12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo dạo này lại đang bỏ bữa. Không phải Mingyu cố ý để tâm đâu, chẳng qua là cậu thấy bữa trưa nào Wonwoo cũng ngồi ỳ trong thư viện, không thì lặn mất tăm đi đâu đó. Khi ngồi ăn cùng hội Chưa Tiêm Phòng Dại, mọi người cũng than thở là dạo này Wonwoo chẳng chịu ăn uống gì, còn ép anh ăn thì anh lại hậm hực.

Đúng là một đứa trẻ khó dỗ dành.

Mingyu nhớ lời hứa sẽ học nấu ăn để nấu cơm cho anh. Thực ra cậu không cần học, cậu biết nấu và nấu rất ngon, nhưng vì lúc đó cậu muốn hiểu thêm về khẩu vị của Em Yêu Của Min, để dỗ người ta ăn ngon miệng hơn một chút. Chỉ tiếc là bây giờ không thực hiện được, và cũng không có tư cách nào thực hiện nữa.

Ngày trước Em Yêu Của Min kể là người ta có bệnh về dạ dày, không ăn được đồ sống, đặc biệt là hải sản, phần vì người ta không thích cái mùi tanh của nó. Em Yêu Của Min còn than thở vì cái chứng bệnh dạ dày này mà phải hạn chế ăn đồ cay với đồ chua. Mingyu phải dỗ ngon dỗ ngọt người ta mới thôi buồn bực. Mingyu khi ấy có rất nhiều kiên nhẫn cho Em Yêu Của Min.

Hôm nay Wonwoo lại ngồi lỳ trong thư viện, và Mingyu không hiểu sao lại có chút bực tức. Cho dù không hợp khẩu vị thì cũng không thể quá đáng với bản thân như thế được, nhỡ đâu ngất ra đó thì sao? Càng nghĩ Mingyu càng tức giận, cậu còn định phi về nhà làm cho người ta một hộp cơm to, bắt người ta ăn cho bằng hết.

Nhưng Mingyu biết, cậu không có tư cách gì cả, chia tay thì cũng đã chia tay rồi. Có phải tốt nhất là nên cạch mặt nhau không?

-

Mingyu tối hôm đó vẫn như hôn mê mà làm lấy một phần cơm trưa, không phải cho cậu, cho Em Yêu Của Min.

Đến sáng thì lấy cớ order quá tay, năn nỉ Jihoon đưa hộp cơm mình làm cho Wonwoo, thế là cuối cùng cái bản mặt đáng ghét đó cũng chui xuống nhà ăn. Ít ra Mingyu cũng yên tâm thêm một chút.

Mingyu cứ tưởng là sẽ đi ăn cùng với Myungho, Soonyoung, Jihoon và bé Boo, nhưng cuối cùng anh lại xuất hiện với một gương mặt lạ hoắc. Trông cũng ưa nhìn đấy. Mingyu âm thầm theo dõi hai người, cậu cũng không hiểu sao mình lại làm vậy, nhưng hiện tại cậu cũng không muốn tìm ra lý do. Nếu cậu muốn, cậu sẽ làm.

Cho dù Wonwoo đã biểu lộ toàn bộ con người của anh cho cậu thấy: Khi anh tức giận, khi anh nhõng nhẽo, khi anh tập trung, khi anh muốn được cưng nựng, khi anh chửi vào mặt cậu, khi anh cần được vỗ về. Nhưng thực ra, anh chưa biểu lộ gì cho cậu cả, đấy là vì anh chưa bao giờ cười cho cậu xem, và cũng không bao giờ cười với cậu. Nếu có thì toàn là những nụ cười đểu giả, khinh bỉ và nhếch mép.

Mingyu có chút ngẩn ngơ khi nhìn thấy nụ cười của anh. Nó dịu dàng, giống một vầng trăng sáng, êm ả thả xuống lòng người ta chút nhớ chút thương. Mingyu tự hỏi, anh cười đẹp như thế, tại sao lại chẳng bao giờ để lộ ra. Lòng Mingyu có chút xao động, giống như làn sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát, nhẹ nhàng quấn lấy trái tim Mingyu. Cảm giác này hơi khó gọi tên, đối với Mingyu, cậu biết, nhưng cậu không dám nói.

Vì dù sao, Min Yêu Em và Em Yêu Của Min đã yêu nhau xong rồi. Nếu anh có bến đỗ mới, Min Yêu Em sẵn sàng cùng anh đi đến trạm tàu cuối cùng của hai người, để anh lên một chuyến tàu mới rồi chúc anh thượng lộ bình an.

Nhưng vì anh đang ăn cơm cậu nấu, rồi lại cười nói tíu tít với người khác, thế nên Mingyu cảm thấy vừa buồn vừa bực.

Điều này, hình như là do Mingyu tự mình rước lấy.

Vì hiện tại, Mingyu muốn là lý do khiến anh mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro