anh đào đẹp không em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời điểm hoa anh đào nở rộ sắc hồng phấn xinh đẹp cũng là lúc các cô cậu học sinh đang gấp rút cho kì thi cuối năm. park jimin là một cậu học sinh nhỏ có gương mặt rất ưu tú, em đặc biệt có một nụ cười xinh đẹp tràn đầy ánh dương ban mai. bất quá ông trời không thể thiên vị cho jimin được hoàn hảo khi em bị khiếm thị không thấy được điều gì, trước mắt em là cả một thế giới tô bởi màu đen mịt mù.

jimin rất thích những bông hoa anh đào xinh đẹp ngoài kia. anh đào mang lại cho em cảm giác được sống trong sự ấm áp, hạnh phúc và được che chở. hương thơm của hoa anh đào dịu nhẹ nhưng lại rất quyến rũ, đây chính là điểm đặc biệt khiến jimin thích chúng đến như vậy.

trong trường luôn có những lớp dành riêng cho những học sinh đặc biệt và lớp của em cũng vậy. lớp của jimin là một lớp tập trung những học sinh có hoàn cảnh giống như em, đều bị khiếm thị. mặc dù đều mang trên mình điều không tốt đẹp về đôi mắt song tất cả đều đoàn kết hơn thảy.

lớp của em thường xuyên tan học trễ hơn những lớp khác. vì điều kiện không cho phép nên tất cả học sinh lớp em đều ở lại trễ hơn để có thể hiểu rõ hơn về nội dung bài học và tránh va chạm hoặc bị té ngã khi cùng các học sinh khác tan học.

hôm đó jimin tan học rất muộn, em ra về một mình trên sân trường phủ đầy những cánh hoa anh đào chạm đất. cơn gió nhẹ lướt qua khiến em có thể ngửi thấy được mùi hương dịu dàng của chúng. cậu bé mái tóc đen nhánh cười tít mắt lại khi cảm nhận được cánh hoa anh đào rơi nhẹ trên tay.

một cậu bạn to lớn trên tay cầm trái bóng đứng si ngốc từ sân bóng rổ nhìn em. cảnh tượng vừa rồi như những cánh hoa anh đào được gặp lại nhau, ấm áp, ngọt ngào đến nao lòng. y gọi là kim taehyung bằng tuổi em nhưng lại có một ngoại hình to lớn vì y là một thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ của trường. vì phải ở lại tập luyện sau mỗi buổi học mà y gặp được em. một cậu bé nhỏ nhắn, đáng yêu và xinh đẹp như những cánh hoa anh đào kia vậy.

khi những cánh hoa đoàn tụ với nhau
chúng đều xinh đẹp đến như vậy.

dần dần kim taehyung để ý đến em nhiều hơn. vào những lúc giải lao y thường xuyên ghé qua lớp em, ngắm nhìn em như những bông hoa quá đỗi xinh đẹp để với tới. có lần bông hoa xinh đẹp kia mệt đến ngủ gục trên bàn học, kim taehyung nhìn thấy liền một phen xót xa. y lén đặt một chiếc bánh ngọt cùng một hộp sữa vào hộp bàn của em, để em gối đầu lên chiếc áo len màu xám của mình mặc kệ cho ngoài trời đang lạnh như thế nào.

kim taehyung thường xuyên ở lại cùng em đến khi xác định em đã ra về an toàn mới chịu nhấc mông về nhà. có lần hôm trời đã chuyển tối, jimin một mình ra về. em không cẩn thận liền bị ngã, kim taehyung vội vàng chạy lại đỡ em đứng dậy còn ôn nhu hỏi han em nhiều lần.

"cậu có sao không? có bị đau ở đâu không? đưa tay tớ xem cho cậu."

bàn tay jimin một mảng đỏ ửng taehyung xót xa thổi nhẹ. cả người liền cuống dò xét em, quay em hết bên này sang bên khác khiến jimin có chút chóng mặt.

"tớ-tớ không sao."

"không được. tớ cõng cậu, mau lên lưng tớ đi."

"không cần đâu. thực sự-"

lời nói chưa kịp phát ra đã bị kim taehyung đỡ lên lưng, hai tay vòng qua hai bên giữ chặt lấy em ở trên lưng.

"mau bám vào đi! cậu té là tớ buồn đấy."

"tớ biết-biết rồi. cậu tên gì vậy? chúng ta có quen nhau không?

"gọi tớ là taehyung, kim taehyung. sau này tớ sẽ là anpanman bảo vệ cậu nên jiminie phải tin tưởng tớ nhé!"

em nghe thấy liền cười khúc khích trên lưng y, hai tay bắt lấy cặp má của y xoa xoa như một đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ ngoài kia. taehyung bắt lấy tay em và nhét vào đó một bông hoa anh đào xinh xắn.

em như những cánh hoa mỏng dễ vỡ
chỉ cần gió đến em sẽ bị cuốn đi khỏi tôi.

jimin kẹp bông hoa anh đào mà taehyung tặng cho em vào quyển sách mà em yêu thích nhất. hàng ngày đều lấy ra để mân mê nó và để ngửi được hương thơm dịu nhé ấy.

dần dà jimin mở lòng hơn với taehyung. hai người như một đôi bạn lâu năm đi đâu cũng có nhau. chỉ cần lạc mất park jimin, kim taehyung chắc chắn sẽ lo lắng mà chạy đi tìm em. buổi trưa giờ giải lao hôm đó jimin đã tự tay làm cơm cho em và taehyung cùng ăn. y xoa đầu em, khen em thực giỏi.

vì khi không có tôi ở đây, ít nhất em vẫn có thể làm một bữa ăn cho mình.

"taehyung, cậu có biết vì sao tớ thích hoa anh đào không?"

bỗng dưng em hỏi y, em hồn nhiên, ngây thơ và rất nhút nhát.

"vì sao? vì chúng đẹp và rất thơm nữa?"

"đúng là chúng rất đẹp và có một hương thơm rất ngọt ngào nữa. nhưng đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi, tớ thích hoa anh đào vì chúng là biểu tượng cho sự may mắn."

"vậy cậu muốn sự may mắn gì sẽ đến với cậu?"

"tớ mong có thể nhìn thấy được những cánh hoa anh đào xinh đẹp nở rộ."

trên đường đưa em về nhà, taehyung trằn trọc, suy nghĩ rất nhiều về câu nói của em. ngốc nghếch của tôi khi có thể nhìn thấy được mọi thứ liệu em còn là của tôi nữa không?

taehyung đam mê bóng rổ, y có thể từ bỏ tất cả vì đam mê ấy. nhưng khi gặp được người nhỏ bé ấy taehyung mới biết được yêu một người như thế nào, thương một người ra sao.

gần đây không thấy taehyung chơi bóng rổ nhiều như trước nữa. jimin hỏi nhưng y không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn mọi người chơi.

sau trận đấu ngày hôm trước, taehyung gặp chấn thương, chân bị đứt dây chằng. bác sĩ nói không thể tiếp tục chơi bóng rổ nữa mặc dù có được chữa lành. lúc đó taehyung đã rất hoảng sợ, gì đã đỡ hơn một phần. lúc này taehyung đã suy nghĩ rất nhiều lần về việc đem lại sự may mắn mà người y thương đã mong muốn bấy lâu nay.

"ba. con thương cậu ấy!"

"ừ, ba biết."

"sẽ không sao nếu như con giúp cậu chiêm ngưỡng thế giới này ra sao phải không ba?"

"taehyung! hãy chắc chắn rằng điều đó không khiến con hối hận."

đương nhiên rồi ba! cậu ấy chính là ánh dương đời con.

hôm nay jimin nhận thấy taehyung rất khác lạ. đã không còn mang một nét mặt lo lắng nhiều như trước nữa và đặc biệt y luôn ngắm nhìn em như thể sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa.

"jiminie! cậu có biết không? tớ thương cậu nhiều lắm."

thương em hơn chính bản thân mình.

"taetae-"

taehyung cắt đứt lời nói của em bằng chính đôi môi của mình. hãy để kim taehyung được ích kỉ lần cuối. hãy để kim taehyung nắm giữ khoảnh khắc đầu tiên của em. hãy để kim taehyung nắm giữ người này trong tim sâu hơn một chút.

khi buông cánh hoa anh đào kia ra cũng là lúc park jimin, bảo bối của y chìm vào giấc ngủ sâu. kim taehyung mỉm cười ôn nhu, cúi người bế bổng em trên tay nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn đầy yêu thương.

hứa với tôi rằng em sẽ luôn hạnh phúc nhé bảo bối của riêng tôi.

hãy xem những tháng năm trong bóng tối như một cơn ác mộng em phải trải qua. vì giờ đây em có thể nhìn thấy được ánh sáng ngoài kia, nhìn thấy được nhữn cánh hoa anh đào nở rộ và nhìn thấy được tình yêu của kim taehyung dành cho em sâu đậm như thế nào.

tỉnh dậy sau một cơn hôn mê, park jimin em hoàn toàn không biết được mình đã ngất như thế nào, lại càng không biết mình đang ở đâu. nhẹ nhàng từ từ ngồi dậy, đôi mắt của em vẫn nhắm tịt và điều em cảm nhận được bây giờ chính là mùi thuốc ở bệnh viện.

khẽ mở cặp mắt bồ câu của mình, em hoàn toàn bị giật mình khi nhìn thấy được một khung cảnh tuyệt đẹp cùng hoa anh đào ngoài cửa sổ vì đó chính là hương thơm dịu nhẹ nhưng đầy quyến rũ của chúng.

em khẽ lắc đầu vài cái, còn đưa tay tát nhẹ lên gương mặt của mình để kiểm chứng lại, vì vốn dĩ em đã ao ước chúng nhưng khung cảnh đó vĩnh viễn chỉ có thể xuất hiện trong những giấc mơ của em. quay đầu nhìn sang bên cạnh, jimin dễ dàng có thể nhận thấy được người con trai mà em đã cùng trò chuyện, cùng học tập với em và yêu thương em đến mức nào. đôi mắt bị bịt kín bởi một dải băng trắng.

đôi chân tê dại, cố gượng lại phía taehyung, những bước chân của em dường như chẳng thể vững chắc nữa. hãy nói với em rằng đây chỉ là một giấc mơ bao lâu nay của em đi...

"tae-taehyung...kim taehyung. thực sự là-là cậu rồi..."

"jiminie, bảo bối của tớ. hoa anh đào đẹp lắm phải không?"

end.
-bởi leiji-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro