Lại nhớ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:00a.m

-"Cho gọi phó giám đốc vào phòng tôi gấp tôi cho anh ta 5 phút"

-"Vâng ạ"

Cụp

Toang cho phó giám đốc rồi hình như ngài Min đang rất giận

"cạch"

-"ồ bạn thân của tôi ơi, nhớ tôi lắm à mới sáng sớm đã gọi"

-"tôi gọi để hỏi tội cậu. Tại sao bên ông Kang lại chưa chuyển khoản cho hợp đồng lần này?"

-"thì ra là chuyện đó, gã đã hứa chiều này sẽ chi trả tất cả không thiếu một xu"

-"cho người chặn các chuyến bay của ông ta lại đi đề phòng bỏ trốn"

-"hình như cậu lo xa quá rồi nhỉ"

-"không hẳn, tôi chỉ phòng hờ"

-"thôi mệt quá đi làm việc với cậu riết tôi dường như đã già rồi, ôi gương mặt đẹp trai của tôi"

....

-"nè ..nè Yoongi cậu có sao không? Sao lại đứng thin bất động vậy?"

-"không có gì tôi chỉ đang nhớ lại chuyện cũ"

-" à phải rồi, cậu đã tìm được cô bé ngày đấy chưa?"

-"vẫn chưa"

-"mấy ngày nay cậu bị làm sao vậy, không tập chung vào công việc gì hết"

...

-"Taehyung"

-"tôi vẫn ở đây"

-"tối nay tan làm đi đến nơi này với tôi"

-"vinh hạnh quá được Min tổng ngài chở đi chơi nhỉ. Ừm hôm nay ngài thấy tôi thế nào còn đẹp trai không? Tóc của tôi thì sao có vào nếp không? À còn quần áo nữa, tất cả đều ổn chứ? Ngài nhìn xem"

-"ra ngoài"

-hả"

-"tôi nói ra ngoài"

-". . . không sao đâu Taehyung à bình tĩnh mày phải bình tĩnh chuyện như này chỉ là bình thường không sao không sao. Đừng nổi nóng nếu không sẽ chết đói tháng này mất "

Vừa bước chậm rãi ra ngoài, Taehyung tự thầm nhủ với bản thân, nếu không sẽ lao đến mà giết tên trước mặt mất

-"Chát"

-"cái thằng trời đánh này mày không thể ngoan ngoãn giống anh hai mày à sao lúc nào cũng nghịch ngợm thế này"

-"..."

giọng nói giận dữ cất lên, cùng với một cái tát đau điếng người vào má của cậu bé ấy

Đau không?

...

Có mệt mỏi không?

Hình như có

Vậy sao không chóng cự lại?

Hình như không thể

-"cô làm gì vậy... có gì từ từ hẳn nói cô có biết c..cô đang làm cháu tôi đau không"

Giọng nói của người bà yếu ớt ra sức bênh vực cháu mình!

-"mẹ à mẹ đừng suốt ngày binh vực nó làm thế nó sinh hư đấy"

-"cô im đi"

người bà vừa quát lại vừa đi đến bên cạnh cháu trai của mình

-"Gi à con có sao không? bà xin lỗi vì để cháu của bà phải chịu đau như thế."

Gương mặt của người bà gần như co rúm lại, nhìn vết bầm trên má của cháu mình mà đau lòng

Hình như đứa bé ấy đã chịu không nổi nữa rồi rất muốn gục đỗ ngay chỗ ấy mà khóc.

-"BỎ RA, BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI CHÁU"

Cậu bé đó chạy ra khỏi nhà rồi

Cứ đâm đầu chạy mãi

"bộp bộp"

Ồ hình như cậu bé ấy khóc... không phải nước mắt, là mưa. Trời đang đổ mưa nhưng sao mưa lớn quá vậy. Này này cậu bé kia sẽ không sao chứ? Sao người nhà gì mà vô tâm quá một chút quan tâm cũng chẳng có, hình như họ chỉ để tâm đến anh trai của cậu ấy!

Chạy được một khoảng đường dài, cậu mới ngớ người, chỗ này lạ quá. Sống ở nơi này gần 14 năm Yoongi mới biết chỗ này mà cũng có cô nhi viện nữa à thật l.. khoan đã khoan đã mờ quá mắt cậu như mờ đi chẳng thấy gì nữa

Có một cậu bé nằm ngoài mưa!

-"anh ơi.. anh gì ơi anh có sao không? Làm sao bây giờ anh ấy hình như bị sốt rồi lại còn nằm ngoài mưa nữa"

Có cô gái nhỏ thấy một người con trai nằm bất động ngay trước "nhà" của mình, chỉ biết ra sức lắc lắc cho người kia tĩnh lại

Qúa hoảng hốt chẳng biết xử lý như nào, lại thấy anh ấy cứ run cầm cập lên vì lạnh. Cô mới đưa tay của mình cho Yoongi cắn. Hình khi ai đó sốt cao sẽ cắn phải lưỡi của mình nên cô bé ấy đã làm vậy chăng. Qủa thông minh!

-"aaaa... hức ức"

Đau quá đau quá nhưng biết phải làm sao bây giờ

-"Hajbi à có chuyện gì vậy sao con lại chạy ra ngoài mưa một mình thế này.. Ui trời có chuyện gì với cậu bé này vậy"

Yoongi trong lúc nữa mơ nữa tĩnh chỉ cảm thấy mình đã được ai đó ôm lấy rất ấm ấm lắm và hình như đã cắn phải thứ gì đó. Rồi còn "Bi..Bi" là ai thế? Bất giác cậu ngất đi

Lúc tĩnh dậy đã thấy mình về đến nhà rồi, một chút gì về ngày hôm qua cũng chẳng nhớ chỉ nhớ có cô gái nào đó tên Bi đã cứu cậu

-"giám đốc.. tổng giám đốc ngài không sao chứ ạ? giám đốc à"

giật mình

-"ờ không.. không sao tôi chỉ hơi mệt một chút"

-"ngài không sao chứ ạ, tôi..tôi đã thấy ngài khóc khi đang ngủ"

-"không có gì chắc là do bụi thôi"

-"vậy thì may quá ngài không sao"

-"hôm nay tôi hơi mệt, nếu không có gì thì cậu ra ngoài đi"

-"vâng ạ, đây là bản hợp đồng của bên đối tác, tôi sẽ để đây. Vậy tôi xin phép ra ngoài ạ"

Trưởng phòng Lee để bộ hồ sơ lên bàn rồi cuối đầu ra khỏi cửa.

Hắn lại nằm mơ..hắn lại thấy cô bé năm xưa đã cứu mình. Đã lâu rồi hắn vẫn luôn cho người tìm kiếm cô gái ấy, nhưng giờ em ở đâu nhỉ. Hắn tự hỏi liệu có thể tìm được em?

"Anh nhất định nhất định sẽ tìm được em Bi à, đợi anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kth#myg