i; nói thích em đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| 배진솔 × 오해원 |

chuyện bae jinsol khối 11 đặc biệt yêu thích học tỷ oh haewon khối trên là điều mà cả cái trường này đều biết.

cả trường ở đây, đương nhiên bao gồm cả người được họ bae thầm thương trộm nhớ.

nói thẳng ra thì, oh haewon đâu có ngốc nghếch đến mức không nhận ra ngày nào cũng có một con thỏ cao một mét bảy đi theo mình từ nhà đến trường, từ trường về nhà đều đặn mỗi ngày. mà thực ra là, ai kia trước giờ cũng nào có ý định âm thầm theo dõi cô đâu. sáng nào em cũng xuất hiện trước mắt cô vào đúng 7h5p sáng ở đầu ngõ, kiếm bằng được một cái cớ vừa xạo sự lại vừa vô cùng có lí để có thể đi học cùng cô. điều hay ho hơn là, lúc nào em cũng thành công thuyết phục được một haewon-tự-đặt-mục-tiêu-phải-ở-có-mặt-tại-trường-trước-7h15.

đường đi học của em và cô rõ ràng là trái đường nhau. điểm giao duy nhất của hai con đường này chỉ có duy nhất điểm dừng - chính là trường học.

agh, oh haewon thấy bae jinsol phiền phức chết đi được.

"haewonie~"

bae jinsol từ đằng sau bất ngờ chạy tới, nghịch ngợm vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang phải chịu đựng chiếc balo chất đầy sách vở của haewon. biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà oh haewon vẫn chưa thể nào quen được với cách tấn công tàn ác này của em. cứ mỗi lần em đột ngột xông lên như thế, trái tim yếu ớt của cô thiếu điều muốn bay luôn ra khỏi lồng ngực rồi.

do bản thân vốn đã không đủ sức nặng để tự kéo mình lại, chính mình còn đang đeo một chiếc cặp nặng trịch đã khiến haewon suýt nữa thì mất cân bằng mà ngã về phía trước. may là cái con người kia kịp nhận ra chuyện gì sắp sửa xảy đến, trong một tích tắc đã nhanh tay đỡ lấy được người cô.

oh haewon như một thói quen liền nhanh chóng đánh khẽ mấy cái vào hai bàn tay của jinsol, ý muốn cảnh cáo em bỏ tay ra khỏi người mình ngay lập tức. chiếc em bé cao lớn kia thì vẫn cứng đầu như mọi khi, vừa cười cười vừa lắc đầu nguầy nguậy, nhất định không buông ra.

"thích ôm wonie cơ."

jinsol nói xong liền bày ra một vẻ mặt đáng yêu, nhằm lấy lòng chị gái xinh đẹp hay giận dỗi vô cớ bên cạnh mình. em thích dáng vẻ này của chị ấy lắm, khi nào cũng muốn trêu chọc người ta để có thể nhìn thấy nó. họ bae cảm thấy, đây chính là điều làm em yêu thích haewon nhất.

"aiz! không buông ra là tự đi một mình đấy!"

haewon như chú mèo xù lông mà nói với âm lượng lớn, trên gương mặt khắc rõ độc nhất một chữ "dỗi".

"không buông."

"rồi rốt cuộc muốn cái gì?"

"như cũ ạ."

"..."

jinsol hai mắt tròn xoe nhìn chị người yêu trong mơ, trong lòng không ngừng kì vọng một câu nói ngọt ngào từ người ta. em biết cô hiểu rõ như cũ là như thế nào, vậy nên điều quan trọng cần quan tâm ngay lúc này chỉ là việc oh haewon có giả bộ quên nó đi hay không thôi.

"ơ, nói đi mà."

"nói gì?"

"kìa, đừng như vậy màaaaa."

haewon quay người lại, đối diện với gương mặt ngơ ngốc đang chờ đợi mình của jinsol.

"mau nói thích em-aghhhhh!"

"oh haewon! c-chị dám cắn em! em sẽ tính sổ với chị ở trường!"

bae jinsol đỡ lấy cánh tay đáng thương vừa bị oh haewon làm cho tổn thương nghiêm trọng, mắt vẫn nhìn theo bóng dáng cô vui vẻ chạy đi về phía trước đã được một đoạn. bên ngoài đau đớn xíu xiu vậy thôi, chứ bên trong em chính là đang hạnh phúc lắm đấy. đối với em, khoác trên mình bộ đồng phục, cùng chị trải qua mỗi buổi sáng trên con đường này luôn là đẹp đẽ nhất.

haewon thích jinsol rồi mà, có đúng không?

"chị đang ngại điều gì mà không dám nói thích em chứ?!"

khoảnh khắc hình bóng haewon chuẩn bị khuất khỏi tầm mắt mình, jinsol quyết định không để yên cho mọi thứ lặng lẽ trôi qua nữa. em hít vào một hơi thật sâu rồi nói thật to câu hỏi đã canh cánh trong mình bấy lâu nay. em lờ mờ nhìn thấy cô dừng lại khoảng chừng một hai giây, sau đó lại tiếp tục đi, lần này thực sự không quay lại nhìn em nữa.

em vội vội vàng vàng đuổi theo cô.

.

cũng như mọi khi, bae jinsol và oh haewon vừa cùng nhau bước vào cổng trường liền đã cảm thấy ánh mắt của mọi người dồn về phía mình. trong khi họ bae tỏ ra rất thích thú, haewon lại không thể nhịn được tình huống này mà nhanh chóng bỏ lại em, chạy thẳng về chỗ lớp mình. cô thực lòng chẳng hiểu nổi sự mặt dày của người kia là từ đâu mà có được.

sáng nào cũng như vậy. cô vì e dè ánh mắt của bao học sinh khác mà để lại jinsol cô đơn đứng một mình giữa sân trường chật ních học sinh qua lại. em thường hay nói, oh haewon vô tâm, phũ phàng đến mức độ không ai có thể chấp nhận được,

trừ em.

"tội nghiệp ghê."

choi yunjin từ đâu đó bất thình lình xuất hiện, tay trái vừa đặt lên vai jinsol trông như đang định an ủi bạn thì liền đã tàn nhẫn nói một câu, ít nhiều cũng mang theo chút ý trêu chọc. đi ngay bên cạnh cậu ta là chiếc người yêu họ seol tên yoona, trông vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện. bae jinsol thiết nghĩ, hai đứa này vừa giống vừa không giống bồ của nhau. vì lí do quái quỷ gì mà một đứa thì đanh đá, tinh nghịch, đứa còn lại thì lại im im, hiền hiền như cục bột thế này.

ông trời có thực sự phải phái hai đứa này xuống làm bạn thân của em, rồi cho chúng nó yêu nhau không?

yunjin lúc nào cũng ủng hộ jinsol theo đuổi tình yêu của đời mình, nó cũng là đứa đầu tiên và duy nhất hay nhắm đúng mấy thời điểm em bị người thương bơ mà chọc quê. và đương nhiên, nó nói gì thì cũng có bạn người yêu 1m68 hưởng ứng, nghe theo răm rắp. bạn tốt, bạn rất tốt luôn là đằng khác.

"riết rồi không còn việc gì khác để làm hả?"

bae jinsol cố ý ra vẻ khó chịu, tay đưa lên che miệng đứa bạn loi choi kia lại, thầm thấy bản thân thật đáng thương khi có một cô bạn thân xinh đẹp mà bị khùng. đã không động viên em cố lên thì chớ, nó còn thường xuyên canh mấy khoảnh khắc đáng xấu hổ của em mà không ngừng chọc ghẹo. tủi thân thực sự.

"mày đừng có nghĩ mày có seol yoona bảo kê là mày thoải mái trêu tao nha-"

đáp lại câu nói vừa rồi của jinsol, yunjin vẫn cứ tiếp tục trêu chọc, kéo theo cả một yoona đang an tĩnh đứng nhìn hai người cũng phải bật cười. họ choi kể hết cái này lại kể tới cái kia. nó nói hôm nay đã là ngày thứ n bae jinsol đã bị haewon bỏ mặc và ném cho một rổ bơ to đùng, cũng không quên nhắc lại những lần trước đây.

haewon từng từ chối socola jinsol tặng vào dịp valentine với lí do là rất ghét hương vị của mint choco. haewon cũng từng từ chối cốc cafe 5000 won em mua cho mình chỉ bởi vì nó không phải là americano quen thuộc cô hay uống.

nghĩ tới đây, bae jinsol thấy oh haewon chính là một người rất thích diễn!

jinsol còn nhớ rất rõ, lần đầu em nhìn thấy cô trong lễ hội của trường năm ngoái. khi ấy, oh haewon búi tóc thấp dưới gáy, vài sợi tóc lưa thưa rũ xuống phía trước mặt, xinh đẹp động lòng người. cô trên tay giữ chặt ly cafe chỉ còn âm ấm, đi qua đi lại, rốt cuộc vẫn chỉ quanh quanh ở mấy quầy đồ uống và bánh ngọt. thi thoảng sẽ ghé vào một quầy, mua lấy vài viên kẹo hay một cái bánh rồi tìm lấy một nơi để ngồi xuống, thư thả mà nhâm nhi.

oh haewon rõ là người hảo ngọt, thế mà lại kiên quyết không nhận lấy ngọt ngào mà bae jinsol dành riêng cho cô.

em đối với cô là thật lòng, cô lại nỡ lòng mà gạt đi hết chỗ tình cảm ấy đi, giả bộ như không không biết gì. giả bộ như chính cô không hề thích em. haewon chưa từng tỏ ra xa cách hay tránh mặt em, nhưng cô cũng chưa từng một lần thừa nhận bản thân có ý với em, dù chỉ là một xíu xiu.

bae jinsol bỗng xụ mặt xuống trông buồn hiu, có chút dọa sợ cả cặp đôi ở cạnh mình. đôi mắt em hướng về dãy nhà A của khối 12 ở phía tay bên phải, tâm trạng vốn đang rất tốt lại bỗng nhiên chùng xuống. đã lâu như vậy rồi, vì cớ gì mà oh haewon vẫn chẳng thể chấp nhận em chứ?

jinsol thích haewon rất nhiều, haewon cũng biết em thích cô rất nhiều. chỉ là, em luôn cảm thấy, "rất nhiều" trong em và cô không giống nhau một chút nào.

vì haewon, em có thể bỏ thói quen ngủ muộn, dành hàng tiếng đồng hồ xem đi xem lại từng bài viết, từng bức ảnh cô chia sẻ trên mạng xã hội. vì haewon, em sẵn sàng thức dậy thật sớm, chuẩn bị tươm tất mọi thứ, đầu tóc quần áo gọn gàng. trước 7h sáng mỗi ngày đều sẽ đứng đợi sẵn ở nơi cô ở, để rồi có thể cùng chị đi tới trường trong bộ dạng xinh đẹp nhất.

"thôi nào, tụi mình về lớp thôi."

tiếng yoona cất lên, nhẹ nhàng phá tan không khí im ắng giữa ba người suốt mấy phút vừa rồi. nàng một tay được choi yunjin ôm chặt lấy, tay còn lại khoác qua vai jinsol. cứ như thế, cả ba tụm lại với nhau, đứa này kéo đứa kia đi về lớp, từ xa nhìn vào trông như ba đứa con nít đang lạc đường.

"bae jinsol, tỉnh lại đi."

"ㅠㅠ"

"có kế, sẽ có kế mà. bọn tao sẽ giúp mày."

...

oh haewon từ trên lầu hai nhìn xuống phía dưới sân trường qua màn hình camera điện thoại đã zoom hết mức, chăm chú nhìn theo bóng lưng cao cao của ai kia đang hấp tấp chạy qua hành lang của tòa nhà đối diện. tiếng chuông báo vào tiết đầu reo lên, cô mới bấm dừng quay, trước đó còn cẩn thận kiểm tra xem đoạn video vừa rồi đã thực sự được lưu hay chưa.

thực ra, trên thế gian tồn tại rất nhiều kiểu người khi yêu.

jinsol là kiểu luôn cố gắng để thể hiện, để chứng minh niềm yêu thích của mình cho người.

chỉ là, không may mắn cho em, haewon lại là dạng người u mê gần chết nhưng tuyệt nhiên không có nhu cầu nói ra.

bae jinsol phiền, phiền lắm.

phiền đến mức oh haewon muốn ghét cũng không ghét nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro