3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nay Jeong Jihoon thức dậy rất sớm đến nổi ba mẹ cậu còn thấy ngạc nhiên

"sao nay dậy sớm vậy con? không cần mẹ kêu luôn"

"thường ngày mặt trời lên tới đầu nó còn chưa thức nữa vậy mà nay thức sớm vậy?"

"Dạ, hôm nay con phải đi nhận chức nên phải thức sớm chuẩn bị ạ"

"vậy à, nhưng mà nhìn con cũng nghiêm túc quá rồi đó"

nói thẳng ra là chỉ đi nhận chức ở hội học sinh thôi có cần phải thức sớm chuẩn bị đủ thứ như vậy đâu

còn hơn là đi ăn đám cưới nữa

"hihi con đẹp trai lắm phải không mẹ"

"thằng nhóc này tất nhiên là đẹp giống mẹ mày rồi"

"thôi ăn lẹ đi, đồ ăn ngủ ội hết bây giờ"

"Dạ"

Sau khi ăn xong cậu ra mang giày, xách tập đi về phía chiếc xe mà tài xế đang đợi
lễ phép chào ba mẹ trước khi đi học

"thưa ba thưa mẹ con đi học"

"đi học cẩn thận nha con, đừng có quậy phá nữa cho mẹ mày nhờ"

"ba mẹ yên tâm, người ta bây giờ là thành viên của hội học sinh đó"

"hội học sinh? "

hai ông bà khó hiểu nhìn nhau, bởi họ cũng biết học lực của thằng con quý tử nhà mình như nào mà

"con mình nó học dở nhất nhì trường mà sao nó vào được hội học sinh vậy ông?"

"tôi cũng không biết bà ơi"

"đúng là khó hiểu mà"

Jihoon đứng trước cổng chờ thằng bạn yêu dấu của mình, mục đích là nó không biết phòng hội học sinh ở đâu nên mới đứng đây chờ nó đến chỉ, chỉ vậy thôi

"Ê Minhyung tao nè"

"Lại đây"

"Ủa sao nay đi học sớm vậy ba"

"Hôm nay là ngày đầu tiên tao nhận chức đương nhiên phải đến sớm rồi"

"Phải không đó? "

Tao là tao thấy nghi nghi lắm nha, thằng này không phải đơn giản vậy đâu

"Ê làm gì đứng đó quài vậy chỉ dùm cái phòng hội học sinh ở đâu đi"

"ờ quên nữa, mày đi theo đường này rồi rẽ phải lên lầu 5 phòng cuối cùng là phòng hội học sinh đó"

"oki cảm ơn nhiều nho"

"đi mạnh giỏi, đừng để lạc đường nha ông cố"

"Giỡn quài ní, mày nghĩ tao là ai"

"Tao chỉ biết mày là thằng ngu hay mù đường thôi"

"Hôm nay tâm trạng tao rất vui nên không rảnh cãi nhau với mày"

"Tao đi đây, bái bai"

"Ừ tạm biệt, tao cũng lên lớp đây

15 phút sau mà Jeong Jihoon còn chưa tới phòng hội học sinh nữa, nó đi tùm lum nãy giờ không nhớ đường về luôn rồi

"Ủa nãy thằng Minhyung nó chỉ dễ lắm mà ta sao mình đi nãy giờ chưa thấy cái cầu thang nào vậy"

"Huhu mẹ ơi cứu con"

Móc điện thoại ra gọi cho thằng bạn chí cốt 'cốt ai nấy hốt' của mình

"Alo"

"Minhyung ơi mày cứu tao với tao lạc rồi"

"Ủa má nãy mạnh miệng lắm mà"

"Huhu tao biết lỗi rồi mày cứu tao với"

"Giờ mày đang ở đâu? Để tao qua giúp"

"Tao đang ở đâu á? Ủa tao đang ở đâu vậy?"

"ỦA MÀY ĐANG Ở ĐÂU SAO MÀY LẠI HỎI TAO?"

"MÀY KHÔNG BIẾT SAO TAO CỨU MÀY ĐƯỢC???"

hết cú

"Bình tĩnh coi, tao đang lạc tao không hoảng làm gì mày hoảng quá vậy"

"D-dạ, em chào anh!!"

"Gì vậy?"

"Ê tắt máy nha có thiên thần hạ phàm cứu tao rồi"

"Ai vậy?"

"Ủa khoan đã, chưa nói xong mà alo...alo"

"Gì vậy trời"

"Cái thằng quỷ này nó coi mình là đồ chơi hả gì á cần thì tìm không cần liền vứt như vậy đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro