xiv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chính xác là ngay lúc này đây, kim mingyu cảm thấy trong người rộn ràng hơn bao giờ hết.

cậu mân mê gặm lấy cán bút chì trong khi mắt thì đảo đi đảo lại liên hồi, rồi cuối cùng là dừng lại ở khuôn mặt đang ửng hồng của jeon wonwoo. mingyu thở dài, cố nén đi nụ cười chứa đầy sự bất lực đang bao trùm lấy bản thân nãy giờ, rùng mình nhận ra đũng quần đã lớn đến mức không biết nên giấu như thế nào nữa rồi.

người yêu cũ của cậu, bảo đến làm người mẫu cho cậu vẽ ấy vậy mà lại ngây thơ vác thân đến thật. thật ra thì ban đầu mingyu cũng không có ý gì, muốn phác hoạ một bức chân dung anh wonwoo thật đẹp để tặng anh, nhân tiện ngỏ lời quay lại vì cảm thấy nhớ anh đến phát điên rồi. nhưng mà muốn vẽ thì phải quan sát đối tượng thật kĩ, mingyu đã quá tự tin khi nghĩ rằng bản thân có thể giữ nổi bình tĩnh khi mà anh người yêu (cũ) của cậu chỉ cần ngồi yên đó và đẹp đến mức phát sáng cả căn phòng. cậu không còn thấy nhớ anh đến phát điên nữa, ngay lúc này cậu đang phát rồ vì muốn đè anh ra ngay lập tức, muốn hôn anh, muốn liếm đôi môi bé xinh của anh, làm sao có thể tập trung vẽ được nữa khi mà cậu còn đang vật vã với con tim và lí trí của bản thân vào lúc dầu sôi lửa bỏng này.

mingyu cần đưa wonwoo ra khỏi nhà ngay bây giờ. nếu không cậu sẽ không chịu được mà làm bậy với anh mất.

"này mingyu, em ổn không vây..."

wonwoo lo lắng hỏi, từ nãy anh đã nhìn thấy mồ hôi trên trán em người yêu (cũ) rơi lấm tấm từng giọt nặng nề làm anh thấp thỏm đứng ngồi không yên suốt. không lẽ em bị sốt? không khoẻ mà sao còn ra vẻ ngầu lòi mời anh đến làm người mẫu cho mà vẽ vậy.

"em nghĩ là mình ổn, hyung. nhưng mà chắc bây giờ không vẽ tiếp được nữa, ngày mai mình tiếp tục nhé...?"

mingyu gấp gáp thở từng hơi đều đặn, dành nốt những sự tỉnh táo cuối cùng của một thằng đàn ông để mau đưa anh ra khỏi đây. cơ mà có thằng nào dở người đi mời người yêu cũ đến nhà rồi cứng tới nỗi phải đi đuổi người ta về để không nhào đến đè anh ra làm mấy hiệp không.

chỉ có kim mingyu mới ngố như vậy thôi.

ý là cậu nghĩ chỉ có cậu mới khùng điên như vậy, nhưng ai ngờ đâu jeon wonwoo còn kinh khủng hơn. anh như kiểu bỏ ngoài tai những lời cậu vừa nặng nhọc mãi mới thốt lên được, chạy ngay đến bên cạnh và áp tay lên trán cậu đầy ôn nhu và quan tâm.

"anh thấy em không ổn đâu? để anh dìu em ra chỗ đó" - nói rồi anh liền quàng tay mingyu qua cổ mình, từng bước đưa cậu đến chiếc ghế sofa gần đó nhất

trời ơi mingyu chết mất. cậu biết là anh wonwoo dịu dàng như một thiên sứ xinh đẹp nhất trần đời, nhưng anh nào biết anh đang cố giúp đỡ một con quỷ sắp không giữ được lí trí mà ăn thịt anh đến nơi đó. mingyu càng mất bình tĩnh dần khi thấy người mình thương cứ quan tâm và tiếp xúc cơ thể với mình, cậu níu lấy cái gối ôm trên ghế để che đi phần thân dưới đang căng phồng, sắp không nhịn nổi nữa rồi, phải đuổi anh wonwoo ra ngay không sẽ lớn chuyện mất.

"hyung, em nằm chút là ổn. anh mau về nhà đi"

"em đuổi anh à?"

wonwoo nhíu mày và cảm thấy khá là bực bội, có lẽ có cả chút hờn dỗi trong lời nói của anh. nhưng mà anh quan tâm cậu kia mà? sao cứ bắt người ta đi về vậy. thậm chí mingyu còn là người đã mời anh đến, không có ai tốt bụng đến nỗi nhận lời làm mẫu ảnh cho người yêu cũ đâu, cậu ta nên thấy biết ơn anh thì đúng hơn, mắc gì đuổi.

"không phải mà..." - mingyu khóc trong lòng, đã đau gần chết rồi mà lại lỡ làm anh wonwoo dỗi. nhưng mà cậu cảm thấy bản thân không còn sức để mà trả lời anh nữa rồi. nếu anh không chịu về, cậu cần phải trốn vào nhà vệ sinh ngay lập tức. mingyu không muốn anh thấy mình trong bộ dạng này. suốt 3 năm yêu nhau chỉ dừng lại ở hôn môi, anh wonwoo mềm mại và ngọt ngào, cậu lúc nào cũng muốn trân trọng anh hết mức có thể, muốn chiều chuộng anh và có thể hài lòng chỉ với một nụ hôn có vị lưỡi của anh. vậy nên cậu không muốn anh thấy mình chật vật như bây giờ, ít nhất thì cũng phải là khi cả hai đã quay trở lại làm người yêu chứ không phải đã chia tay, đường ai nấy đi như lúc này.

ngồi suy nghĩ được chừng 30 giây, kim mingyu rốt cuộc cũng đã thành công chạy như bay vào nhà vệ sinh gần nhất trong sự ngỡ ngàng của jeon wonwoo.

"chắc là ảnh sẽ nghĩ mình nhịn bồn cầu không nổi nên mi như vậy mất" - mingyu vừa nghĩ vừa cảm thấy hình tượng của mình đối với anh người yêu cũ đã vô vọng đến mức không còn gì để mất nữa rồi. nhưng điều quan trọng bây giờ là, làm thế nào để thoả mãn cái thứ này mà không phát ra tiếng đây, anh wonwoo đang đứng ở bên ngoài... vậy không lẽ cậu sẽ vừa nghĩ đến người đang ngồi ở ngay trong nhà mình vừa thủ dâm sao, nghe biến thái vãi chưởng.

'cạch'

"cái-?" - kim mingyu giật mình, hốt hoảng ngước lên nhìn cái người vừa dứt khoát mở cánh cửa nhà vệ sinh mà không có một động tác thừa.

jeon wonwoo đứng sừng sững ở trước mặt cậu. anh chỉ đứng yên ở đó vài giây, nhìn chằm chằm vào thứ to lớn chưa được giải phóng vẫn đang nằm ở dưới lớp quần của mingyu. cậu cảm thấy mặt mình nóng như sắp cháy đến nơi, anh wonwoo làm gì vậy? bộ mở cửa nhà vệ sinh khi người khác đang ở trỏng là thói quen mới của anh ư, học lây từ kwon soonyoung đấy hả?

"cái thứ đó..." - mặt wonwoo đỏ bừng, xấu hổ liếc ra chỗ khác

"ừm...?"

"để anh giúp em...thoả mãn nó"

bất ngờ chưa mấy bà =)))))))))))))))

không đọc nhầm fic đâu đây là permission của mấy bà đó, tận hưởng i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro