i ' m s o r r y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ba mẹ à...con thích con trai..."

yeonjun chưa bao giờ cảm thấy hối hận đến như vậy, khi anh vừa thốt lên câu này cùng đồng nghĩa với việc, tự dồn mình vào chỗ chết.

anh đã nghĩ mình nên come out.

anh thật ngu ngốc, điều này sai rồi.

"cái gì? con thích con trai? yeonjun ahh, con là đàn ông con trai, sao con lại đi thích nguời cùng giới?"

"ba mẹ không nghe rõ con nói gì sao? con đã nói là con thích con trai, sao bố mẹ lại tỏ thái độ như vậy? bố mẹ đang gián tiếp xúc phạm con đấy!"

"yeonjun, đi theo mẹ, mẹ đưa con đi khám, mẹ sẽ đưa con đi chữa bệnh, mẹ không cam lòng khi để con như vậy"

bà kéo tay anh, trông bà như sắp khóc. phải rồi, con trai duy nhất của bà, sao lại đi thích nguời cùng giới vậy chứ? như vậy phản thực tế, phản tự nhiên, như vậy là xúc phạm đến cả tổ tông nhà bà, làm xấu mặt bà với dòng họ.

"con không đi, đồng tính không phải là căn bệnh, mẹ đưa con đi chữa cũng thế thôi"

"vậy mày muốn mẹ như thế nào đây?"

"mẹ để cho con sống với giới tính thực của mình hoặc là con sẽ bỏ nhà đi, và sẽ không quay trở về"

"mẹ nó, cái thằng bệnh hoạn này, mày đáng nhẽ phải chết chứ không nên sống với cái giới tính ghê bẩn của mày đến tận bây giờ"

đó là lần đầu tiên trong đời, anh bị bà nói và đối xử tàn ác như vậy. anh khó chịu, anh tức giận, anh phát điên lên mất, khi mà giới tính của anh lại không đuợc gia đình công nhận.

họ coi anh là kẻ bệnh hoạn.

anh sợ điều đó sẽ xảy ra mất, khi họ cứ đối xử anh như vậy.

anh bị họ nhốt trong phòng. bị giam trong 4 bức tuờng, bị 4 phuơng, 8 huớng đè nén. thật bí bách.

anh lo cho soobin. thằng nhóc đang đợi anh, anh nghĩ mình sẽ đuợc chấp nhận nên mới mạnh dạn mời cậu đi uống cafe, nhưng điều đó lại chẳng như mong muốn.

giờ thì anh hối hận thực sự rồi.

"alo...?"

"soobin à"

"dạ?"

"cậu về đi, anh xin lỗi, anh không đến đuợc"

"hyung sao vậy?"

"không có gì, cậu về đi, về đến nhà gọi lại cho hyung"

"vâng hyung"

vậy là chẳng thể tỏ tình đuợc rồi. sao hôm nay đối với anh lại xui xẻo đến thế? yeonjun nằm trên giuờng, anh định sẽ ngủ một giấc thật sâu, đến tận trưa chiều hôm sau, nhưng có một thứ anh phải đợi.

cuộc gọi điện của soobin.

"knock knock!"

anh nghe thấy tiếng gọi cửa ở duới nhà. Giờ đã 10 giờ đêm, còn ai gọi cửa giờ này nữa?

"yeonjun hyung, em, soobin đây"

anh thầm mắng thằng nhóc này, sao nó có thể gọi anh vào thời điểm này cơ chứ. nó sẽ bị gia đình anh xỉa xói mất.

"soobin, cậu về đi, anh không sao, mau về đi!!!"

anh khẩn khoản hét gọi, giờ anh chỉ uớc soobin hãy chạy về thật nhanh thôi...nhưng...thằng nhóc đó vẫn lì lợm đứng truớc cửa đợi anh xuống mở.

"câm mồm, mày không có quyền nói trong cái gia đình này, thằng gay bẩn thỉu"

đó là lời nói đầu tiên của bố anh khi anh thú nhận giới tính thực. cũng chả hay ho gì mấy. còn soobin, cậu đã bị giọng hét dữ dằn đó làm cho giật mình, có chút sợ hãi.

"cạch!"

cánh cửa đuợc mở ra.

"cậu là ai?"

"cháu là bạn của yeonjun hyung"

"nó ngủ rồi, đừng gọi nữa"

"nhưng...cháu vừa nghe..."

"nghe cái đầu cậu ý, mau cút về, sao mày có thể chơi với cái thằng gay lọ bệnh hoạn này vậy?"

ông tức giận đồng sầm cửa lại.

soobin giật mình khó hiểu, lặng lẽ nguớc lên cửa sổ tầng hai, cậu thấy yeonjun đang đứng truớc cửa sổ, tay cầm một mảnh giấy ghi

"đợi anh ở công viên gần truờng"

soobin hiểu ý, liền bỏ đi đến điểm hẹn.

còn về phía yeonjun, anh đành dùng phuơng án mạnh, đó là trốn thoát bằng đuờng cửa sổ. anh phải gặp soobin cho bằng đuợc. thiếu cậu, anh không chịu đuợc.

yeonjun mở cửa sổ , thật may mắn khi bố mẹ anh đã sơ xuất khi không khóa cửa sổ, còn may hơn nữa khi sợi dây thừng kéo co hôm lễ hội ở truờng thầy cho anh giữ nằm ngay ngắn trong ngăn tủ .

anh buộc một bên đầu dây vào chân giuờng, rồi ném phần còn lại qua cửa sổ, vừa đủ dài khi bên đầu còn lại chạm duới đất.

anh nhẹ nhàng trèo xuống, rồi chạy nhanh đến công viên tránh bố mẹ anh nhìn hoặc nghe thấy .

thành công rồi, anh thầm nghĩ.

"ahh, soobin!!!"

anh mừng rỡ khi thấy soobin đang ngồi chơi xích đu.

"hyung"

"cậu đợi anh lâu không?"

"không lâu đâu hyung, với anh, em có thể đợi cả ngày hay cả năm, cả thế kỉ cũng đuợc"

"vậy cơ à? cậu tốt với anh quá ha!"

"đuơng nhiên"

"..."

"mà này hyung, vừa lúc nãy là sao vậy?"

"hả? à,là do..."

yeonjun kể toàn bộ câu chuyện cho soobin nghe, cậu đã hiểu ra đuợc vấn đề.

"anh thích ai vậy?"

"hả? sao cậu lại hỏi anh câu đấy?"

"thì anh thích ai mới biết đuợc giới tính thực của mình chứ, nói đi em sẽ giữ bí mật, đã vậy sẽ còn hợp tác giúp anh tấn công nguời đó nữa"

"ồ vậy sao?"

nguời anh thích là cậu đó, đồ ngốc ạ.

"à thì, nguời anh thích là..."

"thằng chó,mày đây rồi"

đó là giọng bố anh.

anh bị bố phát hiện rồi, xong rồi, kết thúc thật rồi.

anh bị bố tóm lại.

"soobin, chạy đi, mau lên!!!! cậu không chạy anh sẽ không chơi với cậu nữa đâu, mau chạy đi"

yeonjun hét lên.

soobin sợ hãi, lúc này soobin chỉ biết bỏ chạy, nhưng thấy yeonjun như vậy, cậu lại không nỡ.

"mau lên!!!"

soobin đành quay gót bỏ chạy.

ông xách anh về đến nhà, ông cầm chiếc gậy đánh bóng chày bằng sắt đập vào chân anh thật mạnh.

anh đau đớn hét lên, nuớc mắt cũng ứa ra.

"mẹ thằng chó, tao thấy thằng hãm l*n kia rồi, có phải nó khiến mày bị như vậy phải không hả? tao mà bắt đuợc nó, tao sẽ đánh nó tới chết thì thôi."

"bố không đuợc nói soobin như vậy!!!"

"mày còn bênh đuợc à, thằng lìn này"

ông ta càng ngày càng đánh mạnh, đập vào tay, vào chân, vào nguời, khiến trên cơ thể anh bắt đầu xuất hiện các vết bầm tím.

mẹ anh thấy vậy nhưng vẫn không can ngăn, trái lại bà còn ủng hộ, có lẽ trong đầu bà chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

"thằng gay lọ bệnh hoạn này, nó đáng bị vậy, có chết cũng đáng"

khi ông ta đã thỏa mãn cơn giận , ông ta lại vứt anh vào phòng.


.
.
.
.
.
.
.
.
.

cũng đã đuợc 1 tuần rồi, 1 tuần sống trong sự đau khổ.

ngày nào anh cũng ông ta đánh tóe cả máu. đánh đến như phát liệt cả thể xác.

anh cũng không còn thấy một cuộc gọi điện nào của soobin nữa.

địa ngục thật rồi.

nguời anh hoàn toàn kiệt sức.

anh cố gắng nhất có thể để ngồi trên chiếc ghế, lấy chiếc bút và một tờ giấy ra, rồi viết một cách nắn nót, mặc dù tay anh như sắp gãy đến nơi.

viết xong anh cất nó vào phong bì, ghi một số thông tin ở bên ngoài. anh ném ra truớc cửa nhà, gần chiếc hòm đưa thư, hy vọng họ có thể nhìn thấy nó.

xong xuôi, anh lấy từ ngăn bàn ra một chiếc dao dọc giấy. lại một lần nữa khó khăn, anh buớc vào phòng tắm vặn nuớc thật nóng vào bồn. anh buớc vào, ngồi trong chiếc bồn tắm. cầm chiếc dao dọc giấy trên tay, anh cứa thật mạnh vào cổ tay.

giờ trong bồn tắm chỉ có máu và xác nguời đã chết.

-----------

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

mấy ngày sau...

soobin có nhận đuợc một bức thư, cậu thấy trên mép phòng bì có dính máu đã khô. cậu có hơi lo sợ. cậu mở phong bì ra, trên tờ giấy ghi vỏn vẹn 1 câu.

"soobin ahh,anh xin lỗi, nguời anh yêu là cậu, vĩnh biệt " - choi yeonjun

---------

26/2/2019

15:49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro