dấu yêu, yêu dấu, giấu yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngôn ngữ tình yêu của mingyu là qua những động chạm, tiếp xúc cơ thể. thêm được cái thân to như con con boà, em đã có cho mình cái tên cún bự thích làm nũng, có khi là cún bự bám người. thì vốn cún bám chủ mà, em quấn lấy những người em yêu thương như vậy cũng chẳng có gì sai, ngược lại còn rất đáng yêu.

cơ mà các thành viên khác em quấn bình thường chứ riêng wonwoo của em, em đặc biệt bám dính dai hơn cả đỉa đói. ghi hình có thể không bộc lộ rõ nhưng khi ở nhà, em cứ ôm ôm ấp ấp chiếc mèo dễ lạnh của em, hôn lên môi, lên má mỗi lần các thành viên không chú ý, em có thể gục vào người anh cả ngày, bám chặt như keo.

wonwoo lúc đầu đối với cái sự thèm hơi mèo này của em thì có chút khó chịu, nhiều lần cố đẩy em ra nhưng không thành nên đành xuôi theo, dần dà rồi cũng quen. wonwoo bắt đầu bị lây tính em, cũng hay làm nũng đòi ôm hay vòi vĩnh những chiếc hôn ngọt ngào. mingyu chiều người yêu nên đáp ứng cho anh hết, nói chứ wonwoo như vậy là thuận cả đôi đường luôn ấy.

họ chỉ dành cho nhau những giờ phút ôm ấp khi lúc riêng tư hoặc dễ hiểu hơn, khi không có máy quay, khi họ là kim mingyu và jeon wonwoo chứ không phải mingyu và wonwoo. nói trắng ra là ngại, hay là sợ... sợ chạm nhau nhiều người ta sẽ biết (đến lúc đó sẽ rất rắc rối), sợ chạm nhau nhiều rồi lại lao vào hôn nhau say sưa, sợ chạm nhau nhiều rồi lại không kìm được chính mình,... sợ lắm! nên chỉ dám chạm hờ hờ nhẹ nhẹ, nhưng có ai mà ngờ được những cú chạm như vậy lại càng khơi lên thèm muốn sát lại nhau của cả hai, vậy nên tình thế đã khó lại càng thêm khó, cả anh và em khóc không ra nước mắt.

mingyu có thể nói là cái người không thể tiết chế được, ý là em đã cố lắm rồi nhưng không chạm vào người anh một cái là không chịu nổi. mọi người hay gọi em là kim cơ hội, anh thấy không hề sai, thi thoảng lôi cái biệt danh đó ra trêu em làm em giận dỗi không thèm hôn hít gì làm khổ cả hai luôn, anh mới bảo anh thấy dễ thương, em chả toàn lợi dụng sờ anh thôi còn gì nữa?

như khi em chạy từ sân khấu phụ về, cả đoạn đường chả thấy sờ mó ai, chỉ nhìn carat rồi nở nụ cười xinh xắn nhất cho mọi người ngắm, nhưng khi đi qua anh, chắc là do tình yêu xui khiến nên em mới vươn tay rờ bụng anh, còn hỗn hào đập nhẹ hai phát vào đó, kết thúc bằng một cái vuốt nhanh từ eo xuống hông, còn níu lại góc áo làm lộ ra đường eo thon gọn. đấy! đấy không phải cơ hội thì là gì?

cơ mà wonwoo cũng không giật mình, có chăng cũng chỉ là bất ngờ thoáng qua vì em dám làm thế. một khoảnh khắc có thể không nói lên được điều gì đúng đắn, nhưng cứ thử gộp nhiều cái khoảnh khắc đó lại, chắc chắn sẽ có câu trả lời đúng nhất về anh và em.






































ngỏ

và đã có người cảm nhận được điều ấy - tình yêu của hai bạn. đã có người đặt cược hết hy vọng, niềm tin, sự tự hào của mình vào tình cảm của hai bạn. đã có người sẵn sàng khóc cho hai bạn. đã có người đêm nào cũng nằm trằn trọc suy nghĩ về hai bạn, mọi thứ. đã có người chấp nhận bị chửi là ngu ngốc và mù quáng vì hai bạn. em tin hai bạn cũng như yêu hai bạn rất nhiều. hai bạn thực sự đã đưa em vào cơn mộng mị tuổi trẻ tươi đẹp nhất mà em không thể dứt ra.

thế giới này thật tệ nhưng may mắn là mingyu và wonwoo, hai bạn đã gặp được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro