⁰⁷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chungha ơi, em tới rồi nè."

cậu thiếu niên rạng rỡ, cầm trên tay là túi nhựa của cửa hàng tiện lợi, vui vẻ chạy đến bên một người phụ nữ mặc sơ mi trắng quần jean đen, đang nghe điện thoại. thấy cậu liền cúp máy.

"tới rồi hả? ơ em mới nhuộm lại tóc đấy à?"

"ờ, em nhuộm lại giống ý chị còn gì? màu nâu sáng này nhìn cũng được."

vừa nói, cậu vừa lấy tay vò vò mái tóc của mình, tay còn lại đưa vào trong túi đồ vừa mua, lấy ra một gói cheetos đưa cho người đối diện.

"cảm ơn em, mà hôm nay hẹn chị ra đây làm gì vậy?"

"à, cái đó...mình vào trong kia rồi nói."

cậu thiếu niên lúng túng, tay chỉ vào một quán tteokbokki rồi khẽ kéo tay của người ta.

"hôm nay beomie bao chị ăn tteokbokki hả?"

chungha nhìn cậu thiếu niên ngồi đối diện mình, tay chống cằm, rồi gõ gõ vào quyển menu trên bàn.

"ờ, cũng được. em bao nuôi chị cũng không sao."

"uầy, nghe hay nhờ?" chungha bật cười, tay nhéo vào má cậu ta.

"à, chuyện ban nãy chị hỏi, chị muốn nghe em nói không?"

beomgyu nói một câu rất dài như không thở, rồi bất chợt nhìn về phía cô gái lớn hớn mình ba tuổi thỏ thẻ.

"ưm." chungha đang nhai miếng bánh gạo cay còn dở, gật đầu đưa mắt nhìn người con trai đó.

"chungha, cho em cơ hội làm người đàn ông của chị nhé?"

*

"nhóc, mày xem xem anh mặc đồng phục như này có giống học sinh cấp ba không?"

anh taehyun đứng trước cái gương to cạnh tivi, tay cứ hết vuốt vuốt tà áo rồi lại chỉnh hết cổ áo rồi cứ căn đo đong đếm làm sao cho mái tóc trông đẹp nhất có thể.

"rồi rồi, với cái chiều cao đấy thì có khi còn bị coi là học sinh lớp 10 anh ạ."

tôi khó chịu ra mặt vì cái sự chau chuốt của anh trai mình, nhận xét cho từ tận đáy lòng mà lại bị ông ý lườm cho cháy cả mặt, nên thôi xách cặp ra khỏi nhà cho êm chuyện.

"ô, mấy anh cũng đi cùng ạ?"

tôi mở cửa, trước mắt đã là một khung cảnh toàn là nam thần bao quanh nhưng mà hình như không có beomgyu thì phải.

"em kiếm beomgyu à? nó bảo không đi, nó có việc rồi." anh soobin khẽ khàng nói với tôi.

"à, vậy ạ. vậy thì thôi vậy, tụi mình đi thôi, nhỉ?" tôi nhìn các anh ấy, rồi cũng bước ra chiếc xe của anh yeonjun đỗ sẵn.

*

"lâu rồi mới về lại đây. không khí..." anh huening dở dang câu nói của mình rồi quay sang nhóm mấy anh kia, đồng thanh cất lời.

"vẫn tệ như ngày nào!"

ờ, phải, cái không khí ở cái trường này thì ngoài danh thì chẳng có gì hay ho là thật. tôi học còn thấy phát ngán nói chi là cựu họ sinh gần 10 năm mới quay về trường.

"lớp em ở đằng kia, mau tụi mình qua đó ngồi đi." tôi nhanh nhảu chỉ tay về phía dãy hàng cuối cùng của lớp, rồi cúi người chạy thật nhanh để tránh người khác bị khuất tầm nhìn.

sau khi yên vị ngay vị trí cuối hàng, chúng tôi bắt đầu nghe từng lời giới thiệu, rồi lầm lượt các vị luật sư bước ra. đúng thật, người được anh taehyun và beomgyu đều thích, chị chungha... chị ấy tỏa sáng đến mức tôi không còn thấy được ai khác.

"ê, đằng kia, là thằng gyu đúng không?"

chợt anh soobin chỉ tay về phía cánh gà sân khấu, một cậu chàng đeo khẩu trang, mặc đồng phục cùng đôi mắt ấy... chắc chắn là beomgyu.

"đợi em một chút nhé." nói rồi tôi chạy về phía sau cánh gà.

mở điện thoại, gọi vào số điện thoại của anh. đổ chuông rồi,...

"anh, đang ở đâu vậy?"

bên kia khẽ đáp, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.

"ở daegu, có chút chuyện, anh về xử lý. em không cần lo đâu."

nói rồi, anh cúp máy.

"vô tình thật, em cũng đang ở daegu. beomgyu nhỉ?"

trong phút chốc ấy, cả tôi, cả anh chỉ cánh nhau vài bước chân nhưng dường như là xa đến ngàn dặm. thì ra, vốn dĩ tôi chỉ là người thay thế cho ánh hào quang trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro