The Foul (Q5): Hậu quả sự nổi điên của Kwon Tae Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể xác định được việc mình vẫn còn đang lang thang ở con đường trên núi là thực hay mơ. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra đó chỉ là một cơn ảo mộng. Cơ thể tôi nặng trĩu như chì, và tôi không thể nào cử động nổi. Tôi thầm nghĩ liệu có phải Kwon Tae Ha đã trói chặt tay chân tôi lại hay không. Mặc dù ý thức đã quay trở lại, thế nhưng mi mắt vẫn không thể mở ra. Nếu như không phải bị khâu mắt lại thì chuyện này thật vô lý. Cảm giác man mát từng bao phủ trán tôi dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác lạnh hơn.

Cuối cùng, tôi bắt đầu nghe rõ hơn về cuộc trò chuyện của hai người đàn ông đang đứng gần mình.

"Cậu đã làm cái quái gì mà khiến cho cậu ấy thành ra nông nỗi này vậy hả? Nhìn đi! Cậu ấy bị hành hạ đến mức sắp tàn phế rồi!"

Nghe thấy giọng nói lạ đó, tôi muốn cố gắng đưa tay nhấc chiếc khăn trên trán ra, thế nhưng vẫn chẳng thể nào cử động.

"Tôi nghĩ... có lẽ tôi đã phát điên."

"Tôi cũng không rõ nữa."

Giọng nói đầy bối rối ấy nghe rất quen thuộc. Âm vực trầm thấp này có lẽ là giọng của Kwon Tae Ha.

"Đúng vậy, cậu đã điên rồi. Nếu như còn tỉnh táo, cậu chắc chắn không thể làm ra việc này. Cậu có đang uống thuốc đều đặn không? Cậu đã ổn định được một thời gian, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đã hoàn toàn khỏi hẳn. Cậu nên chú ý hơn đến bản thân mình đi."

"Tôi vẫn đang dùng thuốc đây."

Trong tai chợt truyền đến cảm giác như có vật gì đó lạ lùng xâm nhập và tôi nghe thấy tiếng lạch cạch, có lẽ là họ đang đo nhiệt độ của tôi. Mí mắt tôi nặng trĩu, tôi chỉ ước gì mình có thể tiếp tục thiếp đi, nhưng toàn thân tôi đau nhức khắp mọi nơi, làm cho việc đó không còn dễ dàng nữa. Điều tồi tệ nhất là, tôi đau họng đến mức cảm thấy muốn chửi thề mỗi khi mình nuốt nước bọt.

Lưỡi tôi khô đắng đến mức như sắp nứt ra, và miệng tôi khô khốc đến mức không còn chút nước nào đọng lại. Tôi cảm thấy như mình sắp chết và tôi cần được uống nước để có thể tiếp tục sống sót.

"Ôi, cậu có ổn không?"

Khi tôi mở mắt, một người đàn ông tóc vàng hiện ra trước tầm nhìn mờ ảo của tôi. Dù cho đây mới là lần đầu tiên tôi gặp anh ta, anh ta vẫn tỏ ra rất lo lắng cho tôi.

"Cậu cảm thấy thế nào? Cậu có biết nói tiếng Anh không?"

Có vẻ như anh ta là kiểu người Mỹ thích làm ầm ĩ về những chuyện nhỏ nhặt. Tôi không nói gì, chỉ nằm yên chớp mắt và chờ đợi tầm nhìn của mình sáng lên.

"Cậu bị mất giọng vì dây thanh quản bị sưng. Vì vậy, hãy để cho cổ họng mình nghỉ ngơi và hạn chế việc nói chuyện."

Khi thấy người đàn ông tóc vàng lắc đầu và thở dài, tôi cảm nhận được tình trạng của mình có vẻ tồi tệ hơn tôi nghĩ. Anh ta ném ánh nhìn đầy trách móc sang vị trí bên cạnh. Ở phía đó, chính là nơi Kwon Tae Ha đang ngồi. Anh khoanh tay và dựa nghiêng vào mép bàn, vẻ mặt không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào dù cho trước đó anh đã không ngừng chỉ trích tôi. Sau khi dùng tay xoa trán vài lần, anh đứng dậy và đi về phía tôi.

Anh đứng yên một chỗ, nhìn tôi một cách đầy bối rối như không biết phải nói cái gì. Ánh mắt tôi chuyển từ Kwon Tae Ha sang cốc nước đặt bên cạnh giường. Người đàn ông tóc vàng thở dài và cắm ống hút vào cốc rồi đưa nó đến gần môi tôi. Tôi sơ ý hút nhanh một ngụm rồi lập tức lên cơn ho sặc sụa và nhổ ra hết. Tôi cảm thấy cổ họng tôi chẳng khác nào như bị thiêu đốt. Và tôi lại phải trải qua cảm giác như phổi mình sắp bị xé toạc ra khi ho.

Người đàn ông tóc vàng bình tĩnh chờ cho cơn ho của tôi dừng lại, rồi sau đó tiếp tục đưa ống hút đến gần tôi. Thế nhưng lần này, tôi đã cắn chặt môi, tôi không muốn phải ho thêm một lần nào nữa. Anh chàng người Mỹ kia nhìn tình cảnh của tôi rồi chỉ biết thở dài, anh ta đặt cốc nước xuống và dặn dò tôi:

"Cậu nên nghỉ ngơi đầy đủ và chỉ nên ăn cháo trong vài ngày tới. Cậu ấy sẽ đưa thuốc cho cậu, nên hãy chắc chắn uống thuốc đúng giờ nhé."

Dù cho không mặc áo blouse trắng, người đàn ông tóc vàng vẫn nói một tràng về tình trạng của tôi và cách chăm sóc sau này giống như một bác sĩ đang căn dặn bệnh nhân. Sau khi làm xong công việc, anh ta cầm cặp tài liệu và đưa ra cho Kwon Tae Ha thêm một vài lời khuyên ngắn gọn. Kwon Tae Ha chỉ lắng nghe trong im lặng, người đàn ông tóc vàng đã rời khỏi phòng mà không cần phải nhắc nhở lại thêm một lần nào nữa.

Tôi chỉ biết nằm một chỗ và nhìn lên trần nhà. Trong lúc đó, Kwon Tae Ha kéo ghế đến ngồi gần giường tôi và cầm trên tay một cốc nước.

"Em có muốn uống không?"

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như hiện tại đã là quá trưa, mặt trời chói chang và đứng bóng trên đỉnh đầu. Đầu tôi nặng trĩu giống như đã ngủ suốt một ngày dài. Thấy tôi không phản ứng với câu hỏi kia, anh ta cũng im lặng và đặt cốc xuống bàn. Tôi cắn chặt môi dưới và cố gắng gượng mình ngồi dậy.

Mỗi một cử động nhỏ đều làm mồ hôi lạnh túa ra khắp cơ thể. Tôi chỉ có thể còng lưng ngồi yên một chỗ. Sau khi hít thở nhẹ nhàng một chút, tôi cầm lấy cốc nước. Bởi vì hiện tại đang quá run rẩy nên tôi phải dùng cả hai tay để giữ lấy cốc. Tôi không thể uống nước một cách thoải mái, chỉ có thể nhấm nháp từng chút từng chút một để dần dần làm ướt cổ họng.

Tôi nhìn thẳng vào Kwon Tae Ha, người đang chăm chú quan sát tôi từ nãy đến giờ. Tôi tự hỏi, liệu rằng điều gì đang ẩn chứa đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo và không chút cảm xúc nào của anh ta.

"Ngay cả khi chìm trong cuộc sống quá khắc nghiệt... tôi vẫn cố gắng sống sót qua ngày."

Giọng tôi khàn đặc, nghe chính mình nói mà tôi còn thấy khó chịu.

"Tại sao anh lại xuất hiện... và biến tôi thành ra như thế này?"

Tôi uống thêm một ngụm nước rồi đặt cốc xuống.

"Giờ thì anh làm gì tùy ý. Tôi không thể đưa cho anh WikiLeaks... nhưng giám đốc muốn điều đó, vậy hãy cứ làm theo ý mình."

Tôi cảm thấy phổi mình như đang muốn nổ tung, và cổ họng lại càng thêm đau đớn. Tôi co người lại, hơi thở càng trở nên gấp gáp.

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ có cả hai."

"Ý là anh muốn cả WikiLeaks lẫn tôi à?"

Tôi nhớ lại những lời anh ta đã nói về việc có được cả WikiLeaks và tôi. Có lẽ chỉ khi lấy dao kề vào cổ, anh ta mới phải đưa ra lựa chọn. Nếu có tình huống như vậy, chắc chắn anh ta sẽ chọn WikiLeaks mà không chút do dự, nhưng với tình cảnh tôi đã bị giam cầm như thế này, việc Kwon Tae Ha phải chọn lựa sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Nếu như anh ta có tất cả, vậy thì tôi sẽ ra sao?

"Cậu lo sợ tôi sẽ làm hại Ale sao?" Thật nực cười khi anh ta vẫn hành xử như một kẻ máu lạnh. Bây giờ tôi cảm thấy chẳng còn cần thiết phải biện minh nữa.

"Dù giám đốc và phó giám đốc có ra sao thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng... ngay cả khi tôi giao WikiLeaks cho anh, anh cũng sẽ không trả tự do cho tôi, có đúng không?"

Câu hỏi rõ ràng và đương nhiên đến mức anh ta thậm chí không buồn trả lời.

"Vậy tôi phải ở đây đến bao giờ?"

"Cho đến khi tôi chán."

Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy như mình sắp gào toáng lên. Cơ thể tôi đau đớn đến mức tôi chỉ muốn ngất đi để thoát khỏi thực tại cay đắng này. Kwon Tae Ha đứng dậy khỏi ghế. Bóng lưng anh ta lạnh lùng quay đi như thể muốn chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này. Tôi cất lời, ép ra những từ cuối cùng với chút sức lực còn sót lại, hướng về phía lưng anh.

"Vậy thì đưa tôi tiền."

Anh ta quay lại nhìn tôi.

"Đưa tôi tiền. Ai mà biết được anh sẽ ném tôi đi lúc nào, ít nhất phải để tôi kiếm chút tiền. Người ta nói rằng giám đốc có tận 15 nghìn tỷ cơ mà."

Anh ta cười khẽ, một tiếng bật cười thoáng qua rồi biến mất.

"Em chưa thấy chán với cái trò này sao?"

Anh ta buông một câu ngắn ngủi, rồi nhìn đồng hồ trên cổ tay. Tôi siết chặt tấm chăn và lại gắng sức nói tiếp, cố gắng làm dịu đi cơn đau nơi vòm họng của mình. Thật sự... quá đau đớn.

"Nếu như đã cưỡng hiếp tôi, thì ít nhất hãy bồi thường lại tiền. Chết tiệt, anh có đến 15 nghìn tỷ cơ mà. Sao lại không cho tôi một ít chứ..."

Tôi cảm thấy cơn sốt đang dâng lên, hơi thở tôi gấp gáp và nóng hầm hập. Tôi cảm tưởng rằng dù bây giờ có cả tảng đặt băng lên trán mình, nó cũng sẽ tan chảy thành nước ngay lập tức. Tên đàn ông đó, người vừa mới định rời khỏi phòng, đột ngột quay lại và tiến đến gần tôi. Anh ta rút ra chiếc ví da từ bên trong áo vest và thảy lên trên giường.

"Ra ngoài mua đất, mua nhà, hay trang hoàng bản thân mình từ đầu đến chân bằng hàng hiệu, tùy em. Nhưng ngôi nhà em sẽ quay về là ở đây. Hãy cứ dát lên người mình bất cứ thứ gì mà em muốn, thế nhưng đừng quên rằng, dù cho em có điểm trang xinh đẹp lộng lẫy đến đâu, thì người duy nhất được ngắm nhìn cũng chỉ có mình tôi mà thôi."

Tôi nhìn xuống chiếc ví, cười nhạt.

"Em nên đau đầu mà nghĩ xem làm cách nào để tôi không chán em đi. Nếu như ngày đó đến, cũng có nghĩa là trái tim tôi đã rời xa em, tôi thì không chắc mình có thể để em rời đi mà vẹn nguyên lành lặn đâu."

Tôi đưa tay ra mở chiếc ví. Ngón tay tôi yếu đến mức suýt nữa làm rơi nó, nhưng cuối cùng tôi cũng lấy ra được một tấm séc từ bên trong. Sau đó, tôi ném chiếc ví trở lại vào mặt anh ta. Dù hoàn toàn có thể bắt lấy ví, nhưng anh ta lại cứ để cho nó tự do đập vào má mình, từ đó lưu lại một vết đỏ thoáng qua rồi biến mất.

"... Anh không thấy tội nghiệp cho tôi sao? Anh không có chút lòng trắc ẩn nào với tôi sao? Có lẽ chỉ mình tôi cảm thấy như vậy, vì trái tim tôi quá rẻ mạt mà thôi."

"Đúng như em nói. Tôi biết em đã phải sống trong cảnh khổ cực. Nhưng tôi vẫn bỏ mặc em. Em mong đợi gì sự thương hại từ một người như tôi chứ?"

Kwon Tae Ha đã chốt lại bằng một câu như đóng đinh vào tâm trí tôi. Suy nghĩ một mình và nghe được lời khẳng định là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lần này, tôi nằm xuống và quay lưng lại. Khi tôi kéo chăn lên, anh ta giữ chăn lại và chạm tay lên gáy tôi, vuốt ve một cách nhẹ nhàng. Nhưng giờ đây, ngay cả cái vuốt ve giả tạo đó cũng đã trở thành nỗi đau đớn lưu trên cơ thể tôi.

"Cố gắng treo mình lên với cái giá cao nhất đi. Nếu không, việc tôi phải tranh giành trái tim rẻ mạt của em sẽ chỉ khiến cho tôi cảm thấy bản thân mình thật lố bịch."

Kwon Tae Ha rời tay khỏi người tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro