh đáng yêu bị anh ghẹo lại đỏ hết mặt mày, anh Jihoon đúng là chuyên gia trêu ghẹo con nhà người ta mà. Tuy rằng anh luôn trêu chọc em đến khi em ngại, nhưng mà em lại thích điều đó vô cùng vì khi ấy em có thể nghe được tiếng tim mình đập rộn ràng vì anh, có thể cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay anh khi luồn vào tóc mình, còn nhận được cái ôm từ phía sau lưng của anh nữa. Em yêu cái cảm giác đó, nên lại càng muốn anh trêu mình nhiều hơn. Ngày nào mà Jihoon không ghẹo chắc chắn em sẽ cảm thấy nhớ, còn thấy buồn nữa.

Hình như em thích anh Jihoon nhiều lắm rồi, thích đến mức đấy rồi nhưng mà kêu em tỏ tình em vẫn chẳng có gan nào làm việc ấy. Đến mấy anh cũng phải bất lực với em, cơ mà em có lý do chính đáng chớ bộ em chỉ mới thích thầm anh có bốn tháng thôi mà tỏ tình với anh lỡ anh tưởng em trêu anh, hay tệ hơn là anh không thích em thì sao. Nghĩ tới đấy Khuê liền thấy buồn, mắt em cụp xuống làm Jihoon bên cạnh lòng như lửa đốt. Tự nhiên em đang vui rồi lại buồn bã anh còn đang không biết nảy giờ mình có làm gì khiến em buồn không. Cảm thấy mãi như vậy không được Jihoon định hỏi em nhỏ xem em có làm sao không, nhưng còn chưa kịp hỏi Jihoon đã vội vàng ôm em nhỏ vào lòng.

- NÀY.

Hi Thừa kêu lên một tiếng, em Khuê đứng bất động trong lòng Jihoon cảm nhận được vòng tay anh siết chặt lấy mình, mùi hương từ quần áo anh sộc thẳng vào mũi khiến em mê mẩn.

- em không sao chứ?

Jihoon hỏi vẫn còn chưa buông em ra anh ngẩng đầu tìm xem kẻ nào lại vô ý đến mức làm đổ mấy cuốn sách xuống như thế, may là sách không nặng lắm, cũng may là anh phát hiện kịp nếu không bây giờ không biết Khuê sẽ ra sao nữa. Nghĩ đến việc em bị thương thôi là lòng Jihoon đã nhói lên rồi.

- em... Em... Không sao... Jihoonie có sao không?

Tự nhiên Jihoon thấy áo mình ươn ướt lúc anh buông em ra thì mặt em đã đỏ bừng, nước mắt rơi xuống bao phủ đôi gò má phúng phính mà anh đang cố gắng chăm sóc. Jihoon vừa thấy đau lòng vừa bối rối một tay nắm lấy vai em, một tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho em Khuê. Em nhỏ cứ đứng đó khóc, thủ phạm và Hi Thừa cũng ngớ người không hiểu sao em khóc. Đến khi em cất tiếng, giọng nói nghèn nghẹn do khóc làm Jihoon càng thêm đau lòng.

- anh bị thương rồi_ em giơ tay lên chạm vào gò má đang chảy máu của anh.

Bấy giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng em làm sao, anh cười bảo rằng mình chẳng sao đâu em không sao là được ai mà ngờ đâu, em Khuê nghe xong còn khóc lớn hơn nhào vào lòng anh nghẹn ngào nói mấy câu, mà cứ vấp mãi vì tiếng nấc Jihoon vừa buồn cười vừa thấy dễ thương.

- nào, em mà cứ khóc là anh đau lòng lắm đó.

Ôm con mèo nhỏ vào lòng nghe em nức nở mấy câu " Em thích anh ", " Hình như em thích anh lắm rồi " , " Bốn tháng tuy ngắn nhưng không hề là đùa đâu anh ơi ", " Khuê thích anh lắm ", " Anh ơi, anh có đau không anh? ". Jihoon mấy lần định an ủi mà em nhỏ cứ nức nở anh không chen vào được, mãi như vậy đến tận mười phút Jihoon không chịu được thế là bèn làm liều. Anh buông em nhỏ ra, dùng tay nâng gương mặt ngập tràn nước mắt ấy cụng nhẹ vào tráng em rồi áp môi mình vào môi em. Quả nhiên cách này lúc nào cũng hiệu quả, em mở to đôi mắt nhìn anh câu từ bị nuốt trọn bởi nụ hôn đột ngột anh mang đến.

- nghe này Khuê, anh không thấy đau, anh sẽ chỉ đau khi em bị thương. Và anh không nói rằng mình sẽ khi em trêu anh và không tin tưởng em, anh thích em. Thích em ngay từ lần đầu tiên ánh mắt ta chạm nhau.

Khi ấy bản nhạc " Darari " ngày đó được phát ra, tất thẩy tâm tư tình cảm của anh đều gửi vào đó, mang đến bên em rồi. Anh thích em, không dứt ra được, đôi mắt anh sẽ chỉ dõi theo em, chỉ mình em thôi. Anh yêu cả mái tóc đen mềm mại mỗi khi luồn tay vào, yêu cách em làm mọi thứ, và yêu em bởi vì em là Khuê. Chỉ vậy thôi, Jihoon đã chẳng thích em nữa, bốn tháng nói yêu em thì có hơi quá nhưng anh nghĩ là mình yêu em chứ chẳng dừng lại ở việc thích em nữa rồi.

- nên từ giờ Khuê làm người yêu nhỏ của mình Jihoon thôi nhé?

Jihoon vẫn giữ khuôn mặt em trên bàn tay mình, em Khuê rưng rưng nước mắt gật gật cái đầu nhỏ. Jihoon lại thấy em dễ thương hơn thật nhiều, lại tặng cho em một nụ hôn nữa.

Hình như cái này gọi là " Yêu từ cái nhìn đầu tiên ", cũng giống như " Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời ". Nói chung thì là Jihoon yêu em Khuê thế thôi.

-----------------------------------

Hình như lâu lắm rồi mình mới lại đăng fic nhỉ? Mặc dù fic có hơi nhanh và có lẽ là xàm nhưng mà mình hi vọng, mọi người đã có khoảng thời gian vui vẻ khi đọc nó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro