đó là một hôm mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*dòng in nghiêng là lời thoại.

gió lại ùa về trong hơi sương lành lạnh của tháng đầu thu đỏ lá. lướt ngang đám mây bồng xám xịt, nặng trịch những hạt nước nghẹn ngào chực rơi. rồi, dừng lại bên thềm cửa loang lổ mảng rêu vụn vặt, bên bậc tam cấp sớm cũ mèm với cạnh góc bị mòn xói, chẳng còn được vuông vức như cái hồi mới xây nên. chúng, bỗng lặng thinh, trông về phía chân trời quánh đặc màu mưa bão. với ánh chớp thoáng ngang, giằng xé một khoảng trời u tịch. sắp mưa, cơn mưa đầu tiên của chớm thu sắp sửa rạt rào trên phố phường hoang vắng.

Hà Nội rầm rì chuẩn bị cho lúc ướt mem khắp nẻo đường chằng chịt. cái đất Bắc vốn vù vù cơn gió thu buốt lạnh sẽ càng thêm rét mướt khi đón tiếp trận mưa đầu mùa. mặt đường sẽ lại ngai ngái mùi đất, xộc vào khoang mũi nghẹt cứng vì nhiệt độ chợt giảm xuống bất ngờ. vào một buổi sáng tinh mơ, khi tia nắng mềm còn chưa kịp rạng ngời phía đằng đông mịt mờ. thì, cái rét lạnh đã len qua bờ tường mang vài dường rạn nứt, chui vào tấm chăn bông ố màu và khiến chân tay tê cóng vì lạnh.

tôi rùng mình, cố rúc sâu vào mớ vải vóc sờn cũ, hòng trốn tránh bầu không khí rúng lạnh đang đổ xô bên ngoài. trong cơn mê màng từ trí óc còn bận ngái ngủ, tôi tự hỏi thế quái nào lại lạnh thế. từ từ hé đôi mắt nhòe nhoẹt sau cơn mộng mị mệt nhoài. tôi ngoái đầu, nhìn về ô cửa sổ mở toang, phấp phới tấm rèm mỏng tanh vì sự đãng trí dở khóc dở cười của tôi.

thảo nào. tôi ngáp dài trong câu tự trách lấp lửng. chậm rãi vươn vai sau giấc ngủ miên man, khóe mắt lơ đễnh chợt liếc ngang sắc trời ảm đạm. chốc lát lại thở ra, làm làn hơi trắng khói tràn qua vành môi nứt nẻ. vớ lấy chiếc áo len treo vắt vẻo trên thành giường, tôi tròng đầu qua cổ áo với dăm ba đường sứt chỉ trong khi hoài nghĩ ngợi về cơn mưa đầu mùa tưởng chừng như sẽ đổ ào xuống trong giây lát nữa thôi. ghé người qua ô cửa sổ se lạnh, con ngõ nhỏ nơi tôi lại quạnh hiu như mọi hôm mưa tới.

tôi chống cằm bên bệ cửa rợm bụi, để gió sượt ngang làm má tôi đau rát. lạnh khiếp. cái lạnh cắt da cắt thịt khiến tôi rầu rĩ không thôi. khẽ hà hơi vào lòng bàn tay cứng ngắt, rồi tôi úp lại, chộp lấy luồng nhiệt nóng hổi đang nhộn nhạo bên trong đôi tay xương xẩu. mi mắt tôi khép hờ, lim dim vì ấm áp. chút hơi ấm nhỏ nhoi mau tàn dường như cũng làm lạnh rúng trong tôi chút nào được khuây khỏa. dẫu biết rằng hơi ấm ấy sẽ chẳng tồn tại được bao lâu.

thực ra khí trời buổi đầu thu vốn đã đọng chút lạnh lẽo, nay lại thêm hơi ẩm tràn về theo những hạt nước xoe tròn trĩu nặng mây, thấm vào da thịt trần trụi làm cả người bỗng chốc run lên bần bật. tuy vậy, với cái tính đỗi lười nhác mỗi hôm trở trời làm tôi chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một chút. chẳng thể quơ tay với lấy dù rằng kế bên tôi là tấm chăn dày cộm, sẵn sàng bao lấy tôi và xua đi cái lạnh căm làm tôi hằng cong mình vào mỗi sớm thu sụp nắng.

cơ mà, người ta nói rảnh rỗi sinh nông nổi. và tôi thì đang rất rảnh đây. ai lại muốn động tay động chân vào những ngày lạnh thấu trời mây như này chứ. thế nên tôi mặc kệ, vẫn y nguyên thẫn thờ bên cánh cửa sổ rộng mở, như rằng thà chết cóng trước cơn gió thu rét lạnh kia chứ không thèm đóng nó lại. ngu ngốc đến không thể hiểu nổi. người ta hẳn sẽ xì xầm như vậy đấy. nhưng mà tôi không quan tâm đâu. tôi lười lắm rồi.

người ta nói, mưa đến sẽ khiến ta nhớ lại một chút gì đó thân thương. một chút gì đó buồn hiu, như sắc trời ui ui đầy rệu rã.

gác đầu trên cánh tay gầy ốm hoen hương mưa nhàn nhạt, tôi thẫn thờ nhìn con ngõ vẫn đang hồi khô ran. rồi chợt bâng khuâng, nhìn vạt mây giông chứa chan những giọt mưa lạnh ngắt mà trong giây lát nữa thôi sẽ đổ ào và lênh láng cả mặt đường thênh thang. tôi cứ ngắm nghía đoạn đường vắng tanh, lặng thinh đầy nhàm chán. đoạn tôi nhíu mày, như cố tìm lại một thứ gì đấy lưu lạc nơi miền kí ức mơ hồ, mà cũng thật rõ ràng khi trượt ngang làm đứt đoạn dòng ưu tư về một hôm mưa đến. tôi lại nhìn tiếp khoảng không tối mù như mọi ngày giông bão, âm u và đen đúa như những hi vọng trong tim dần đâm vào ngõ cụt. và rồi cứ tựa như cơn mưa rào bất chợt, tâm trí bỗng ùa về một hồi ức thân quen về ngày nào có chiếc xe đạp chở cồng kềnh đôi áo trắng vội tìm về một mái hiên nhỏ để trú mưa, trốn nắng.

ai ơi, và dường như xưa ấy cũng xa lắm rồi.

tôi lồm cồm bò dậy, cố sải bước thật nhanh trên đôi chân bủn rủn vì ngồi quá lâu. tôi nhớ rồi, rốt cuộc cũng nhớ đến một cơn mưa chỉ còn là hoài niệm trong tiềm thức. trong một phút bồn chồn, tôi tiến đến góc phòng với bừa bộn hàng đống thứ tạp nham xen lẫn. với những tờ giấy cáu bẩn màu chì phủ lên các mảnh áo sực mùi ẩm mốc nằm vụn vơi nơi góc phòng bày biện đủ thứ linh tinh, thừa thãi. nhưng trong một khắc tôi lại thấy đám hỗn độn ấy y hệt như tâm trí rối mù của tôi vậy. bùi nhùi từng mảnh cảm xúc vụn vặt mang hình dáng méo mó, chắp vá nên một nỗi đắn đo cùng niềm ao ước khó nói thành lời. khiến tôi than trời với việc phải dọn dẹp nó, một lần duy nhất và quẳng nó xa khuất khỏi phần đời còn lại.

nhưng, dẫu biết rằng những thứ còn sót lại cũng chỉ là vệt tàn tích của quá khứ, vốn được xếp gọn gàng và nằm thinh lặng ở nơi chốn vĩnh hằng trong tôi. dẫu biết rằng những bồi hồi lúc này chỉ là nhất thời khi phải lần nữa tìm chính tôi trong kí ức. dẫu vậy, tôi vẫn chẳng sao yên lòng nổi. dẫu vậy, phần nào đó trong tôi lại tin rằng kí ức xa xưa kia vẫn chẳng hề phai phôi một chút nào. có lẽ, tôi muốn thấy nó. có lẽ, cũng không. hai luồng suy nghĩ đối lập cứ xoáy vào nhau, cấu xé đầy phức tạp mà thúc giục tôi đưa ra quyết định cuối cùng.

đôi tay tôi chầm chậm, lơ lửng giữa không trung như tâm hồn tôi chơi vơi trên bờ vực đổ vỡ. rồi thoáng qua thêm đôi giây lát chần chừ, tôi rốt cuộc cũng bắt đầu tìm nó, thứ từ lâu cũng hút mất giữa ngàn thớ cảm xúc mông lung từ tận đáy lòng. ngay lúc đó, gió cũng bắt đầu cuồn cuộn, từng đợt va vào cửa sổ mong manh như muốn phá tan tành lớp kính nọ. cùng theo đó, những đốm nước nhạt nhòa đã kịp bám lên cánh cửa mờ sương trước khi trượt dài và rơi mất, kịp vương lên con đường ươn ướt những vũng nước trong veo vừa mới đọng. và để kịp trộm nhìn, bóng ai đó cúi mình, ngụp lặn kiếm tìm một vùng thương nhớ xa xưa vốn đã lạc loài giữa bao tháng ngày xa vời vợi.

tí tách. mưa lâm râm mang theo thanh âm réo rắt, lang thang khắp Hà Nội phồn vinh mà ngay lúc này chỉ còn dăm ba bóng xe qua lại thật nhanh để chạy khỏi làn mưa làm lờ mờ ánh đèn đường le lói. nơi con ngõ râm ran tiếng nước, với vài cột mưa róch rách trên ngói nhà đỏ sậm làm rơi muôn hạt châu sa óng ánh trên cánh cửa đung đưa theo nhịp gió dạt dào. làm ai đó bỗng khựng lại, trong một chốc mà lỡ xao lòng vì thanh âm trong trẻo rơi rụng ngoài mái hiên sũng nước.

nhìn đống ngổn ngang vương vãi trên sàn nhà lạnh ngắt, tôi đưa tay quệt lấy đám mồ hôi vã ra từng đợt trên cái trán nhẵn bóng, chợt thấy não nề khi vô vọng tìm lấy một thứ chẳng biết có mất rồi hay không. dẫu vậy, có lẽ tôi sẽ tìm thêm một chút nữa, vì thực sự tôi cũng muốn thấy thêm một lần. những đoạn thời gian đẹp đến nao lòng, sớm in đậm một hình bóng làm dao động cõi hồn tôi.

bỗng, con ngươi ngập tràn màu tuyệt vọng lại sáng lên niềm vui mừng, cùng theo đó là một nhịp hẫng vội vàng lướt qua con tim nơm nớp lo âu rằng liệu những ngày xưa có còn vẹn nguyên như trước. tôi chợt tê dại khi một mẩu gỗ sáng màu trồi lên giữa những mảnh vải vóc chồng chất lên nhau. dẫu rằng nó có nằm lẫn trong một bảng màu rắm rối và lộn xộn, tuy vậy, nó vẫn nổi bần bật lên theo một cách đơn côi, đầy lạc lõng. tựa như khi phố thu đã nhuộm sắc đỏ ấm nồng mà vài nhành cây lại cố mọc ra một nụ non ngan ngát. cứ tựa như con đường đã ngập trong những đôi tay siết chặt, mà chỉ riêng mình với hai bàn tay rỗng hoác hằng khao khát được đan xen. giờ đây hệt như vậy đấy, bởi vì chỉ là một quá khứ cũ mèm lưu lạc nơi hiện tại chật hẹp, chẳng đủ bao dung để ôm lấy thứ lạc loài lỡ sa chân vào miền tương lai rộng lớn.

gạt đi những món đồ hằng che lấp góc gỗ nọ, để rồi sâu trong đám hỗn độn ấy dần lộ ra một khung ảnh lật úp, với đường nét mang đậm chất cổ điển mà vốn chẳng thuộc về những năm hai ngàn chạy đua mà phát triển. tôi nhấc nó lên khỏi mớ đồ đạc hằng chen chúc nhau trên nền đất giá lạnh, rồi bỗng chốc thinh lặng mà lắng nghe tiếng mưa rơi như đang day dứt cõi lòng, mang những giọt nước lao vùn vụt ngày càng rả rít trên thềm nhà thấm đẫm từng nỗi nhớ, niềm thương man mác buồn. đây rồi, thanh xuân của tôi.

nâng trên tay chiếc khung nhẹ bẫng, và tôi có cảm giác như rằng những ngày xưa ấy cứ như thế mà một lần nữa trượt qua tay tôi trong tràn trề tiếc nuối. mưa vẫn xôn xao ngoài cửa, như những ước vọng ngông nghênh một lần nữa trở về bên tôi. lướt ngón tay trên viền khung ghồ ghề những đường khắc tay tinh xảo, rồi dừng lại trên dòng chữ " Hà Nội " đầy cứng cáp như rằng được viết nên bởi một bàn tay rắn rỏi, khác xa với ngón tay gầy ốm đang bao lấy nó hiện giờ. rồi ánh mắt lại rơi trên một bức ảnh vỏn vẹn hai màu trắng đen ảm đạm, nhưng làm cho con ngươi nào lại sóng sánh hoài niệm về một nỗi niềm tưởng rằng đã nguôi ngoai.

tôi ngắm đỗi say sưa, rồi thả rơi hồn mình nơi triền kí ức nên thơ thuở học trò. trên phông nền giản đơn đến mức nhàm chán nọ, chỉ duy một sân trường vắng lặng với đôi lứa non trẻ tươi cười dưới cơn mưa. nhưng chả hiểu sao nó lại khiến tôi cười, là do nó quá ngớ ngẩn sao ? hay là trông nó đáng yêu lắm ? tôi cũng không biết nữa, chỉ là muốn phì cười khi nhớ lại một đoạn tình thấm ướt những hạt mưa dạo nọ.

chà, bắt đầu từ đâu nhỉ ? tôi đăm đăm nhìn khoảng trời mù mịt, để rồi vẽ lên trên nó một mảnh kí ức rạc rời về một hôm mưa ngẩn người vì những rung động đầu đời vụn vặt. rồi tôi vươn tay, đón lấy những đốm mưa ti xíu hằng lõm bõm trên phố phường, rồi cười, như cách gần chục năm về trước tôi làm ai đó liêu xiêu vì nụ cười vẩn vơ nọ.

chuyện là vào buổi tan trường ngập trong tiếng mưa lộp bộp. trên hàng lang nhoe nhoét dăm ba dấu giày đen nhẻm vội dẫm lên, lúc nhúc những bóng lưng bết nước rôm rả chuyện trò. đâu đó lại vang lên tiếng kêu ca trong vắt nghe ngán ngẩm khi sắc trời dần chuyển màu hẩm hiu mà vẫn chưa được bước khỏi cổng trường nửa bước dẫu mặt trống đã yên lặng nơi góc hành lang sau loạt âm thanh vồn vã kết thúc hôm đến trường.

có cô gái mang vẻ điềm đạm đứng nép về một bên mặc cho dòng người có lũ lượt xô đẩy nhau chỉ để trông thấy một màn mưa dầm tầm tã biết bao giờ mới ngớt. tôi liếc nhìn đám người nọ ồn ào lẫn trong âm mưa rào rạt, rồi lại nhìn đến bóng hình ướt sũng đang sừng sững trước mặt mình. người con trai với lọn tóc nhem ướt mùi mưa dường như đang cố dùng cánh tay che lấy chiếc cặp đã lốm đốm những vệt nước mát rượi. miệng lầm bầm trách móc gã ngu nào đã xô mình ra khỏi mái hiên để bây giờ mình phải chật vật để ôm lấy mớ tài liệu mỏng manh đang nằm gọn ghẽ trong miệng cặp khép hờ.

tôi nhìn cứ anh ta loay hoay một lúc lâu mà trong lòng cũng thấy đôi chút tội nghiệp. hẳn là sấp giấy tờ trong cặp quan trọng lắm nên anh mới sốt sắng đến vậy. đôi môi khẽ mở, định bụng kêu anh đi vào chỗ trống bé tí hin cạnh tôi để tránh mưa, dẫu rằng sẽ phải chen chúc cực khổ lắm nhưng còn hơn phải hứng một trận mưa dầm dề, xối xả trên đâu trong ít nhất vài tiếng nữa. ấy thế mà lúc tôi còn chưa kịp ngỏ lời, anh chàng đấy đã ngó nghiêng về phía tôi như đã thấy khe hở mà tôi nép mình để chừa ra cho anh. tôi gật đầu, ý bảo anh cứ vào đi, tuy vậy trông anh ta vẫn còn ngập ngừng trong thoáng chốc, rồi vụng về bước từng bước cứng ngắc trên cái sân ướt nhẹp mà từ từ tiến đến gần tôi.

bỗng, bên tai lại nghe ào một tiếng thật to, lẫn trong đó là lác đác vài âm điệu ngân cao rộ lên vì bất ngờ của tụi con gái đứng tận phía bên kia sân mà nay đã bập bùng màn mưa trắng xóa. ấy vậy mà khuỷu chân của ai kia lại khựng lại chẳng chịu đi tiếp, cứ thế mà dùng sức siết chặt lấy chiếc cặp nọ và nhắm tịt mắt lại như chuẩn bị sẵn sành để hứng mưa. ôi trời. đôi môi tôi bật lên tiếng kêu bất mãn. mặc cho anh chàng đang ngại ngùng nọ có đồng ý hay không, tôi cứ thế mà chộp lấy cánh tay vì lạnh băng và ẩm ướt mà khẽ run nhẹ, trong giây lát kéo anh chui tọt vào hành lang để tránh muôn vàn hạt nước nặng trịch vỗ bôm bốp xuống mặt đất sần sùi.

phù. tưởng ướt hết rồi chứ. tôi vuốt vuốt lồng ngực nay nảy sau một loạt hành động dập dồn vừa diễn ra, rồi lại nhìn về màn mưa trắng dã át đi thanh âm rền rĩ nghe rầu lòng vang vọng trên hành lang chật ních. thôi xong, mưa kiểu này thì còn đợi dài dài. trong thoáng chốc tâm trí còn đang choáng váng vì cú kéo mạnh vừa rồi đã nhanh chóng thay bằng nỗi buồn phiền đến thúi ruột, chán nản đến mức tôi quên đi sát bên mình là một cậu trai khác mà ngồi sụp xuống đầy bực dọc với ý nghĩ phải chờ đợi thật lâu hằng lởn vởn trong đầu.

rồi có cái gì đó khẽ chạm vào tôi, lành lạnh làm tôi quay phắt đầu về đằng sau. à, thì ra là là anh ta, người vừa nãy còn cuống quýt kiểm tra lại chiếc cặp cũ mèm giờ lại e dè trước vẻ mặt não nề của tôi. gật đầu khách sáo với ý bảo không sao, tôi lại buồn chán mà ngắm mưa tiếp mà chẳng để tâm đến hành lang đông nghịt đang ngày càng chật chội, choáng ngợp trong ngàn mảnh đồng phục trắng tinh tươm cùng tiếng ca cẩm um trời.

chợt, một bóng người ôm trong lòng chiếc cặp táp bằng da lộn còn mới toanh sượt qua tôi, nhanh chóng tiến về khu nhà xe tối om, với mái tôn dột nước hằng bị mưa nhỏ giọt rót vào. vì trận mưa dầm dai dẳng này chẳng chịu kết thúc nên những thầy cô thường nán lại để giải quyết xong công việc cũng đành lầm lũi ra về dưới màn mưa trắng xóa. vài người đã dắt con xe cà tàng về tận nhà vì không nỡ để sáng hôm sau lại phải mang đi sửa, tốn cả mớ thời gian cùng tiền bạc nên chẳng ai ham. bỏ lại cả hàng dài áo trắng đứng kêu gào dưới bầu trời đã đen kịt những vầng mây màu bão, hành lang sân trường dường như đã biến thành một mái nhà khác cho lũ học sinh nheo nhóc đứng san sát nhau, la làng mà chửi rủa cái cơn mưa chết tiệt ngăn chả cho chúng về.

rồi đột nhiên, bánh xe cao su ọp ẹp của ai đó lại thắng gấp trước mặt tôi, và người điều khiển nó thì ướt mem trông chả khác chuột lột là mấy. lúc này tôi mới ngớ ra rằng cái anh ôm cặp mặt ngơ ngơ nọ đã tự lúc nào biến mất, để lại một khoảng trống không cạnh bên tôi. thay vào đó lại ngồi trên con xe đạp cót két màu xanh rêu cũ mèm với vài mảng rỉ sét điểm lên thân xe èo uột. rồi anh ta đưa tay về phía người con gái còn bận ngây ngốc nhìn anh.

đi về với tớ không ?

và lúc đó gợn ửng đào vốn thuộc về chiều hạ bâng khuâng đã lỡ làng đượm vào má tôi gây đỏ chỉ bởi vì một câu tỏ nhỡ vụt khỏi đầu môi.

dẫu rằng lời đề nghị kia nghe sao cũng mang vài phần thô lỗ, đường đột nhất là đối với một người vừa mới gặp lần đầu như tôi đây. nhưng mà, tại sao lại không chứ ? dù gì thì tôi cũng không định đi bộ về trong trời mưa tầm tã như thế. khóe mắt tràn vào một làn mưa đã dần thưa thớt, dẫu đã ngớt rồi nhưng cũng còn đủ sức để lấm lem bộ đồng phục sờn cũ. hừm, thử một lần chắc cũng không sao đâu, mà anh chàng kia cũng trông khờ muốn chết, không chừng bây giờ mặt còn đỏ lựng lên ấy chứ. tôi ngẩng đầu nhìn về phía sân trường nhem ướt, và đúng hệt như tôi nghĩ. sau câu ngỏ nghe có vẻ hùng hồn kia, có vạt áo của ai kia đã bị vò nát, nhàu nhĩ đến mức chẳng còn thấy rõ hình hài. thật là, tôi cười bâng quơ với đôi mắt nheo nheo niềm vui tươi sáng lạng.

đáng lẽ người ngại phải là tớ mới đúng chứ nhỉ ?

dẫu chỉ cách một tầng mưa lưa thưa cả ngàn hạt nước, vậy mà có ai đó lỡ xuyến xao mất rồi.

tôi trèo lên yên sau, đôi tay móp lại vì thấm nước khẽ nắm lấy lưng áo của chàng nọ để giữ thăng bằng. nào ngờ lại làm ai kia lại giật bắn, làm lảo đảo cả thân xe để rồi phải vất vả dựng đứng lại khiến tôi khúc khích từng tiếng cười lanh lảnh lẫn trong mưa. chao ôi, người gì đâu mà nhát quá thể.

bình ổn lại tâm tình dù có chút không quen, anh ta cứ thế mà nhấc chân đặt lên bàn đạp, để bánh xe xoay một vòng tròn chậm rãi, đưa đôi bóng lưng nhỏ nhắn dần khuất mất khỏi cổng trường. bánh xe nhem nhuốc bùn đất xoay đều như vậy, cùng lúc đó cũng đưa hai tiếng lòng còn lấp lửng đến bên nhau. xấu hổ, thẹn thùng. xe đạp ấy mang đôi chiếc hồn sát bên, chỉ cách nhau một thuở ngượng ngùng cứng ngắc. ngốc nghếch nhưng cũng đỗi dễ thuơng, làm mưa cứ tấm tắc ngợi khen lứa học trò sượng trân mà kề cạnh bên nhau trông thích thú đến vậy.

con đường về còn trơn trượt những vũng mưa, ấy thế mà chiếc xe đạp nọ vẫn im thin thít chẳng hé một lời. tôi đưa tay lên đầu, che đi những giọt mưa làm nhòe nhoẹt đôi mắt. Hà Nội ngày mưa cũng bình yên đến bất ngờ, đường phố dài đến miên man mà nay lại heo hút bóng xe cộ hôm thường ngày, chỉ còn loe ngoe vài tiếng còi chua chát vội tìm về nơi có ánh đèn màu vàng ấm mang hai chữ gia đình. khiến con phố nhộn nhịp mọi hôm lại vắng lặng và đìu hiu đến lạ, chỉ duy nhất một vòng xe đạp cứ thong dong trong lất phất mưa phùn.

tôi cứ ngắm mãi Hà Nội trong mưa, chan chứa mùi vị quê hương nồng đượm đến quên mất rằng có cậu trai nọ đang đèo tôi băng qua nẻo đường trống hoắc. mà dường như chàng trai ấy cũng đang bận mất rồi, hệt như tôi mà bận lạc lối nơi thủ đô an bình và xinh đẹp. thế rồi chẳng có một câu chuyện nào được gợi lên để phá tan bầu không khí mà chỉ nghe mỗi tiếng mưa này. ngột ngạt thật, nhưng hình như, mưa đã nặng hạt hơn rồi thì phải.

cậu ôm tớ cho chặt vào. mưa tới nữa rồi.

trước khi tôi kịp hiểu ra anh ta muốn nói cái gì thì chiếc xe đạp đã nhanh chóng lao vùn vụt về phía trước, hòng tránh cơn mưa thất thường này lại một lần nữa ào ạt, rền vang khắp khoảng trời rộng lớn. chậc, mưa quả thật tới nữa rồi. như chứng minh những gì tôi nói là thật, từng đốm nước lao vùn vụt từ đám mây bềnh bồng ngự trên cao ngày một dày đặc, khiến Hà Nội lại lần nữa co mình trong cơn mưa lạnh ngắt.

bỗng, một tiếng kêu nhỏ khẽ rít lên đầy bất ngờ. trời.  suýt chút nữa thì ngã mất, đôi tay nãy giờ đã tự lúc nào thả rơi góc áo của chàng nọ nay lại ôm sát vòng eo anh. nguy hiểm quá, tôi nghe tim mình thình thịch từng cơn mà trong lòng còn hoảng sợ. mới vừa nãy khi anh ta vừa đạp nhanh hơn đôi chút thì tôi chợt mất thăng bằng mà bật về phía sau. chỉ còn một xíu nữa thôi là chết rồi. giờ tôi mới nhận ra câu nói cụt lủng lúc nãy thì ra là báo hiệu cho tôi ôm lấy anh ta. mình ngu thật, nhưng thôi, không sao là được. tôi lầm bầm tự an ủi. tuy vậy trong đầu vẫn loanh quanh một khoảng khắc đáng sợ chỉ gói gọn trong vài giây, khiến đôi tay tôi trong vô thức lại siết cái eo nọ chặt hơn chút nữa, mà không biết đã làm cho mặt ai đó càng thêm đỏ gay như muốn nhỏ ra máu.

rồi, tiếng mưa cứ lớn dần. rồi, tôi nghe tiếng thở khó nhọc của anh chàng gầy còm, đang dùng hết sức lực để đưa bọn tôi khỏi màn mưa sa sầm cả đất trời.

không kịp rồi. tớ tấp vào chỗ kia nhé.

được.

tôi trả lời rồi nhanh chóng hướng mắt mình theo cánh tay đã vội thu lại của chàng nọ. để rồi trông thấy một mái hiên lấp ló bên hàng tạp hóa vốn sớm đóng cửa vì mưa. sạp đồ dán đôi ba tấm tờ bướm nhòe màu sớm rã vụn ra bởi ướt nước, làm lộ ra một mảnh tường trốc sơn lốm đốm những vệt vôi trắng ngà. tôi nhíu mi, nhìn nơi đó chỉ vỏn vẹn một tấm la phông cũ nát hơi chìa ra đôi chút, nhưng chắc cũng vững vàng để chở che hai con người đang lúi húi dưới mưa như tụi tôi đây. đành vậy.

cót két, cót két. tiếng kêu ken két vọt ra liên tục từ khung xe cũ rích cùng mớ phụ tùng hằng xốc nảy như hòa vào âm mưa réo rắt. chúng tôi như thể đang chạy đua với mưa vậy, một cuộc đua thời gian với những giọt nước mắt trong veo của bầu trời vẫn hằng lộp bộp, giục cho chiếc xe màu rêu càng lướt nhanh hơn trên con đường trơn ướt. mùi đất hăng hắc bốc lên ngày càng nồng nặc khi nước mưa cũng ngày càng nặng trĩu, lôi tôi trở về từ một hồi ngẩn ngơ dai dẳng. đôi mắt thẩn thờ rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng mái hiên kia ngày một rõ ràng ngay trước mắt. đến rồi.

vừa trèo xuống chiếc yên mướt rướt hương mưa, tôi lại vội chạy vào hiên nhà lễu nhễu dăm ba hạt mưa trong vắt, rồi lại thở ra đầy nhẹ nhõm khi trông thấy chiếc chống chân được gạt xuống cẩn thận. giờ ổn rồi, nhưng có vẻ phải chờ mưa tiếp thôi. thế rồi trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, tôi lại ngoảnh đầu nhìn chàng trai đang cặm cụi với bộ quần áo ướt mem. đầu tóc thì lộn xộn hết cả lên, vài giọt nước trượt khỏi ngọn tóc đen huyền vắt ngang vầng trán nhèm nhẹp, chấm lên đôi má ram rám màu nắng rồi chảy lên nốt ruồi nho nhỏ bên khóe môi cằn cỗi.  chợt, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại thốt lên câu mở đầu của một mối yêu thuơng ngập trong những cơn mưa bất tận.

cậu gì đó ơi, có thể ngày nào cũng đưa tớ về không ?

thế rồi cánh môi nào lại vội lắp bắp chêm vào một lí do nghe có vẻ chính đáng.

vì dạo này Hà Nội hay mưa lắm, cậu có thể cho tớ đi nhờ không ?

nhưng rốt cuộc, cũng nhỡ làm ai đó nhoẻn miệng cười mất rồi.

được, nhưng không nhất thiết là ngày mưa đâu.

vì mãi tận khi Hà Nội đã tạnh đi những ngày long đong dăm triền mưa rả rít. thì vào mỗi chiều ối cam màu hoàng hôn ngả trên mái hiên ngày ấy, vẫn vẹn nguyên đôi lứa nọ chở nhau trong hôm mưa ngợp những yêu thương vụng về. ngày ấy, ta dường như đã trao đi một mảnh hồn thấm nước, để rồi nghẹn ngào vì ứ đọng những hồi ức đẫm màu ngây ngô. bởi thế nên tôi ví tình mình như mưa ngày hạ màu xanh ngắt, cứ ngỡ rằng sẽ tạnh mau nhưng rồi lại trải dài, làm day dứt cả cõi lòng xót đau.

thế rồi dòng kí ức đang êm đềm trôi bỗng dừng lại nơi mái hiên và bầu trời mưa như trút nước. và rồi tôi chẳng thể nhớ nổi mình đã được anh đưa về thế nào, hay khi ngày mai đến đã đối mặt với nhau ra sao, hoặc chỉ là những tháng ngày qua mau nồng ấm cái siết tay vụng trộm, hay dẫu là hôm mưa lách tách hằng có anh đưa tôi về. mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa, mờ căm như cách từng tầng mưa rơi xuống, phủ lên tiềm thức rồi gột sạch những thương yêu thuở nào bám lấy hồn tôi. ngay giờ đây khi mình tôi bên bệ cửa trông mưa đổ, lại chẳng thể tìm về tháng năm xưa lúc khung ảnh nọ được tạo thành như nao. nhìn về cơn mưa đã nguôi ngoai tiếng ầm ầm đinh óc, và ôi chao nó trông hệt một ước mơ hôm nào mà nay đã thành hiện thực. cũng là một ngày mưa đằng đẳng nhưng lại ngớt đi nỗi thương yêu nồng nàn.

tôi hướng về màn mưa đã lâm râm như lúc đầu qua cửa sổ, như rằng đã chẳng có những hôm hò hẹn nơi con phố tấp nập thuộc về Hà Nội thân thương. vì hôm ấy tại nơi sân trường vụn vơi những chiếc mũ đen mun sau buổi lễ tốt nghiệp, nơi mà nhành phượng hằng lủng lẳng muôn khóm hoa đỏ màu. đó là ngày anh rời xa tôi, dừng chân trên con đường tương lai mà trở lại chốn quê nhà, nơi người mẹ già hằng ngóng thằng con về để mà nối dõi. bỏ rơi Hà Nội với màu mưa nắng hiu hắt và người con gái anh thương, cùng đôi vai gầy mà nay đã phủ một một tầng sương giá buốt. anh đi gửi lại một khung ảnh mà chính tay mình đục đẽo nên, cùng một tấm hình đôi ta cười dẫu đã đến rồi phút chia ly đầy nuối tiếc. thế rồi chính tay tôi đã lồng nó vào lớp kính sáng loáng, mà đã được chính anh hằng tỉ mẫn lau chùi vào cuối đêm qua. cái hôm mà trời quang mây tạnh, mặc cho buổi xa nhau sớm gần kề.

nhưng rồi hôm chia tay lại là một ngày mưa nắng, mang theo cái tiết trời chưng hửng với vạt nắng ươm vàng màn mưa ngâu. ta nói lời kết thúc tại chính nơi bắt đầu. vào buổi sáng và vào giờ già hơi sương, khi nhà thờ cổ kính vang lên từng hồi chuông lảnh lót như tiếng chim. ở nơi anh đã từng vươn tay đón lấy tôi, cũng là nơi bóng lưng anh lẫn đi sau luồng nắng sáng ngời. và lúc đó tôi đã cười thật tươi, thật rạng rỡ như anh vẫn hằng mến để tiễn đưa anh lên chuyến xe đò, thứ sẽ chở anh đi về miền quê xa vợi. bỏ tôi, cùng Hà Nội xanh trời, lúc mưa tạnh làm tia nắng nào chợt chơi vơi. mặc mình tôi ôm vào lòng một khung ảnh nhỏ thó, mặc lòng chúng mình vẫn nhoi nhói câu chia tay. để đến giờ tôi vẫn nhớ như in vài câu nói đã vang lên vào ngày ấy. ngày anh đi.

anh đi à ? thế chừng nào về ?

chừng nào về để tôi còn vui mừng chào đón.

có lẽ không về đâu. anh đi, anh bỏ Hà Nội.

ừ, và bỏ luôn tôi.

nhưng ngày nào đó sẽ về mà rước em.

thế tôi chờ đến ngày đó.

không cần, à không, chỉ là hãy về cùng mưa Hà Nội.

để tôi biết rằng bão lòng này nay đã tạnh chưa.

thế rồi anh đi trong cơn mưa rũ rượi, để rồi ngoái đầu qua kính xe đò nhèm nhẹp những giọt mưa lễu nhễu, đượm trên má anh  như đang khóc. trông tôi bần thần, lí nhí câu nói sau cùng mấp máy trên đầu môi.

nhớ về cùng mưa Hà Nội anh nhé.

và chợt anh gật đầu, làm con tim tôi mừng húm lên một hi vọng bẽ bàng. nghe thật ngu ngốc nhỉ ? vì đến giờ chính tôi tự nghĩ lại cũng thấy buồn cười. nhưng lúc đó thì tôi của thuở nào trong trắng lại nghĩ mình ra sao cũng được, chỉ cần anh về thôi, trong mưa Hà Nội có tôi đây chờ mòn đợi mỏi.

nhưng anh không về, dẫu tháng chín năm nào trời cũng rấm rứt những giọt lệ ngát xanh. dẫu tôi vẫn loanh quanh bên mái hiên ngày đó. dẫu rằng, đáy lòng này đã tự lúc nào an yên. vì anh không về, nên có lẽ nó an yên vì chẳng phải trông nữa. cũng là bởi, thanh xuân kia đã mệt nhoài mất rồi. chẳng ai đợi, mà cũng chẳng ai về. tận đến lúc mà ngắm mưa đã trở thành một thói quen khó đổi của tôi thì anh vẫn không về. có lẽ tình ta đã cạn chăng ? chả biết nữa, bởi đã lâu lắm rồi kể từ khi con tim này nguôi đi nỗi nhớ nhung ngày ấy. vậy thế thôi, thì, cứ để mưa trở thành một hoài niệm chơi vơi mà đẹp đẽ, trở thành nỗi chấp nhất của đôi ta vào mỗi ngày vắng nắng thôi anh. có duyên thì gặp lại, còn không thì cứ giữ nó trong tim mình như một món quà từ tuổi trẻ, vì ngày ấy, đôi ta đã thực sự trao nhau một niềm thương chẳng vẹn toàn.

chà. bên cửa sổ chợt rộ lên một nụ cười tươi vui, khi đôi mắt nọ trong thấy những mảng nắng xuyên qua áng mây xám ngắt tẻ buồn. mưa tạnh rồi, nên tôi đành tạm cất cơn mưa lòng của mình đi thôi. khẽ vuốt ve chiến khung kia lần cuối, rồi đặt nó trên thành bệ nhuộm đẫm màu trời, để hai nụ cười nọ được nắng ấm đượm lên.

bỗng, tôi lại nghe thấy tiếng còi xe đạp từ đâu đó vọng về. ngó đầu ra ngoài cửa, để rổi thấy con ngựa sắt màu rêu lướt trên con ngõ ướt nhẹp. tôi chợt bàng hoàng, khi tấm lưng đẫm mồ hôi kia sao mà giống ai đó thế, cũng vào ngay lúc đó, ánh mắt nọ cũng liếc về phía tôi. chỉ trong một giây ngắn ngủi, tôi lại thấy như thêm một màn mưa nữa ùa về, tưới mát cõi hồn cằn cỗi, làm nó căng đầy dòng nhựa sống chảy ngược xuôi. thế rồi bánh xe kia vẫn xoay mãi, và người nọ cũng chẳng chịu dừng lại, nhưng cứ thế mà ngang nhiên mang mắt tôi đặt lên chiếc xe đó, chẳng chịu ngừng mà dõi theo cho đến khi chỉ còn một chiếc bóng xiêu vẹo, dần mất hút.

hì. và ai đó cứ nhấc mãi khóe môi dẫu ngõ kia đã tĩnh lặng như tờ. có mái tóc mềm khẽ tung bay theo làn gió ngát hương mưa. cái thứ mùi hương thân thuộc, khiến cho ngày xưa vốn sớm trôi theo nghìn hạt nước trong veo, lại trở về. như tôi đã nói, anh chẳng hề ghé Hà Nội dù chỉ là một lần kể từ ngày dạo ấy. nhưng biết đâu.

biết đâu, duyên xưa lại đến thăm mưa Hà Nội.

và anh à, lại trở về bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hôm