1. Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ anh thấy em

Trong giấc mơ anh thấy em hạnh phúc

Trong giấc mơ anh thấy em hạnh phúc một mình.

Trở về sau một ngày thi đấu đầy mệt mỏi. Kim Jeonghyeon quay trở lại căn phòng của mình cùng với một tinh thần không chút vui vẻ. Những hồ sơ chưa được phê duyệt, các trang tính chưa thống kê,.. Tất cả tạo nên cho anh sự khó chịu và mệt mỏi. Có thể do ảnh hưởng từ giấc ngủ vào đêm hôm qua nên dường như đối với anh hôm nay là một ngày rất dài.

Hôm qua anh đã mơ một giấc mơ. Cũng chẳng phải là ác mộng gì đáng sợ. Cũng chẳng kéo dài bao lâu, chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng đối với anh đó là một giấc mơ không chút tốt đẹp gì cả. Anh mơ thấy Noh Taeyoon- người yêu cũ của mình.

Chính bản thân anh cũng không ngờ rằng cậu sẽ xuất hiện trong giấc mơ của anh. Hai người đã lâu không gặp nhau như vậy, cũng không liên lạc nhắn tin với nhau. Thậm chí đến một câu xã giao hiện tại cũng chẳng thể mở lời.

Trong mơ anh thấy một bóng dáng nhỏ nhắn của một cậu thiếu niên tầm độ tuổi mười sáu mang trên mình những hoài bão, những hi vọng cùng với sự tự do. Anh thấy cậu cùng với bạn bè của mình cùng nhau khám phá mọi thứ, thấy cậu vui vẻ với những sở thích của mình. Được thấy cậu khoe với gia đình những tranh vẽ do chính bản thân cậu tạo ra nhưng lại nhận được sự phản đối gay gắt từ bố mẹ.

Chớp mắt một cái khung cảnh đã thay đổi. Không còn cậu thiếu niên ngây ngô nữa, thay vào đó là một cậu trai trẻ hai mươi tuổi. Bên cạnh cậu là một chàng trai khác đứng quay lưng với cậu. Suốt cả quãng thời gian anh chưa từng thấy cậu ta quay người lại nhìn cậu dù chỉ một giây. Mặc dù Taeyoon liên tục gọi, liên tục đuổi theo nhưng cậu ta cứ bước đi không đoái hoài.

Giây phút đó anh bỗng thấy cậu cô đơn đến lạ. Không còn là dáng vẻ náo nhiệt, tinh nghịch của độ tuổi 18 mà anh thấy bả vai cậu bỗng nặng trĩu. Cậu rốt cuộc phải chịu đựng việc gì chứ? Kim Jeonghyeon chưa kịp giải đáp thì quay lại đã không thấy cậu đâu. Cũng không thấy những dấu vết của cậu ở lại. Một hành động, một lời nói cũng không còn, chúng đều đã biến mất hoàn toàn không dấu vết.

Đến phút giây cuối cùng, anh đã thấy cậu ta quay người lại - chính người đã gây ra những tổn thương, những vết cắt mang ảnh hưởng lớn tới cậu như thế nào. Không còn vẻ kiêu ngạo trước đó, cũng chẳng còn nét thờ ơ, không quan tâm tới mọi thứ. Cậu ta quay lưng lại vội vã tìm Taeyoon.

Người này thật sự rất quen mắt.

Phải, làm thế nào mà không quen. Đó chính là anh, là Kim Jeonghyeon, là người chính tay đạp đổ tình cảm của cậu.

Anh đi tìm cậu trong vô vọng, gọi bao nhiêu cuộc cũng không thấy cậu bắt máy, đi hỏi mọi người cũng không thể tìm thấy được một chút tin tức nào về cậu. Cậu rời đi không một lời từ biệt. Một lựa chọn nhẹ nhàng nhưng lại dứt khoát như vậy.

Một lần nữa khung cảnh hoàn toàn bị thay đổi. Lần này đã không còn xuất hiện tiếng ồn ào của thành phố, cũng không còn sự chen lấn của mọi người với nhau. Chỉ là một ngôi làng nằm tách biệt hoàn toàn với thành thị xa hoa. Ở cánh đồng nơi đó anh lại một lần nữa nhìn thấy Taeyoon. Cậu ở một mình, không có bạn bè, không có gia đình, cũng không còn anh ở đó. Chỉ có cậu, có những làn gió thổi nhẹ qua tóc cậu. Cùng với những ngọn cỏ ở đó, cậu như hòa là một cùng với thiên nhiên khi đang tập trung vẽ tranh.

Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Cậu gầy quá, nhìn từ xa rất nhỏ, một bàn tay liền có thể che đi. Nhưng Jeonghyeon thấy trên người cậu đã không còn những nỗi buồn, sự mệt nhọc của ngày trước. Cậu cũng không còn là một thiếu niên hoạt bát, tràn đầy năng lượng. Cũng chẳng phải là cậu trai năm hai mươi tuổi với nhiều tổn thương. Cậu là cậu, là Noh Taeyoon, là chính bản thân cậu với sự tự do và hạnh phúc mà cậu tự mang đến cho chính mình.

Kim Jeonghyeon muốn chạy đến bên cạnh cậu, muốn ôm cậu vào lòng, muốn hỏi về tình hình của cậu những năm gần đây. Nhưng khi anh vừa đứng trước mặt cậu đã thấy xung quanh quay cuồng, mọi thứ đều đảo lộn. Duy chỉ có cậu luôn quay mặt lại nhìn anh, cậu vẫn đứng đó nhìn anh mà không nói gì. Anh chẳng thể nhìn ra cậu hiện tại đang nghĩ gì, trong ánh mắt cậu có hàng nghìn điều mà anh không hiểu.

Mọi thứ càng ngày càng lộn xộn. Anh cảm thấy lồng ngực đau nhói, tay chân cũng đã nhũn ra như thể nó đã không còn cử động được nữa. Anh cố gắng với bàn tay đến trước để có thể chạm vào cậu. Nhưng khoảng cách của hai người đã thay đổi. Anh đang dần dần bị đẩy xa khỏi cậu.

Mọi ký ức về những tháng ngày hai người ở cùng nhau hiện lên một lần nữa trong mắt anh, không có bất cứ nụ cười nào, tất thảy đều là những kỷ niệm buồn. Không, anh không muốn nó hiện ra, anh không muốn nó tái hiện trước mặt anh.

Hãy chôn vùi nó đi, hãy vứt bỏ nó đi, hãy để anh một lần nữa được cùng với cậu xây dựng lại tình cảm, một lần nữa bên nhau. Đau quá, trái tim của anh như rỉ ra. Mắt anh cũng đã mờ đi tới mức chẳng thể thấy gì. Anh không thấy Taeyoon nữa, anh không thấy cậu nữa. Cậu ở đâu, cậu rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi. Không, không, cậu không thể rời đi nữa, anh không chấp nhận cậu rời đi.

"Noh Taeyoon đừng rời bỏ anh"

Kim Jeonghyeon hét lên trong vô vọng. Anh vội sực tỉnh, trên trán mồ hôi đã tuôn trào ra không thể kiểm soát. Ghép lại những ký ức trong giấc mơ, anh bỗng thấy đầu mình đau nhói, anh không thể nào nghĩ ra điều gì nữa.

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vọng ra. Phải rồi đó là giọng của em ấy, là giọng của Taeyoon. Kim Jeonghyeon không có thói quen nghe giọng để nhận người nhưng lần này chỉ cần giọng nói ấy phát ra anh đã nhận ra đó là giọng của cậu.

Một lần nữa cậu đứng trước mặt anh, một lần nữa cậu mỉm cười với anh, một lần nữa cậu nhìn anh với ánh mắt dịu dàng đó.

"Anh à, chúng ta đã không thể nữa rồi"

Chưa kịp nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, Kim Jeonghyeon đã vội chạy thật nhanh tới cậu. Nhưng chẳng kịp nữa, cậu đã đi rồi. Trong căn phòng hiện tại chỉ còn anh cùng với sự cô đơn bao trùm lấy.

Phải rồi, em ấy đi rồi. Em ấy đã rời bỏ anh rồi. Em ấy sẽ không một lần nào quay lại bên cạnh anh nữa. Sẽ chỉ còn là những ảo tưởng mà anh tự tưởng tượng ra. Noh Taeyoon sẽ không bao giờ trở về bên cạnh anh nữa.

Cậu sẽ có sự hạnh phúc, sẽ được tự do, sẽ vui vẻ mà không có bất cứ ai phàn nàn, phán xét hay quấy rối. Cậu sẽ sống tốt một cuộc sống mà ở nơi đó không có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro