다섯 |5|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy giúp tôi với..
Hãy biến tôi thành một kẻ khác đi..
Tôi muốn có được người tôi yêu...
Vì đó mới là bản chất con người tôi?
————
1 tuần...
...
2 tuần..
...
3 tuần .
(Vẫn chẳng thấy gì ?)
(Giống hệt không khí , xuất hiện một cái và mất tăm..)
Đã một tháng trôi qua , Jack không đi làm . Anh ta cũng chẳng thèm liên lạc với bên quản gia về việc nghỉ phép .
Ace cứ thắc mắc mãi thôi...
Hôm nay , cậu được Marco cho ra ngoài .
Nhưng vì gã bận , nên cậu sẽ được coi chừng dưới sự quản lý của một hầu nữ . Vì cô ấy cũng phải đi nhập hàng và mua đồ để chuẩn bị cho tuần sau.
Phải nói là suốt ngày bị Marco nhốt trong dinh thự nên chưa bao giờ cảm thấy chán thế..
Nhưng mà hôm nay , gã ấy lại Ace thỏa thích đi chơi . Và còn cho cậu một cái thẻ ngân hàng bảo cậu thích tiêu gì tiêu .
Và trước khi đi thì Marco giữ Ace lại và nhắc đủ thứ truyện với mục đích giữ an toàn cho cậu .
"Nghe đây ! Nếu có gặp đứa nào mà biến thái thì, em cứ gọi cho tôi ! Tôi sẽ đến và cho đứa đó một đấm!
Hiểu chưa , nhớ là phải đi theo cô hầu nữ đó...không được rời xa hiểu chưa!!!"
Marco làm vẻ mặt căng thẳng ấy làm Ace hơi mắc cười. Cậu bật cười rồi nói .
"Tôi hiểu rồi , Marco đừng lo! Tôi sẽ mua cho anh thứ anh thích ! Anh thích gì?"
Ace xoa đầu gã mà hỏi . Marco đơ người , thích gì hả?
"Thích em-yoi!"
Marco vui vẻ buông ra một câu thả thính nhưng lại bị Ace làm lơ . Cậu chào tạm biệt anh rồi theo nữ hầu gái kia đi lên xe .
"Phụt!!! Hahaaaa!!"
Những cô nàng hầu khác khi thấy Marco bị làm lơ thì không ngậm được mồm bật cười.
Gã tức giận quay ra và nói .
"Mấy người muốn tôi trừ lương đúng chứ?"
Gã tức giận hỏi , mấy người đó khi thấy gã thế thì ngậm mồm lại rồi rời đi . Ai làm việc nấy.
———-
"Cậu Ace cứ đi đâu tuỳ cậu thích đi!"
Nữ hầu gái kia nói , Ace khá bất ngờ khi cô ấy nói thế . Nhưng mà chẳng phải Marco nói phải theo sự quan sát của nữ hầu đó hả?
"Nhưng mà.." Ace nói..
"Không sao! Dù sao thì cậu ngày nào cũng bị cậu Marco nhốt trong nhà , chắc khổ lắm! Cậu cứ đi đi , khi nào chơi đã thì cứ gọi cho tôi , tôi sẽ đến đón cậu!" Cô ấy cười vui vẻ rồi rời đi trước khi Ace nói thêm điều gì nữa . Và trước khi đi , cô ấy còn chỉ tay qua khu phố đông đúc bên kia , cổ bảo đó là trung tâm của thành phố .
Khi thấy Ace rời đi , nữ hầu ấy lại dừng cái nụ cười vừa nãy lại rồi rời đi..
Ở đấy có rất nhiều thương hiệu , và các trung tâm mua sắm .
Nên Ace theo chỉ dẫn của nữ hầu gái mà đến đó .
Và đúng thật , ở khu vực này toàn là những trung tâm mua sắm lớn , và có cả gian hàng đồ ăn và khu vui chơi nữa..
Ace cứ đi xung quanh xem thử , mà chẳng biết nên mua gì cho Marco. Cậu nên mua gì giờ , mà tiền anh ta cho nhiều quá...
Đang đi , thì Ace bị một gã đàn ông đâm trúng . Cậu khó chịu xoa vai rồi nhìn qua , làm gì mà chạy nhanh thế không biết .
"Có cần gấp gáp thế không?" Ace tự hỏi .
Bỗng từ sau , có một nữ sinh chạy đến rồi hét lớn .
"GIÚP TÔI VỚI !! TÊN KIA VỪA CƯỚP ĐỒ CỦA TÔI!"
Cô ấy hoảng hốt nói , tay chỉ thẳng về phía gã đàn ông đang bỏ chạy . Ace nhìn theo , vậy cái tên vừa đụng trúng cậu là cướp hả ?
Thấy thế , Ace mỉm cười . Có việc cho cậu làm rồi , thấy vậy Ace lấy đà ở chân rồi nhanh chóng chạy đến chỗ tên cướp .
Nói gì chứ , chạy đua Ace nhà ta háo thắng lắm . Cậu chạy rất nhanh và sớm đã đuổi theo sau tên cướp .
Và xong hắn rồi , phía trước là đường dành cho xe hơi . Rồi một bàn tay kéo lấy áo hắn và cố giành lại cái túi trong tay .
"Chết tiệt !!"
Hắn chửi rủa và để ý có một chiếc xe đang chạy đến , ngay lập tức thả chiếc túi ra cùng lúc đó đẩy Ace ra phía chiếc xe đang chạy đến.
Cậu ngã ra và Ace nhìn qua , chết rồi có một chiếc xe đang chạy đến . Rất gần sắp sửa đâm vào cậu
Và...
Ace nhắm chặt mắt , cậu chết chắc rồi!
Vĩnh biệt cuộc đời...
....







...
Có đau không ?
Không đau chút nào!
Sao ngộ nhỉ? Sao bị xe đâm trúng mà không có cảm giác đau gì hết ?
Cậu mở mắt , và nhìn .
Bất ngờ thật , Ace đang ở trong lòng của một người.
Đây là thân thể của một người con trai..
Còn chiếc xe kia đã kịp thời bẻ lái và Ace đang ở trên cái vỉa hè mà cậu vừa xô xát với tên cướp kia .
Ace hốt hoảng nhìn lên , thì người đang ôm cậu trong lòng là...một người rất quen..
"Cậu không sao chứ?"
Anh ta hỏi , khuôn mặt lo lắng nhìn Ace .
Ace nhìn anh ta , hơi bất ngờ và hoảng nửa .
Mọi người xung quanh chạy lại , và xem hai người họ có sao không ?
"Tôi ổn..."
Ace nói , chàng trai đó mỉm cười nhẹ lòng rồi thả Ace ra .
"Thế sao? Vậy thì tốt rồi!"
Anh ấy nói , rồi bảo với những người khác rằng anh ổn . Ace nhìn anh ta , bất ngờ thật...
————
"Cảm ơn anh rất nhiều!!"
Cô bé nữ sinh kia cúi đầu cảm ơn Ace . Ace cười rồi bảo không có gì .
Sau đó , Ace quay ra nhìn người con trai đứng kế bên mình . Đúng thật mà , không lẫn đi đâu được .
Ace tức giận , rồi tiến đến rồi mạnh bạo túm lấy cổ áo chàng trai nọ .
"Jack!! Anh đi đâu suốt 1 tháng qua, không liên lạc.Không thèm xin nghỉ hả?!!!"
Ace hét vào mặt anh ta , anh ấy trợn tròn mắt kinh ngạc . Mặt Ace trông rõ giận, khi nhận ra mình có lẽ quá trớn Ace chỉ dám giấu nó . Rồi mệt mỏi tựa đầu vào người anh .
"Ace..." Anh ta nói , mắt mở to kinh ngạc.
"Nhớ tên tôi rồi hả ? Đồ chết tiệt..."
Ace cười nhạt nhẽo bảo . Anh ta cười nhẹ rồi cúi xuống thấp mà xoa đầu cậu.
"Ừ ! Tôi đây rồi , cậu đừng thế nữa!"
Anh ta cười , Ace nhìn tên đó . Rồi bật cười mà ôm lấy anh ấy khiến anh xém té ra sau .
"Jack! Tôi nhớ anh lắm!!"
Ace nói . Hai tay bấu chặt lấy áo Jack . Thấy Ace thế , anh gật đầu rồi để cho Ace chửi rủa mình..
Sao cũng được , chỉ cần gần Ace là được rồi...
...
————
"Emma, tại sao cô lại làm thế?"
Một cô gái nhìn ả , tức giận hỏi . Ánh mắt chứa đầy giận dữ . Emma mỉm cười rồi bảo .
"Đủ rồi ! Litch , sau tất cả cô chỉ làm việc dưới tay tôi!" Emma cười rồi vòng tay qua cổ Litch . Nhẹ nhàng tựa cằm lên vai cô nàng .
"Tại sao cô lại làm thế? Marco không yêu cô, chính vì thế đừng tự làm đau mình nữa!"
Litch bảo . Ánh mắt dần thay đổi .
"Câm mồm đi Litch!"
Emma tức giận bảo , rồi rời đi . Để lại Litch một mình nhìn ả với ánh mắt đượm buồn.
Emma rời khỏi phòng .
Chậm chạp bước đi giữa hành lang vắng người. Mà tự suy ngẫm về cuộc đời mình .
Nhiều khi tôi cũng muốn tự đặt cho mình .
Một câu hỏi .
Tôi tự hỏi . Mấy năm qua , mình làm điều này vì ý nghĩa gì ?
"Cô Emma..."
Litch nói trong hư vô . Rồi cũng quay đi...
Cô mím chặt môi rồi bước ra khỏi đó .
———-
The end .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro