15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo: chi tiết hút thuốc (nếu cậu khó chịu thì cũng gáng đọc nha, tại nó có liên quan đến mạch chính)


























Wonwoo đến muộn hơn so với dự kiến, khi anh góp mặt thì mọi người cũng đã đông đủ, anh cảm thấy hơi có lỗi, nhưng vì mọi người đã bảo không sao nên anh cũng vui vẻ hơn. Cái người lặn tăm biệt tích hơn 3 ngày cũng đã quay lại, quả nhiên là cậu ta sợ bị tán gia bại sản bởi mấy chục miệng ăn. Wonwoo ngồi xuống cùng mọi người, cố gắng tránh xa Mingyu nhất có thể.

Wonwoo bắt gặp ánh mắt Mingyu dính chặt vào mình, anh ghét cái ánh mắt đó, ghét luôn cái cách trái tim anh nhảy dựng lên khi nó biết Mingyu đang nhìn anh.

Cái đồ điên này lại tỏ ra quan tâm anh nữa. Cậu ta đã thuộc lòng anh như một bài về nhà đã học đi học lại cho nhuần nhuyễn. Cậu ta không để mấy phần gà cay lại gần chỗ anh, hay là để pizza hải sản ở chỗ xa chỗ anh ngồi. Wonwoo thầm mắng Mingyu trong đầu là dở hơi cám lợn. Chia tay cũng là cậu ta nói chia tay trước, đến lúc yêu xong rồi lại tỏ ra quan tâm anh. Ủa? Ai mượn? Ai trả tiền để Mingyu làm vậy hả?

Wonwoo cố tình nhờ Jihoon bốc cho mình mấy miếng gà cay, anh ăn cay giỏi đấy chứ, cứ thế ngon lành gặm thịt gà trước mặt "người yêu cũ" của mình. Quan tâm tui hả? Cảm ơn nha. Nhưng tui không cần nữa, cầm cái quan tâm đó về đi.

"Ba nhóc Boo, Sol, Chan, cấm có động vào cồn!"

Jeonghan lên tiếng khi Seungcheol cùng Seokmin mang ra một đống rượu, hí hửng bảo mới học được công thức trộn rượu này hay lắm trong khi anh em xanh xám mặt mày vì sợ trộn linh tinh ngộ độc, cũng sợ vì nhỡ rượu ông già này trộn nặng đô. Khổ nhắm, chơi chung với người tửu lượng tốt...

"Hai ơi hai, mấy út đây đủ tuổi vô tù luôn rồi..."

Chan ngán ngẩm, từ hồi năm nhất đã thế. Jeonghan chứ chăm bẵm Chan như em bé vậy, lúc đầu vì anh Jeonghan bảo thấy Chan dễ cưng nên anh quý, Chan cũng vui vui... Nhưng giờ thì đỡ rồi.

"À ừ nhỉ..."

Jeonghan lầm bầm, mỏ hỗn họ Boo lúc đó phun ra một câu:

"Dấu hiệu tuổi già, hay lú lắm rồi"

Jeonghan lườm nguýt, dỗi không thèm nói gì.

Seungcheol và Seokmin trộn rượu xong thì mọi người cùng đồng khởi, một nốc hết chén. Wonwoo nhăn mặt vì đắng, có vẻ mạnh. Wonwoo nhìn Myungho, thằng bé không giỏi uống rượu lắm, cả Soonyoung cũng thế, Jihoon dị ứng nhẹ với cồn nên được đặc cách uống Coca.

"Hạo uống được không bé? Cả thằng Hổ phake nữa? Không được thì đưa tao uống hộ cho"

"Đù!!! Ghê ghê thiệt. Thần cồn đây rồi"

Hansol nói, nó cứ nhấm nháp mãi ly rượu trong tay, hỏi thì bảo là nó không hảo lắm, nhưng các anh uống thì em uống. Thế là Myungho mắt nhắm mắt mở uống cho bằng hết, Soonyoung cũng vậy, kết quả là cả người hai đứa nó đỏ như tôm luộc.

"Ủa? Junhwi có say chưa mà sao mặt đỏ vậy?"

Jisoo nói, mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Junhwi. Đúng là người rất đỏ, Jun lúc này bối rối xua tay:

"A? Em chưa say... Em cứ uống rượu vào là đỏ mặt á"

Mọi người nói chuyện thân mật với nhau hơn, cảm giác càng lúc càng gắn kết. Junhwi cũng đã chủ động uống rượu hộ Myungho rồi, Soonyoung thì là Wonwoo uống hộ, vài ly thôi chứ anh cũng không phải thần cồn. Hội người già như trẻ lại, cứ tíu tít tíu tít. Wonwoo thấy trong lòng lâng lâng, nhờ vào rượu, cũng nhờ vào không khí đầm ấm này.

Mingyu nói chuyện với tất cả mọi người, trừ anh. Cụng ly cũng không cụng, mời rượu cũng không mời. Wonwoo cũng hiểu lý do, muốn tách thì tách, anh đây chiều tất.

Khi ai cũng đã biêng biêng, Mingyu mới xin phép đi ra ngoài nghe điện thoại. Wonwoo không biết ai gọi mà Mingyu đi nghe lâu thế, phải hơn 5 phút, liệu có phải bạn gái mới không? Thế là trong lòng Wonwoo như bốc lửa. Anh muốn ra đó xem Mingyu.

Wonwoo viện cớ muốn đi vệ sinh, tót ra ban công. Nhìn thấy Mingyu đứng đó, bóng dáng cô độc. Cậu không nghe điện thoại, cũng không nhìn vào trong nhà. Cậu đang nhìn vào hư không, như đang tìm về một nơi rất xa. Wonwoo không biết cậu có buồn thật không, nhưng anh rất muốn an ủi cậu.

Nghĩ là làm, Wonwoo đẩy cửa kính. Mingyu nghe tiếng động thì quay lại. Giờ anh mới phát hiện là cậu đang hút thuốc, nó đã tàn được phân nửa. Wonwoo không quen mùi khói thuốc nên hơi nhăn mặt, Mingyu thấy thế thì dập nhanh điếu thuốc trên tay. Wonwoo thừa nhận, anh có chút rung rinh vì hành động này.

"Ngoài này lạnh"

Wonwoo mở lời, chủ động đến cùng cậu đứng cạnh lan can. Mingyu nghe Wonwoo nói thế thì nhướn mày:

"Anh chịu lạnh không tốt còn ra đây?"

Rồi rồi, biết cậu hiểu tôi nhất rồi. Wonwoo không nói thế, anh chỉ nghĩ trong đầu thôi, cái miệng anh thì câm như hến.

"Sao cậu lại hút thuốc?"

"Dạo này hơi căng thẳng, hút để giải toả thôi"

Một đoạn im lặng bao trùm. Mingyu nghĩ thật lâu, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là nói ra suy nghĩ của mình.

"Nếu là ngày trước, tôi sẽ có Em Yêu Của Min an ủi"

Wonwoo cười lạnh một cái. Đêm trăng mát, nhưng anh thấy hơi lạnh, anh muốn được ủ ấm.

"Là do cậu tự chuốc lấy mà"

"Nhưng anh cũng thuận theo đó thôi"

Wonwoo lập tức cau mày:

"Điên à? Trong hoàn cảnh đấy thì ai lại đi níu kéo?"

Từ nãy đến giờ vẫn không hề nhìn vào mắt đối phương, là hai kẻ hèn nhát cùng chất vấn nhau. Mingyu nặng âu lo, Wonwoo nặng lòng. Mingyu cần được vỗ về, Wonwoo có muốn giúp hay không?

"Vậy hôm nay trở về làm Em Yêu Của Min đi. Tôi thật sự rất nhớ em ấy"

Chỉ một câu nói, sóng thần lập tức cuộn lên, bao lấy Wonwoo bằng bão tố. Jeon Wonwoo thì sao? Tôi thì sao? Wonwoo ghét bản thân, ghét cái danh phận Em Yêu Của Min này. Anh muốn xé nát nó, cho Mingyu ngồi đây tự gắn lại rồi tự ôm lấy. Anh không muốn quan tâm, cũng không muốn đau lòng nữa.

Cay đắng trực trào nơi khoé mắt. Wonwoo tự chất vấn bản thân vì sao lại dễ rung động thế, và anh rung động với Mingyu hay với Min? Câu hỏi này anh đã tự hỏi rất nhiều, nhưng đào bớt mãi cũng không tìm được câu trả lời. Wonwoo tức muốn phát điên, một giọt nước nóng hổi tràn ra, từ từ lăn xuống, Wonwoo mong Mingyu sẽ không phát hiện.

"Một đêm thôi..."

"Được"

Khi thấy trong ánh mắt Mingyu ánh lên sự vui vẻ nhẹ nhõm, anh mới biết mình thua rồi. Anh thua chính bản thân mình. Wonwoo hít thêm một ngụm khí lạnh như muốn xoa dịu sự bức bối trong mình.

"Nhưng cậu đừng gọi là Em Yêu Của Min. Tôi là Wonwoo, trước giờ luôn là Wonwoo"

Wonwoo nói như hét, để xem Mingyu có tỉnh táo lại mà bảo anh đi đi không. Nhưng không, cậu không nói gì, chỉ nhìn anh say đắm. Cho dù trong đáy mắt cậu toàn là anh, anh cũng không cam lòng. Wonwoo lại nghĩ, nếu Em Yêu Của Min không phải anh thì chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn cho Mingyu rồi. Nếu như Em Yêu Của Min không phải Wonwoo, vì sao trong mắt cậu sẽ không có dáng hình anh mà là dáng hình người khác với rất nhiều tình yêu bao quanh, không có cằn cỗi thế này.

"Em Yêu của cậu là tôi, trong đêm nay"

Mingyu áp sát anh một bước, gần đến mức hơi thở của cậu còn như trêu đùa trên da mặt anh. Hô hấp của Wonwoo như ngưng trệ, anh bắt đầu thấy nóng, không còn thấy lạnh nữa. Hình như là sắp được an ủi nên mới như vậy.

"Ừ, thế đêm nay tôi nói là em yêu Wonwoo được không?"

































Mingyu không biết xấu hổ mà kéo Wonwoo vào lòng. Cậu rất muốn hôn anh, nhưng lại nhút nhát không dám hỏi. Thế nên cậu chỉ dám ôm thôi. Cậu ôm anh vào lòng, ôm lấy một chút dịu dàng, một chút an bình nhỏ nhoi. Wonwoo chăm chỉ vỗ về cậu. Giờ anh mới nhận ra cậu là một đứa trẻ to xác. Đứa trẻ này mang rất nhiều ưu tư, vì thế nên rất mong manh, chạm vào có thể vỡ tan, Wonwoo sẽ nâng niu đứa trẻ này.

"Mingyu có chuyện gì, nói anh nghe đi"

Cái ôm của Mingyu càng siết chặt. Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, mong muốn mùi hương cùng hơi ấm của anh vây quanh mình.

"Em mệt lắm, mai này em phải gánh công ty của bố, nhưng bây giờ em làm chưa tốt"

"..."

"Em vẫn đang cố gắng, bố em không mắng em, nhưng mọi người ở công ty nói nhiều lắm, em cứ lên là em bị khó chịu"

"..."

"Ba hôm rồi em phải lên công ty, không ở trường, không ngắm Wonwoo được, em thực sự rất nhớ anh"

Thì ra là phải giải quyết công việc, Mingyu còn chưa ổn đã bị bắt trưởng thành. Wonwoo có thể là một đứa trẻ bướng bỉnh đấy, nhưng nếu Mingyu cần, anh sẽ trở thành một bóng râm vững chãi cho Mingyu nghỉ chân. Nếu trái tim Mingyu vụn vỡ, Wonwoo sẽ đi gom nhặt từng mảnh, tự đắc nói: Mảnh này là của mình, mảnh kia cũng là của mình. Anh sẽ xoa dịu cậu, sẽ nhẹ nhàng với cậu, sẽ đối với cậu thật tốt.

"Thương quá... Mingyu của anh"

Anh có thể cảm nhận được dòng nước ấm thấm vào vai áo mình. Mingyu đang khóc, cậu thực sự rất mệt. Từ chuyện ở trường đến chuyện ở công ty, rồi lại đến chuyện tình cảm. Cậu phải nghĩ nhiều, năng lượng cũng bị cướp đi đáng kể. Cậu cứ rệu rã mãi, tưởng như sắp gục ngã luôn rồi, thật may là có cái ôm của anh. Mingyu không khóc vì buồn, cậu khóc vì đã có người an ủi cậu, đã có người khiến cậu cảm thấy an toàn để cậu có thể khóc.

"Mingyu là một đứa trẻ ngoan, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em thôi mà. Ngoan nào..."

Wonwoo xoa xoa tấm lưng vững chãi của cậu. Cậu ôm anh chặt quá, anh có chút khó thở, nhưng không sao hết, tại vì cái ôm này ấm lắm.

"Hôm nay làm chưa tốt thì ngày mai hãy cố gắng. Em không được chùn chân như vậy. Còn với lời người ta nói, em hãy chỉ dùng để tham khảo thôi, mà một khi đã tham khảo, em có thể chọn lắng nghe hoặc bỏ qua mà"

Mingyu ậm ừ, cứ ư ử nghe như cún kêu. Cún bự nay mắc mưa, ngồi buồn thiu thì được mèo chạy ra che ô, còn được mèo lau khô lông cún nữa. Cún bự thấy an lòng quá trời rồi.

Mingyu rất thích cái ôm này của anh. Wonwoo gầy thật đó, nhưng ôm rất vừa tay, cũng rất ấm. Trong ba ngày không nhìn thấy anh, Mingyu nhận ra mình đang tự mê hoặc bản thân, Mingyu từng nghĩ là cậu thích Em Yêu Của Min cứ không phải Wonwoo, nhớ Em Yêu Của Min chứ không phải Wonwoo. Nhưng giờ cậu giác ngộ rồi. Cậu thích anh, cậu nhớ anh. Mingyu đã tưởng tượng ví dụ người khác là Em Yêu Của Min thì sẽ thế nào, và nếu là Wonwoo thì sẽ thế nào. Và đương nhiên là cậu ưng Wonwoo hơn. Kết quả này có chút mâu thuẫn với suy nghĩ trước đây của cậu, cậu cũng không nghĩ là mình lật mặt nhanh thế.

Mingyu không muốn do dự nữa, không muốn mất anh nữa. Cậu tách mình ra khỏi cái ôm ấm áp để đem anh vào chốn đê mê. Wonwoo không từ chối, anh còn tham lam mút nhẹ đầu lưỡi cậu, quét qua môi dưới sưng đỏ vì bị dày vò. Mingyu cứ thế cùng anh hôn điên cuồng, để cả hai cùng chìm trong một thứ rượu say, rượu tình. Mingyu giờ mới nhận ra, hôn là một việc làm rất dễ nghiện, đặc biệt khi đối phương là Wonwoo, cậu thực sự thích nụ hôn này. Cậu thích cách anh gấp gáp đuổi theo nhịp điệu của cậu, cậu thích cách anh vì thích thú mà xoa phần gáy nam nhân nhạy cảm, cậu thích cách tiếng rên nhỏ của anh nhảy ra khỏi cổ họng, thích cách chân anh mềm nhũn dưới nụ hôn của cậu, thích cách cậu áp đảo anh bằng nụ hôn nồng nhiệt này.

Mingyu tách ra trước cho Wonwoo thở. Mặt anh hồng phớt xinh đẹp, trông giống hệt một bông hoa anh đào đang đến mùa nở rộ. Mingyu trước đây đã khen anh xinh rồi, nhưng bây giờ là xinh nhất luôn đó. Mingyu lại đem anh giấu vào trong lòng, yêu chiều hôn lên mái tóc mềm mượt của anh. Thơm quá, là mùi của Wonwoo.

Mingyu rung động thật rồi. Cậu đã thấy hối hận vì đã chia tay rồi, nếu cậu không chia tay, có phải bây giờ cậu và anh đã yên bình bên nhau rồi không nhỉ? Mingyu muốn anh về bên cậu. Mingyu thích anh.

"Hay là chúng mình đừng xa nhau nữa..."

Nghe những lời này, Wonwoo có chút run sợ. Anh sợ cậu xem anh là thay thế, cho dù đó chính là anh đấy, nhưng anh sợ lắm.

"Liệu anh có thể ở bên cạnh em không?"

Wonwoo nuốt khan. Không có gì khẳng định Mingyu đang rung động với anh chứ không phải Em Yêu Của Min. Không có gì khiến anh an tâm cả, Mingyu... Liệu có thật sự thích anh không? Wonwoo cần phải từ chối, anh muốn Mingyu chứng minh cậu thích anh.

"Mingyu à... Chúng ta chỉ hẹn hò trong một đêm thôi mà"

































đỡ suy chưa các bà oi >< chỗ tui mưa to sấm chớp mất điện nên tui up luôn sợ mai ko up được ý 😋 hehe cảm ơn các bà đã đọc tới đây nha

toi vẫn đang suy nghĩ nên cho he hay se 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro