về nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuấn duy, một du học sinh hàn. bây giờ vì một số lý do phải lên máy bay trở về việt nam học tiếp chương trình lớp mười hai.

thanh pháp, cậu nhóc học sinh lớp mười một. tinh nghịch và đáng yêu, rất được lòng bạn bè nhờ tính cách hoà đồng và tích cực.

tuy vậy, vẫn có người không ưa cậu ấy lắm, bởi lẽ cậu thuộc là người thuộc cộng đồng. mà cậu cũng chẳng quan tâm những người không ưa mình làm gì cho mệt thân.

tuấn duy sau mấy tiếng bay thì cuối cùng cũng đáp tại sân bay tân sơn nhất. anh đảo mắt nhìn, tìm kiếm bóng dáng mẹ mình.

bà ở phía xa xa vẫy tay gọi con, tuấn duy nhìn thấy chạy lại phía mẹ.

"con đây rồi. đi máy bay mệt lắm phải không? mau về nhà mẹ nấu cho một bữa"

"dạ! con thèm đồ ăn mẹ nấu lắm rồi"

bà cười rồi đẩy hành lí của tuấn duy phụ anh. cả hai lên taxi, đi đến ngôi nhà được cất riêng của tuấn duy ở hồ chí minh. thú thật thì căn nhà này đã có từ lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh đến ở. vì thời điểm ba mẹ mua căn nhà này cho anh, anh còn chưa đi hàn. mãi cho đến tuần trước, nghe tin anh sắp về nhưng lại về hồ chí minh chứ không phải hà nội, mẹ mới cho anh biết đến sự tồn tại của nó. vài bữa nữa thôi căn nhà này sẽ được sang tên cho anh, không phải tuấn duy thì còn là của ai nữa?

họ vào nhà, tuấn duy đem hành lí vào phòng cất, mẹ anh lại xuống bếp cặm cụi nấu nướng.

tuấn duy lại bếp hỏi thăm, muốn phụ mẹ. mẹ sai lặt rau, anh ngoan ngoãn lấy rổ ra làm.

"mà này, tự dưng con lại về thế? có tính quay lại hàn không?"

tuấn duy lắc đầu mấy cái rồi mới đáp lại.

"con nghĩ không đâu, lần này con về nước học rồi làm việc luôn. mà lý do về thì bí mật, từ từ mẹ sẽ biết!"

"đấy, nay biết bí mật với mẹ rồi"

tuấn duy cười cười gãi tai đầy ngại ngùng. thật ra lý do là vì anh nghe theo tiếng gọi của con tim mà trở về.

không lâu về trước, tuấn duy có vô tình gặp được một người qua game. hai người chơi và nói chuyện với nhau hợp lắm. thế là xin tài khoản mạng xã hội của nhau để trò chuyện.

hai người tuyệt nhiên không biết tên thật của nhau, họ đều dùng nickname cả thôi. mà cậu nhóc ấy, có cái nickname nghe khá kêu - pháp kiều. tuấn duy tên gì? là ogenus đấy.

dần dần, sau 3 tháng hè tiếp xúc, tuấn duy có loại cảm giác gì đó rất mãnh liệt với cậu trai này. anh biết cậu là gay, anh nghĩ mình có vẻ là thẳng. tuy nhiên gặp pháp kiều thì cảm giác nó lạ lắm. tò mò xen lẫn chút hứng thú muốn tìm hiểu và chiếm lấy.

một hôm nọ, pháp kiều gửi đến dòng tin than thở.

'aiz, buồn quá. sắp tới em phải vào học rồi. không còn thời gian chơi game nữa'

'hửm? sao lại không?'

''mẹ em nghiêm lắm, mỗi lần vào học là lại ra giới nghiêm, học về em chỉ cầm điện thoại được một tiếng là hết cỡ. còn đâu là học xong là bắt đi ngủ liền. điện thoại thì thu đi huhu'

nói vậy là anh sẽ không được nói chuyện với cậu bé này nữa ư? nghĩ thôi tuấn duy đã không khỏi khó chịu. suy nghĩ một hồi, tuấn duy nảy ra ý tưởng đầy táo bạo.

'em học trường nào? ở đâu'

'em học thpt xxx ở hồ chí minh đấy. cơ mà anh ở hàn, sao lại hỏi vậy?'

'không, anh hỏi cho biết thôi'

'thôi em ngủ đây, ngủ ngonn'

''ngủ ngon'

hỏi cho vui thật ra là xạo, tuấn duy âm thầm làm bản hồ sơ chuyển trường. đặt một vé máy bay trở về quê hương, tạm biệt đất hàn lạnh lẽo, đến với nơi có ánh mặt trời của riêng mình.

đó, lý do khiến anh phải đứng đây cùng mẹ bây giờ. nghĩ đến tự dưng anh lại bật cười.

"cười gì đấy duy?"

"dạ? à không, con chỉ đang vui vì sắp được ăn đồ mẹ nấu thôi mà."

bà lắc đầu ngao ngán nhìn thằng con khùng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18092011