pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê, mày!"

wonwoo đang ở quán cà phê yêu thích của anh cùng với người bạn thân anh không yêu thích lắm, uống cốc trà quất yêu thích của anh và làm việc anh không hề thích - làm luận án. người bạn thân anh không thích lắm, chính là cái người đang khều khều tay anh, nằm ườn ra bàn và kéo dài giọng nói chuyện với wonwoo.

"cái đéo gì? ở yên cho tao làm bài! muốn gì nói nhanh mẹ mày lên." wonwoo cọc quá mắng bạn, ai ngờ đâu người kia lại bĩu môi, nhìn anh kiểu 'mày không thương tao,' wonwoo thở dài, tay không gõ phím nữa mà dừng lại, nhìn bạn thân của mình.

"sao?"

"cho bé mượn spotify của bạn đi, bạn có premium mà đúng không?"

wonwoo phang một phát vào đầu người bên cạnh, dở hơi thiệt, có mỗi cái việc đấy là cứ khều tay người ta làm không gõ được phím, nói một phát là được rồi mà? wonwoo mặt quạo đeo, tiếp tục gõ phím liên hồi, giọng lạt nhách trả lời bạn.

"có, mà làm gì? sao không mua?"

"tao stream nhạc cho idol," người kia dừng lại một chút, suy nghĩ rồi lại nói tiếp, "hay share đi, tao bank mày một nửa tiền mày mua."

"cũng được, cơ mà cấm mày đụng vào playlist nhạc của tao."

wonwoo vốn dễ tính mấy chuyện này, cứ sòng phẳng ra là anh ok hết. vả lại... hừm... chẳng biết có nên nói ra hay không, thật ra là vì cái người đang muốn share spotify chung với anh là crush của anh đấy... chứ nghĩ sao mà cho mượn dễ thế.

người kia cười hí hí, wonwoo nghe tiếng cười thì nhăn mặt. anh ghi tên tài khoản, mật khẩu ra một tờ note tím lịm, vứt sang cho người bên cạnh.

"đấy, đăng nhập đi, rồi bank tiền cho tao."

"ok lun nà." người kia không nói nhiều, chưa gì đã ting ting cho wonwoo, háo hức đăng nhập spotify.

"dờ lu mi nớt? tên lạ vậy?" người kia đọc tên tài khoản của wonwoo, tò mò vì nghe hay hay, mà chả hiểu nó nghĩa là gì hết.

"the luminous cha nội, đồng nghĩa với ánh sáng đó, hay không?"

người kia 'ồ' một tiếng, lại nói.

"đổi tên được không? đổi thành 'ming và won'?"

"không," wonwoo nhăn mặt, "nhạt nhẽo."

người kia lại bĩu môi, cậu đặt điện thoại xuống rồi nhìn chằm chằm bạn mình.

"mười năm rồi nhỉ?"

"cái gì mười năm?" tự nhiên nghe bạn mình nói vậy, wonwoo có chút lạ. mà bình thường cũng hay nói nhảm một mình, wonwoo cũng hay nghe, toàn chuyện ngố, nghe xong cũng thấy vui vui.

"tao với mày ý?"

à, hóa ra là chơi với nhau được mười năm rồi.

như người kia thì đếm, wonwoo thì không, cứ để nó trôi qua vậy, chỉ cần hôm nay, hôm qua và mai sau nữa, chơi với nhau thật lòng là được, không quan trọng tình bạn dài hay ngắn. tình yêu cũng vậy, wonwoo cần một mối tình chân thành, kiên định, một mối tình anh cảm thấy yên lòng mỗi khi nghĩ tới. và dần dần wonwoo lại trở thành chính người anh đang tìm kiếm - một kẻ si tình. nói thẳng ra thì, thời gian anh và người kia chơi với nhau bằng thời gian anh thích thầm cậu ta.

wonwoo rất lạ, thích người không thích mình mới chịu. nhiều lần nghe người kia nói cậu ta là thẳng rồi mà vẫn lì, vẫn đâm đầu vào thích, thậm chí thấy người ta thay mấy đời bạn gái vẫn không thể bỏ, tim vỡ rồi lại ngồi đần ra gắn nó lại, tiếp tục bê đi tặng cho người ta làm vỡ thêm lần nữa.

vì chăng, cậu, chính là điều đẹp nhất wonwoo từng gặp.

một thằng bạn bằng tuổi nhưng cao lều khều, cái gì cũng biết một tí, cũng giỏi một tí, wonwoo rất lấy làm ngưỡng mộ, không những thế còn sôi nổi hoạt bát, hoàn hảo vậy nên bao người say đắm. lúc đầu không có wonwoo đâu, nhưng cậu ta ấm áp lắm, đối xử với anh rất nhu mì, rất tinh tế, giúp anh bước ra khỏi vũng lầy cô độc, sưởi ấm anh với nụ cười sáng hơn cả mặt trời của cậu ta.

wonwoo là kiểu mưa dầm thấm lâu, thích hơn một năm rồi mới nhận ra mình thích cậu ta, nhưng không dám ngỏ lời vì đcm cậu ta thẳng hơn cả cây thước gỗ của thầy choi dạy toán hồi cấp ba! (tét đít đau thấy mồ luôn...) vậy nên chỉ biết ngậm ngùi ôm một mối tình đến tận bây giờ, cũng có lúc thử thích người khác nhưng không nổi vì phát hiện ra người ta không tinh tế như cậu, không ấm áp như cậu, không đẹp như cậu; thử hẹn hò với người khác cũng không xong, thứ nhất là toàn bị thất bại vì nhiều lý do, thứ hai là cậu bạn kia đến phá đám, mệt cả hơi.

sau nhiều lần như vậy, wonwoo quyết định cứ thế thích bạn thân mình cho lành, không thổ lộ, không cố kéo người ta về phía mình, chỉ để thế thôi, duyên số cả rồi, nếu cậu và anh vốn không thuộc về nhau thì anh cũng chả cố khiến cậu thuộc về mình làm gì, chỉ khổ cả đôi bên.

wonwoo thở dài, nhìn người bên cạnh mình vừa làm bài tập vừa hát líu lo. trong lòng bỗng chốc vơi đi một cục đá nặng, bạn thân anh thật giỏi, chẳng làm gì mà vẫn khiến anh như được chữa lành, giỏi quá trời giỏi luôn!

"mingyu?"

mingyu đang rất tập trung, nghe bạn gọi lập tức ngẩng đầu.

"ừ?"

wonwoo cười, mắt cong cong xinh xắn, hai má phớt màu hồng đào cùng với nắng chiều mùa xuân.

"không có gì."

không có mày cuộc đời tao chả là gì hết.

mingyu nằm phịch xuống giường, tắm xong cảm giác thật đã! nhưng giờ phải đi nấu cơm, đói mốc meo cả bụng. cậu cầm lấy cái airpod, kết nối với điện thoại của mình rồi vào spotify. thật ra sau khi được wonwoo share tài khoản thì cậu vẫn chưa tạo playlist riêng, giờ tạo thì lâu, thôi để nghe thử mấy playlist của thằng bạn thân, gu âm nhạc của nó... cũng không tệ.

"vl đéo gì bảy cái playlist." mingyu cảm thán, mỗi playlist đều có các bài hát khác nhau và mỗi cái tên khác nhau từa tựa như miêu tả tâm trạng của con người. mingyu tự nhiên nghĩ phải chăng bảy cái playlist này tượng trưng cho bảy cảm xúc của wonwoo, gì mà...

mingyu lướt...

"im a fool? cái đéo..? mày được học bổng toàn phần mà, mà sao toàn bài buồn dữ."

mingyu lại lướt...

"enegry booster, hmm... được đấy, nhiều bài vibe tươi sáng này."

mingyu lướt tiếp.

"healing-zone..."

mingyu lướt nữa.

"u should go to bed, or me? mày ý, cái đồ mắt gấu trúc."

lướt tiếp...

"spotify suggests me to listen to these song. mày lại chơi cái trò playlist cho thú cưng của bạn đúng không wonwoo?"

"trash. hổ lốn toàn bài vibe khác nhau thế này..."

mingyu không ngờ chọn một playlist để nghe thôi mà lâu thế.

"hit me up? nghe y hệt title hitmeup của taewoo."

mingyu lướt đến playlist cuối, cơ mặt liền lập tức thay đổi, mồm há ra, mắt mở to như không tin vào những gì mình thấy, ừ thi tin thế mèo nào được, playlist cuối cùng của wonwoo, lại có tên cậu?

"pain - mingyu."

cậu nuốt nước bọt, hay là wonwoo tử tế tạo sẵn một playlist cho riêng cậu nhỉ? nếu thế thật thì sao..? nhưng mingyu phải check xem có những bài hát gì trong đó đã, dù sao cũng có tên của cậu, tò mò ghê gớm.

wish you were gay - billie eillish.

nothing - bruno major.

hurts 2 hate somebody - elio, chase atlantic, no rome.

dandelions - ruth b.

hate that... - kay ft. taeyeon.

hypotheticals - sad alex.

cry. - kitty purrnaz.

chỉ vỏn vẹn 7 bài.

mingyu bấm nghe thử.

bài đầu tiên thì quá nổi rồi, những gì wonwoo muốn nói chắc cũng được ghi thẳng trong tiêu đề bài hát: ước gì mày bê đê.

đến nothing của bruno major.

dumb converstation,

we lost track of time.

have i told you lately?

im greatful you are mine.

wonwoo là kiểu không hay nói nhiều, anh hay dùng chữ cái, viết chúng ra giấy để bộc lộ cảm xúc của mình. và wonwoo cũng hay gửi tâm ý vào mấy bài hát anh thích, đăng story lên toàn mấy bài lời rất đẹp, nếu không muốn nói là đẹp rung động lòng người.

nếu playlist này là cho mingyu, vậy thì thử nghĩ xem.

họ thường hay có những cuộc nói chuyện dài dòng và ấu trĩ. nhớ hồi cuối cao trung, mingyu thấy bạn mình bị mental breakdown nặng nề, không nghĩ nhiều liền đón bạn ra bãi biển ngay trong đêm, bắt bạn ngồi xuống rồi vỗ về bạn. wonwoo khóc tu tu trong lòng mingyu, cậu nhìn vậy mà xót, cũng vuốt dọc lưng wonwoo cho anh đỡ khóc. rồi cả hai nằm dài trên bãi cát, nói mấy chuyện ba láp tầm phào và ngắm bình minh lên. đến hơn sáu giờ, mingyu lái xe máy về với một wonwoo đang ngủ khì trên lưng, lòng bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm hơn một chút. và đó là một trong rất nhiều lần họ có những cuộc luyên thuyên quên cả thời gian như vậy.

và mingyu cũng biết, wonwoo luôn biết ơn cậu vì cậu đã giúp anh bước ra khỏi cái kén của mình. mingyu chỉ là, cảm thấy wonwoo nên như vậy, cậu giúp được gì thì giúp thôi.

im so sick of feeling salty

it hurts to hate somebody

sometimes i just wish we'd never met

cause i'd rather feel nothing

mingyu đang nấu cơm rồi, cơ mà nghe đến đây cậu liền bực mình mà vứt cái muôi canh đang khuấy xuống, lập tức gọi cho wonwoo.

"hả? gì đấy?" một lúc sau wonwoo mới nghe máy, hình như đang ở nhà hàng, vì mingyu nghe thấy tiếng đồ sắt và đồ sành sứ va chạm nhau chói cả tai.

"mày không được hối hận vì đã gặp tao." cậu nói, giọng đanh thép.

"gì? sao tao phải hối hận?" không cần nhìn cũng biết bên kia wonwoo đang nhăn mặt nhăn mày.

"nói chung là không được."

"ừ..?"

"mà mày đang ở đâu đấy?"

"đi ăn, ở chlorophy ý."

mingyu bỗng nghe tiếng ai đó bước lại gần, sau đó nói chuyện với wonwoo, wonwoo cũng đáp lại, giọng rất vui vẻ, hình như không phải nhân viên nhà hàng.

"thôi người ta quay lại rồi, tao-"

"mày đi ăn với ai?"

"ừm... jaejung, mới quen, mai tao kể cho."

mingyu cúp máy, tắt luôn nồi canh đang nấu dở, chạy vào lấy quần lấy áo rồi phi ngay đến chlorophy. đến nơi liền thấy một màn nhức mắt, wonwoo cười ngả ngớn, người ngồi đối diện hình như đang nói gì đó rất buồn cười. tên kia còn rút xương ra khỏi thịt gà bỏ vào bát wonwoo cơ? ái chà, tâm lý quá nhỉ?

"jeon wonwoo!"

điều buồn cười là, mingyu vẫn cứ để điện thoại phát nhạc tưng bừng từ nãy đến giờ, và cậu đi nhanh tới nỗi bài hát tiếp theo mới đang đến đoạn điệp khúc.

'cause i'm in a field of dandelions,

wishing on everyone that you'll be mine, mine.

and i see forever in your eyes,

i feel okay when i see your smile, smile.

wishing on dandelions all of the time,

praying to god that one day you'll be mine.

wishing on dandelions all of the time, all of the time.

wonwoo từng khen và luôn khen đôi mắt của mingyu rất nhiều lần, anh bảo là chúng rất đẹp. vào ngày mingyu đưa anh ra bãi biển, wonwoo không ngần ngại miêu tả lại đôi mắt của mingyu trong mắt anh. bảo là nó có một màu nâu óng ả và ấm áp, còn nói tông màu của mingyu chắc chắn là màu nâu nhạt, sáng ấm và dễ chịu, không chói mắt. đôi mắt của mingyu cũng thế, dịu dàng như vầng thái dương. lúc đó mingyu rất ngại, không biết là vì được thằng bạn thân mình khen hay là do nó nhìn vào mắt mình quá lâu cùng với những ánh sao lung linh huyền diệu trong đó.

wonwoo nghe tiếng gọi, giật mình, cái anh bạn jungjae đó cũng nhìn về phía cậu, mingyu không để ý. điều cậu quan tâm bây giờ là wonwoo phải về nhà với cậu, ngay lập tức.

"đi về, nhà có việc gấp."

"việc gì?" wonwoo nhận ra việc chơi với mingyu có một vài tác dụng phụ, ngoài việc dễ tương tư người kia hơn thì còn dễ bị quạo hơn.

"bopbul bị cắn."

"ai cắn?"

"tao."

wonwoo nghiến răng nghiến lợi giữ bình tĩnh, anh chỉ hận không thể xẻo thịt mingyu tại đây, ngay lúc này. mãi mới có thể move on từ cậu ta để mở lòng với người mới thì lại bị phá đám như những lần khác, đã thế lý do phá đám còn rất đáng đánh.

"cút."

wonwoo nói xong rồi quay lại với bạn hẹn hôm nay của mình, cười xuề xoà xin lỗi vì có thằng bạn thiểu năng, đối phương cũng xua tay tỏ ý không phiền hà gì. những tưởng mingyu sẽ đi về với cái mặt bánh bao nhúng nước còn wonwoo có thể tiếp tục buổi hẹn, dù sau khi về anh sẽ phải dỗ người kia chết mẹ luôn; thì mingyu chạy đến giằng tay kéo anh đi. wonwoo bị kéo đi bất ngờ không nói được gì, chỉ vội cầm theo cái áo khoác mình để ở ghế rồi cố nhanh chân mà đi theo người kia.

"mày ăn nhầm cái gì à? bỏ thằng bố mày ra."

playlist bây giờ đang phát random bài, ba bài cuối mingyu chả hiểu vì cái gì mà nghe không lọt lỗ tai. mingyu mím môi đầy tức giận nhìn wonwoo khom người, chống tay lên đầu gối thở hồng hộc. phải rồi ha, mingyu quên mất thể lực của bạn mình không được tốt lắm, biết thế hồi nãy bế nó lên chạy cho nhanh.

"không biết... không muốn mày đi ăn với người khác."

wonwoo nghe đến đây, máu nóng dồn lên não bèn cho mingyu một cú cùi chỏ sang ngang, mingyu bị kẹp cổ ú ớ không nói được gì, lòng không hiểu sao lại vui lâm râm.

"mày làm tao khó xử vl, giờ tao biết xin lỗi người ta như nào? má thằng choá." wonwoo thả mingyu ra rồi, lòng vẫn thấy bực nên đấm mấy cái vào tay cậu.

"bé xin lỗi bé xin lỗi huhu, giờ về nhà bé ăn cơm không? bé nấu hết rồi." mingyu cuống cuồng giữ tay wonwoo lại, thấy tay bạn mình có chút lạnh nên nắm chặt luôn lại, còn tiện cho vào túi áo khoác, wonwoo cũng quen rồi nên không nhận ra, để vậy luôn.

"bé bé cái thằng cha mày, đưa tao về." wonwoo gằn giọng, mingyu thì cười khoái chí, song vẫn chưa rõ bạn mình muốn đi đâu nên hỏi lại.

"nhà mày á?"

"nhà mày ý, bảo cho tao ăn cơm còn gì."

mingyu gật đầu, miệng cười tủm tỉm, nhìn sang bạn mình, thấy cũng đẹp đó chớ, mắt cũng xinh lắm chứ thua kém ai đâu, sau mingyu nhận ra con người hiếm khi thấy rõ vẻ đẹp của chính mình nên mới thốt lên một câu.

"mắt mày đẹp đó."

"hả? mắt một mí, còn bị xếch lên nhìn như cáo, đẹp chỗ nào?"

"vậy nên mới đẹp đó."

"tao không thấy đẹp."

"kệ mày."

wonwoo lòng một nùi khó hiểu, chắc mẩm bạn mình hôm nay ăn phải đồ bậy gì rồi nên nói năng cái gì cũng bậy bạ hết sức, tự nhiên khen mắt người ta đẹp hà? biết ngại lắm hong? cũng may wonwoo có cài tài biết giấu nhẹm cảm xúc đi chứ không giờ là hú hét giữa đường rồi đó.

wonwoo thấy mingyu đeo cái airpod nãy giờ, hình như lúc xông vào quán ăn cũng có đeo từ đầu rồi, chắc đang stream nhạc cho idol đây. wonwoo muốn nghe thử ghê, tại gu của mingyu và anh cũng khá giống nhau nên nghe ké cũng chẳng ảnh hưởng gì, mà suy cho cùng wonwoo cũng chẳng muốn đánh giá gu của họ như này hay như kia, vì đấy là cảm nhận của cá nhân người ta mà, đánh chết cũng chẳng thay đổi được gì.

"cho nghe với."

mingyu nãy giờ đang nghịch điện thoại, vì có wonwoo nắm tay dắt đi rồi nên không lo gì hết. mà hay cái mingyu đang nghe lại playlist của wonwoo cho mingyu, cậu không nghĩ gì đưa nốt tai bên kia cho wonwoo.

wonwoo đeo vào, nhận ra đây là bài hurts 2 hate somebody, lúc đầu không nghĩ gì nhiều nên cũng lắc như theo điệu nhạc, phiu đờ ri him, ba giây sau, đúng ba giây sau, não bộ của wonwoo mới bắt đầu phân tích dữ liệu: (1) hurts 2 hate somebody không thuộc dòng nhạc mingyu quá ưa chuộng. (2) bài này không quá nổi. (3) bài này nằm trong playlist si tình của wonwoo. (4) wonwoo quên chưa xoá playlist đó đi. (5) chắc chắn mingyu đang nghe playlist đó.

"mày nghe playlist của tao?"

wonwoo nghĩ xong thì không nghĩ thêm được gì nữa, buột miệng hỏi, mingyu cũng lơ đễnh gật đầu thay cho câu trả lời.

khoảnh khắc đó wonwoo nhận ra lần này mình ăn cức rồi.

tự nhiên nước mắt giàn đầy trước mặt wonwoo. là vì anh nghĩ đến việc mình bị bại lộ rồi, mai này bạn bè cũng không thể làm nữa, người kia không khéo sẽ lại ghét anh đến suốt đời mất thôi. càng nghĩ wonwoo càng buồn, nước mắt anh chảy ra tợn hơn, wonwoo không kìm được nấc lên một tiếng. mingyu nghe thấy thì quay lại nhìn bạn mình, thấy nó khóc tu tu thì tá hoả, không lẽ nghe trộm playlist của nó thôi mà nó tủi thân phát khóc luôn hả..?

"sao mày khóc?" mingyu nhẹ nhàng lau sạch nước mắt cho bạn mình, thấy nó dùng ống tay áo chùi mặt cái xoẹt mà xót dùm.

"vậy là mày biết rồi..." wonwoo đứng im cho mingyu lau nước mắt, giọng vẫn đầy sự tủi thân.

"biết gì?" mingyu ngơ ra hỏi lại.

"chuyện tao thích mày ý! đồ đần!" wonwoo gào ầm ĩ, mingyu bị làm cho hết hồn hết vía, mãi sau mới nhận ra.

ồ...

ô?

ô?????

tự nhiên wonwoo nói đến việc anh thích mingyu làm tim mingyu đập bùm bùm, giống như mấy lúc wonwoo ghé sát giảng bài cho mingyu, cậu còn tưởng do khoảng cách giữa mình với wonwoo hẹp quá nên không có đủ oxi, thành ra tim nó đập bìn bịt vậy, ai mà có dè là rung động đâu.

"ê nhưng tao có thích mày không nhỉ?" mingyu hỏi một câu trớt qướt.

"sao tao biết, nhưng chắc là không, thôi mày chửi tao hay gì đấy xong đi đi." wonwoo sụt sịt, giờ anh khóc xong rồi.

mingyu nghe mấy lời xằng bậy của bạn mình, lòng tức tối khôn nguôi, cậu bưng mặt wonwoo lên, người kia mới khóc xong, má hây hây hồng, môi chúm chím mọng nước, khoé mắt thì long lanh như hạt ngọc, mingyu thấy xinh quá trời, xinh hơn bất kì ai mingyu đã từng gặp luôn.

"thôi, tao không muốn xa mày đâu."

"nhưng tao thích mày đó?"

"thì sao? tao cho phép mày thích tao."

wonwoo phì cười, có cho phép hay không cho phép thì trái tim của wonwoo cũng sẽ luôn hướng về mingyu thôi, không gì ngăn cản được tình yêu cả.

mingyu mặt mày cau có nhìn wonwoo gõ bùm bụp vào điện thoại, khoé miệng còn kéo lên một nụ cười vui vẻ, mingyu đoán chắc là đang nhắn tin với jungjae gì gì đó. nhắn tin thôi cần cười vui vậy không? bộ người ta gửi meme gì buồn cười lắm hay gì mà cười xinh thế? mingyu đâm ra quạo ngang, ông đây nấu ăn cho suốt mà lần nào gặp cũng đánh với chửi, người ta mới tách xương gà cho thôi mà đã cười toe toét thế này, đồ dễ lừa! thế mà còn bảo thích ông! ông đây hận!!!

"xong chưa?" mingyu dừng việc sắp bát sắp đũa lại, đanh giọng hỏi.

"xong gì?" nhưng hình như wonwoo chưa nhận ra bạn mình đang giận...

"nhắn xong chưa?" mingyu hỏi tiếp, giọng đều đều nhưng ai nghe cũng biết đang bực.

"sắp, đồ ăn đâu?" wonwoo mắt không rời màn hình, nói giọng lạt nhách.

"dừng nhắn đi rồi đưa cho."

"đợi tí."

mingyu mất kiên nhẫn đưa tay ra tính giật điện thoại của wonwoo giấu đi nhưng anh nhanh tay hơn, đưa điện thoại lên cao.

"nè, tao còn chưa xử mày vụ hồi nãy đâu, mai liệu mà xin lỗi người ta." wonwoo nhướn mày, giờ thì không biết ai giận ai hơn ai.

"chuyện mai để mai tính, cất điện thoại đi ăn cơm." mingyu vẫn rất bình tĩnh nói với anh.

wonwoo lườm một cái xéo sắc rồi tắt máy đi hẳn, mingyu lúc này mới đưa ra một nồi canh kim chi, wonwoo hai mắt sáng rực như đèn pha ôtô, ngay lập tức vồ lấy bát canh làm mingyu bật cười.

"tối nay ngủ ở đây đi." mingyu gắp một miếng rau xào bỏ vào mồm, ngồn ngộn.

"đừng có nghĩ tao thích mày là mày muốn bảo tao làm gì cũng được." wonwoo thì ăn ít như mèo, mỗi lần gắp cơm là có một tí xíu trên đũa.

"không, đấy là tao muốn mày ngủ ở đây thôi, mày không muốn cũng được, nhưng rửa bát cho bố." đấy là mingyu nói thật luôn ấy, mingyu thèm cảm giác ôm wonwoo ngủ lắm rồi.

wonwoo bĩu môi, đây rõ ràng là ép buộc! wonwoo phải lựa chọn giữa việc rửa bát và ngủ lại đây với mingyu. rửa bát thì khổ mà ôm mingyu ngủ thì sướng...

"có ngủ hay không mày vẫn phải rửa." mingyu như đọc được suy nghĩ của wonwoo, một phát phá tan giấc mộng không phải rửa bát của anh.

wonwoo xì một tiếng, "để suy nghĩ."

nhưng mingyu biết để suy nghĩ của wonwoo tức là tao đồng ý.

wonwoo cất nốt cái bát cuối cùng vào tủ bát, mingyu đã gọt hoa quả xong từ khi nào và đang ngồi vắt vẻo ở ghế sofa, xem lại harry potter. wonwoo đi ra ngồi bên cạnh, thấy mấy quả dâu căng mướt bóng bẩy thì bốc một quả, cắn một miếng, dâu chua chua ngọt ngọt, bảo sao ai cũng thích.

"tao ngủ lại, tí kiếm bàn chải đánh răng cho tao."

đấy mà, mingyu biết ngay, cậu tự đắc ý với chính mình.

"ok bạn mình."

đột nhiên wonwoo đứng dậy đi vào phòng mingyu, cậu cũng để vậy cho anh vào tự nhiên như phòng mình, phòng cậu có chứa chất cấm hay gì đâu mà sợ.

"cho mượn quần áo nhá."

"òooo."

mingyu kéo dài giọng, nhìn màn hình tivi đang chiếu cảnh harry potter vật lộn với con rồng hungary phun lửa mù trời. một lúc sau wonwoo đi ra, tay cầm quần áo của mình cất vào balo, mingyu đưa mắt nhìn, cảm thấy...

con mẹ-

thật ra wonwoo mặc đồ của mingyu cũng nhiều rồi và mingyu cũng mặc đồ của wonwoo nhiều rồi. đồ của mingyu với wonwoo luôn dài và rộng hơn một chút so với bình thường còn đồ của wonwoo so với mingyu lại bó sát hơn so với bình thường. trọng điểm là lần nào mặc đồ của mingyu, wonwoo luôn chọn quần dài cơ mà, sao hôm nay lại mặc quần đùi chứ... đã thế cái áo, cái áo đó bị dãn cổ, thành ra mingyu mặc cổ cũng hơi trễ chút xíu... đây wonwoo mặc clm nó trễ vl luôn á.

cậu nhanh chóng đứng lên, đi vào phòng lục lọi cái áo khác, chọn ra được quả áo màu xanh navy, cậu cũng khá thích áo này. chạy nhanh ra ngoài vác wonwoo vào, vác đúng nghĩa luôn á, làm wonwoo la oai oái không hiểu chuyện gì xảy ra.

"mặc áo này đi, áo mày đang mặc cổ bị dãn."

"nhưng áo này mỏng, vải mềm, mặc dễ chịu với mát, đi ngủ mặc phiên phến thôi, tao có mặc đồ gì xịn xò-"
wonwoo thao thao bất tuyệt nói lý do mình chọn áo này, thật tình wonwoo cũng không muốn chọn cái áo nào đó quá xịn của mingyu đâu, tính wonwoo vụng lỡ làm bẩn không giặt nổi thì oan.

"không quan tâm, mặc áo này, áo này vải cũng mềm."

wonwoo đưa tay sờ sờ hai cái áo.

"khồng! áo này mềm hơn!"

"giờ mày thay hay để tao lột?"

tự nhiên wonwoo rén, anh đành ngậm ngùi lột cái áo mình đang mặc ra rồi tròng cái áo kia vào.

"ê mùi vani thơm nhỉ?" wonwoo đưa áo lên mũi ngửi, phát hiện ra mùi vani ngòn ngọt mà không nhức mũi, lại thoang thoảng dịu nhẹ, này thì chuẩn gu mingyu rồi, cậu chàng thích mấy mùi này dữ lắm mà.

"lại chả, tao xịn vào quần áo mà."

"laura mercier, amber vanille." wonwoo lầm bầm, anh dường như còn nghe được tiếng mingyu hốt hoảng.

"ủa sao biết hay vậy?"

wonwoo chỉ vào chai nước hoa mingyu để đầu giường, mà chả hiểu sao lại lấy nước hoa xịt lên quần áo.

"để đó không sợ vỡ hả?"

"hem."

wonwoo cười nhếch mép, phây phẩy tay rồi đi ra ngoài, màn hình tivi đã chiếu đến cảnh cedric diggory ăn một chưởng avada rồi nằm ra đất, chết tức tưởi. thú thật wonwoo thích nhân vật này nhất phim, tuy không bằng cụ dumbledore nhưng chết uổng quá đâm ra vẫn xót, wonwoo chẳng dám xem phần phim này lại bao giờ, trai đẹp ít nhất cũng cho sống lâu chút chứ... hoặc chết oan như này cũng nên cho thêm sreentime.

mingyu đi ra sau, thấy wonwoo chưa gì đã chăm chú xem phim quên cả sự có mặt của chủ nhà. cậu đột nhiên vòng ra sau ghế sofa nhìn wonwoo ăn dâu xem phim, trông vô cùng hưởng thụ, chẳng khác gì ông vua con. cậu không tự chủ cúi xuống ngửi tóc anh, thấy mùi dừa nhè nhẹ, mà tay mingyu ý, sau khi nắm tay wonwoo xong cũng vương mùi dầu dừa thơm thơm nong nóng, cậu say mê hít, dù không thơm bằng mùi vani của cậu nhưng ít ra cũng ngọt dịu nhẹ chuẩn gu.

wonwoo thấy 'ám khí' trên đầu mình hơi nặng mà không biết từ đâu ra, anh bèn ngẩng đầu lên. mà lúc đó mingyu dí mũi hơi sát, wonwoo lại ngẩng lên bất ngờ không kịp phản ứng, hai đầu mũi khẽ chạm.

hai người một người, không gian tĩnh lặng, chỉ có chiếc đèn ngủ vàng dịu rè rè chạy. wonwoo cố chợp mắt mà không nổi, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, wonwoo chưa kịp xuôi chuyện này thì chuyện kia đã ập đến, xoay wonwoo như chong chóng nhỏ. đến giờ mới có thời gian suy nghĩ lại, thấy mọi chuyện sao mà khó tin quá... wonwoo cũng đâu có ngờ một ngày nào đó mình sẽ thổ lộ với mingyu đâu. dù sao thì, anh vẫn là thích mingyu nhất trên đời này, không có cậu anh vẫn thích, cậu yêu người khác anh vẫn thích (có phá đám gì đâu...) miễn là mingyu hạnh phúc thì wonwoo đều chấp nhận. wonwoo tuy hay tỏ ra là tôi hối hận vì đã chơi với thằng khùng này nhưng thật lòng anh vẫn thích cậu rất nhiều, thích đến cái mức có thể gọi là yêu được luôn rồi.

wonwoo đột nhiên thấy biết ơn mingyu, bình thường khi ai đó biết bạn thân mình thích mình thì luôn đề phòng, né đối phương như né tà; hoặc là né hoặc là yêu nhau mẹ nó luôn, không bạn bè gì nữa hết cho đến khi người kia hết thích đối phương thì chắc là có chơi lại đấy. nhưng mà mingyu vẫn tốt bụng làm bạn với wonwoo, chắc là cậu chàng thương hại anh thôi chăng? hoặc là wonwoo trong lòng mingyu có chút gì đó quan trọng à? vậy thì vui quá nhỉ?

wonwoo nghe tiếng mingyu thở đều đều, chắc là đã ngủ say rồi. anh quay lưng lại, hú hồn khi thấy bản mặt mingyu chình ình ở đó, nhớ là hồi nãy nằm quay lưng lại với nhau mà ta..

wonwoo tự thưởng cho bản thân vài giây ngắm mingyu. mingyu này có cái mụn ruồi ở ngay đầu mũi mà không biết, đến lúc wonwoo nói cho mới biết và anh luôn ước ngày nào đó mình có thể hôn lên cái mụn ruồi xinh xinh này, cả cái mụn ruồi ở má trái nữa. mingyu này có cái mũi cao, nhìn chính diện thấy nó cao bình thường, nhìn nghiêng mới thấy cao thật. mắt mingyu chưa gì đã có vết chân chim, tại cười nhiều quá, suốt ngày xem mấy video gì đó trên mạng xong cười sằng sặc. da mingyu coi vầy mà đẹp dữ, dù chăng mingyu cũng chỉ dùng sữa rửa mặt, lotion hay nước hoa hồng gì đó, không chăm da cầu kì gì mà vẫn đẹp. mingyu mới đổi dáng lông mày hồi năm kia nên nhìn chững chạc, trưởng thành hẳn. tóc mingyu dạo này dài ra rồi, dài ra mà uốn xoăn lên thì đẹp trai lắm, wonwoo không khuyến khích, tại uốn lên thì wonwoo có chết cũng không hết thích mingyu được.

"nhìn nhiều tao không ngủ được."

mingyu chầm chậm mở mắt, kiên định nhìn wonwoo. giờ thứ đẹp nhất của mingyu mới lộ diện đây này, mấy lần wonwoo suýt thì hết thích mingyu thì cậu ta lại nhìn anh với đôi mắt cún con này. mắt hai mí to tròn, wonwoo nhớ rõ mình từng khen mắt mingyu đẹp rồi, nhiều là đằng khác, chẳng qua là có nói cho mingyu biết hay không thôi.

"tại mày đẹp quá."

wonwoo cũng nhìn mingyu, kiên định, nói một lời thật lòng không biết người kia có giật mình không? ngờ đâu mingyu cười tự mãn, "tao biết mà."

wonwoo lặng im không nói gì nữa, mingyu cũng vậy. cả hai lẳng lặng nhìn nhau, à, không phải nhìn nhau, mà là nhìn vào mắt nhau. wonwoo muốn mingyu biết anh thích cậu đến nhường nào, vậy thì wonwoo có thể thoải mái thoát ra khỏi tình yêu này rồi. yêu nhiều khi không cần người kia là của mình nếu người ta vốn không thuộc về mình, vốn không thuộc về mình thì gượng ép làm chi cho cả hai đau khổ. nói chung là wonwoo yêu lạ lắm, wonwoo không ép mingyu là của anh đâu mà.

"trời lạnh nhỉ?"

mingyu thì thầm, rõ ràng đang bật điều hoà, trời nào mà lạnh? phòng lạnh chứ. nhưng wonwoo không phản bác, chỉ lặng lẽ gật đầu. mingyu bèn xích lại một chút, ngang nhiên ôm ngang eo wonwoo. anh cảm nhận được vòng tay của mingyu vắt qua eo mình, hình như còn xoa nhè nhẹ, wonwoo thở ra một hơi thoải mái vô cùng.

"ôm tao đi chứ ơ kìa?"

mingyu tự nhiên phụng phịu, kiểu như tao làm như vậy rồi mày cũng phải làm đi chứ. ủa ai mướn? wonwoo chưa đòi phí ôm của mingyu là may.

nói chứ, wonwoo vẫn là chúa simp chính hiệu, anh cũng quàng tay ôm mingyu. hai người tự nhiên sáp rạp vào nhau, wonwoo nằm cao hơn mingyu một chút, thấy mingyu thản nhiên dụi mặt vào lồng ngực mình, hơi thở nóng rực phả ra thấm vào cả áo. wonwoo chỉ mong mingyu không nghe thấy tiếng tim mình kêu to như trống trường.

"mày đang hồi hộp à?"

wonwoo ngại không biết dấu mặt đi đâu, mà nghĩ lại, có gì phải ngại chứ? chuyện mình thích nó, nó cũng biết rồi chứ có phải vẫn mù mờ như ngày xưa đâu.

mingyu cười hinh hích, im vậy là biết rồi. cậu ngước lên nhìn anh, wonwoo thấy mingyu cử động thì cũng nhìn xuống, thấy mắt mingyu vẫn như thế từ nãy đến giờ, vẫn rất kiên định, con mẹ cậu ta biết wonwoo thích sự ổn định rồi hay gì mà sao ánh mắt kiên cố vững chắc thế. mặt wonwoo dần nóng lên, mingyu nhận ra điều đó dù ánh sáng từ cái đèn kia yếu ớt như sắp hỏng, và điều đó khiến mingyu thấy wonwoo thật dễ thương làm sao.

"dễ ngại vậy à? sao hồi trước thấy mặt mày đơ lắm cơ mà." mingyu chòng ghẹo, mặt wonwoo lại càng đỏ hơn. cậu bắt lấy tay wonwoo đang đặt ở sau lưng mình, cuộn chặt lấy trong tay mình.

"trước khác, giờ khác.."

mingyu lại im lặng, lại say mê nhìn wonwoo. giờ không có kính che mắt nữa nên nhìn mắt wonwoo lại càng đẹp cơ, mà thằng này số may, cận nhưng mắt không bị híp cũng không bị lồi, chỉ là bị khô mắt từ bé nên không đeo lens nhiều được, chỉ có thể đeo kính thôi, mà vẫn đẹp mới lạ. mingyu không tự chủ đẩy cơ thể mình lên bằng với wonwoo. anh như nam châm còn cậu như cục sắt, cứ thế cậu bị kéo lại gần anh hơn, khoảng cách từ môi cậu đến môi wonwoo cũng chỉ còn bằng một hơi thở. wonwoo không uống rượu cũng bị mingyu làm cho choáng váng, may tỉnh ngay lúc gay cấn, anh vội lấy tay lên che miệng, lòng bàn tay hướng về phía môi mingyu. quy tắc của wonwoo là không hôn môi người không phải người yêu mình, không phải người yêu mình có thể là không hẹn hò, hoặc là người không yêu wonwoo.

mingyu hụt hẫng, nhưng cậu không bỏ cuộc, cậu hôn lên lòng bàn tay anh. wonwoo đang nhắm chặt mắt vì đôi mắt của mingyu nhìn anh, quả thật quá mãnh liệt, anh không dám đối diện; anh mở to mắt khi cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm ươn ướt. hoá ra là mingyu hôn tay... wonwoo thầm chửi thề, cái đồ điên này có biết ý nghĩa nụ hôn này không thế? và có biết wonwoo thích hôn tay đến mức nào không? tay wonwoo bủn rủn mềm nhũn, mingyu dễ dàng gạt xuống. cậu nhìn môi wonwoo, sau lại nhìn lên mắt anh.

"tao xin mày đấy."

wonwoo lại phải chửi thề trong đầu khi mingyu lại đem ánh nhìn cún con hàng thật giá thật của cậu để năn nỉ anh. nhưng sao mingyu lại muốn hôn wonwoo cơ? không yêu hôn làm choá gì? hay chỉ là cảm xúc nhất thời? hay muốn đêm nay hôn wonwoo xong sáng mai nghỉ chơi, làm như mười năm qua không có nhau trong cuộc đời?

AH đéo biết, wonwoo cũng muốn hôn mingyu.

wonwoo chậm nhắm mắt, cùng lúc đó rụt rè tiến lại gần mingyu hơn. wonwoo quyết định không suy nghĩ nhiều nữa, wonwoo muốn, chuyện gì wonwoo muốn wonwoo sẽ làm, vứt hết mấy suy nghĩ trong đầu đi, wonwoo cần nụ hôn này ngay bây giờ, dù nó có là nụ hôn chấm dứt tình bạn này, theo cả nghĩa xui rủi hay nghĩa hạnh phúc thì wonwoo đều muốn.

mingyu nhìn người kia chậm chạp tiến đến mình, cậu nhịn cười trong lòng, kinh nghiệm hôn môi của wonwoo chắc chắn là bằng 0, vậy tính ra cậu là nụ hôn đầu của wonwoo? tuyệt làm sao. cậu chủ động tiến đến nhấn môi mình vào môi wonwoo. khoảnh khắc đó vạn vật như dừng lại, và khi môi hai người chạm nhau thì cả quá khứ lẫn tương lai không còn quan trọng nữa, chỉ còn khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc tuyệt diệu ấy.

mingyu nghe tiếng wonwoo rên rỉ nhẹ và điều đó làm cậu hưng phấn. cậu lần mò xuống bắp đùi mềm mại của wonwoo, vuốt một lượt rồi gác nó lên người mình. lưỡi cậu cũng chăm chỉ cậy miệng wonwoo, tiến vào trong khoang miệng vương chút mùi bạc hà. mingyu gầm gừ trong cổ họng, môi tẩm đá hay gì mà hôn nghiện thế, có trời mới biết sao mingyu không hôn wonwoo sớm hơn. căn phòng tĩnh lặng vang lên tiếng hôn môi nhóp nhép, mingyu cảm thấy hôn nằm ngang kiểu này khó khăn quá. cậu một phát đè ngược wonwoo xuống, nụ hôn từ đó cũng bị cắt đứt. wonwoo mặt mày đỏ ửng thở hổn hển, não tê dại đi vì nụ hôn sâu vừa rồi. kĩ năng của mingyu quá tốt, wonwoo đua theo cậu ta thôi cũng váng cả óc.

"môi mày tẩm đá hay sao mà hôn cuốn thế."

wonwoo nhướn mày khó hiểu, mingyu bật cười cúi xuống hôn cái chóc lên miệng wonwoo.

"tuyệt thật." wonwoo mơ màng nói, bảo bây giờ anh đang say cũng không sai đâu, wonwoo say thật, say thư thằng nghiện vừa được hít thuốc nhưng lại hít quá liều ấy.

"môi mày này," mingyu dùng tay cái quẹt nhẹ môi anh, vẫn còn ướt nước bọt hồi nãy, chút mingyu hôn tiếp là nó sưng liền, "không quá dày cũng không quá mỏng, ý là, môi nhìn qua thì mấy mỏng, nhưng thật ra cũng dày, không bằng môi tao, môi dưới dày hơn môi trên, môi trên hình trái tim khá rõ, môi mềm hôn không cảm nhận được vân-"

"mày vừa hôn vừa nghiên cứu à?" wonwoo cắt ngang mingyu đang say sưa phân tích cấu tạo môi của mình.

"không, có sao tao nói vậy."

mingyu chuyển qua vuốt ve má wonwoo, hai cục sữa nho nhỏ mingyu chăm mãi mới lớn, nhìn wonwoo với hai cục sữa này dễ thương lắm. wonwoo muốn nước bọt, cổ họng đột nhiên khô ngang không nói được gì.

"một cái nữa."

"mà tính ra," mingyu cười khẩy, nhìn là biết âm mưu chuyện xấu xa gì đó, "tao hơn tuổi mày, mày chưa tròn tuổi, tao tròn rồi. gọi hyung đi rồi hyung hôn em tiếp."

nhắc lại, wonwoo đang say, tuy với yêu cầu của mingyu anh có hơi dè chừng nhưng mà, hôn mingyu thích lắm...

"anh mingyu... hôn em."

mingyu sướng muốn điên, trong lòng gào thét cả tỉ lần. wonwoo thèm hôn cậu đến nỗi cậu đưa ra yêu cầu láo toét như vậy vẫn chiều theo? hơn nữa còn nói với cái giọng ngại ngùng dễ thương như vậy? chít tịt thật mà!

"ah~ được rồi, một tiếng nữa nào?"

"đừng bắt tao dirty-"

"tao?" mingyu nhướn mày nhìn wonwoo.

wonwoo mím môi, "đừng ép em dirtytalk cho anh nghe."

"anh nào ép, wonwoo muốn cứ nói, anh sẽ chiều em mà."

"thế có hôn không?"

mingyu phì cười rồi lại đặt môi mình lên môi wonwoo, lại là cảm xúc tuyệt diệu ấy, pháo hoa đua nhau nở tưng bừng trong bầu mắt mingyu, cậu say sưa nếm thử dư vị ngọt ngào dễ nghiện. mingyu cầm tay wonwoo quàng qua cổ mình, bàn tay thô ráp trườn xuống đùi non, lần nữa trìu sáp. cảm giác nhồn nhột đối với wonwoo sung sướng không thể tả, anh ưm a trong cổ họng, thở hổn hển khi mingyu tách ra rồi lại hết hồn hớp hơi khi mingyu lại trườn môi cậu lên môi anh lần nữa.

"anh muốn hôn em mãi wonwoo à, sao lại tuyệt vời thế này chứ?"

"em có giá cho nụ hôn đấy."

"giá gì? giá làm người yêu em à?"

"có thể, không trả cũng được, không đòi."

"nhưng anh muốn trả."

"anh thẳng, trả cho em kiểu gì?"

"anh có ngại tiến vào mối quan hệ đồng tính đâu?"

"nhưng anh không yêu em, anh chỉ... nói chung là không yêu em."

"anh sẽ tập yêu em?"

"sao mà anh huấn luyện cảm xúc mình được? đừng nói với em cái kiểu anh thẳng nhưng người anh yêu là em. bê đê là bê đê, không có chuyện bê đê chỉ vì một người rồi với mấy người kia lại thẳng được."

"wonwoo ngoan quá, xưng anh em rồi," mingyu thưởng cho wonwoo một nụ hôn phớt rồi nói tiếp, " thật ra anh cũng đắn đo về xu hướng tính dục của mình lâu rồi, hôm nay mới có thể khẳng định mình là bi? bisexual thiên nữ? hoặc là thiên em, dù sao, anh vẫn muốn ở bên em mà."

"yêu thử thôi, dù sao em vẫn không biết mình có nên hẹn hò với anh-"

"mở lòng wonwoo à! anh mở lòng với em đó!"

đột nhiên lúc này mới vỡ ra... à, mở lòng. sao wonwoo không nghĩ ra nhỉ? mở lòng hẹn hò với nhau là được, là xong, đâu cần cầu kì lắm chuyện. một chữ mở lòng là ok rồi.

"... thôi được."

và thế là đã được mười tháng từ khi mingyu mở lòng với wonwoo. họ hẹn hò như đôi gà chíp bông, thi thoảng lại đè ra hôn ngấu nghiến. wonwoo lúc đầu nghĩ, chắc cái tên này một tuần thôi là chán wonwoo, giờ sắp tròn một năm rồi, wonwoo hỏi mingyu mới bảo lúc yêu luôn phát hiện wonwoo có gì đó rất đặc biệt và dễ thương khiến mingyu thích ơi là thích, cứ thế mấy điều bé tí tẹo đó thấm sâu vào tim mingyu, lắng đọng ở đó thành chữ wonwoo, khắc sâu vào lòng. mingyu không bao giờ chán wonwoo, còn đùa hoá ra mingyu là bisexual thiên wonwoo thật.

nhưng họ ngược nhau trong rất nhiều thứ nên cũng hay cãi nhau, ví dụ mingyu thích xem shin-chan còn wonwoo thích xem doraemon, thế là cãi nhau; hay wonwoo thích ăn mì mà mingyu không chịu nấu, thế là cãi nhau; hay là wonwoo nói dùng bảng màu này cho bài thuyết trình hợp hơn nhưng mingyu phản bác bằng một bảng màu đối lập, thế là cãi nhau; vấn đề xưng hô cũng hay được đem ra bàn tán, wonwoo muốn xưng hô như bình thường, xưng tao mày thôi, mingyu không chịu đòi xưng anh em, bảo nghe vừa thân mật vừa giống mấy đôi yêu nhau. ờm và chuyện kết thúc bằng việc mingyu đè wonwoo ra làm cho wonwoo sung sướng nhưng không đưa vào cho đến khi wonwoo chịu gọi mình bằng anh.

"quyết định đêm đó quá là được, wonwoo thấy vậy không?"

"ừm, cũng may mingyu mở lòng với em ha."

"đâu có, cảm ơn em vì cho anh mượn spotify rồi quên xoá playlist nhạc chứ, có vậy mới dẫn đến ngày hôm nay không phải à?"

"nghĩ đi nghĩ lại thì, nếu anh vốn là của em thì ông trời kiểu gì cũng để hai chúng mình yêu nhau mà."

"nếu ta chỉ là người qua đường thôi thì sao?"

"đừng lo nghĩ tương lai mingyu à, người sống trong hiện tại là người hạnh phúc, hai ta giờ có nhau là được."

"hồi đó anh ngu thật, mãi không nhận ra mình thích em."

"đã bảo rồi đã thuộc về nhau thì kiểu gì cũng nhận ra, giờ ngủ đi."

"ừm, em yêu ngủ ngon."

"anh ngủ ngon."

"không yêu à?"

"yêu nhất trên đời."



























tính viết ngắn thôi nhưng mà nó lạ lắm 🥲 với cả định  đăng hôm qua để kỉ niệm 1 năm bittersweet ra mắt cơ mà chưa gõ xong nên thôi để hôm nay gõ xong rồi đăng nè.

cảm ơn vì đã đọc, nếu được cho bé xin nhận xét nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro