|슈가 대디|Sugar Daddy|2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể lại thôi .
———————
Đây là tuần thứ 2 . Ace bị bắt ở đây , cậu hiện đang rất bực . Vì bây giờ dù ở đâu , cậu cũng bị cái tên biến thái ấy theo dõi .
Dù Ace biết hắn không có làm gì quá đáng hết , lâu lâu dở chứng thì hắn tìm đến cậu để giải tỏa .
Và cậu luôn tính tiền hắn .
Và hắn sẽ trả đôi khi là đúng số tiền đó . Hay cao hơn , Ace thấy cuộc sống ở đây cũng tốt .
Đỡ hơn khi về nhà...ba mẹ cậu họ không phải ba mẹ ruột của Ace .
Nên họ cũng chẳng cần quan tâm đến Ace sẽ ra sao.
Dù sao thì ở đây cũng được...
Hôm nay cũng thế , cậu cũng chán chường ở trong phòng .
Và tập trung vào những cuốn sách mà Marco mua cho cậu . Toàn là sách gì đâu...
Ace chán chường nhìn những dòng chữ trên cuốn sách rồi gấp lại .
Ace đảo mắt xung quanh căn phòng . Cậu đang suy nghĩ về đủ điều trên đời .
"Ace! Tôi về rồi nay , tôi có mua cho em bánh ngọt này!"
Marco gọi tên Ace , ơ kìa ! Tâm lý ghê ha, sao gã ta đến đúng lúc vậy .
Ace gục đầu ra khỏi cái gối rồi hướng mắt lên nhìn người đàn ông kia .
"Tốt quá ha, cảm ơn anh!"
Ace mỉm cười nói , cậu nghe đồ ăn là liền mò đến chỗ anh như thấy vàng . Marco đực mặt ra , anh nhìn Ace . Mà thôi , cũng chẳng muốn mắng em ấy làm gì !
Nói đúng hơn là mắng không lại...hay là không nỡ mắng đây ta?
....
"Anh không ăn hả???"
Ace hỏi , tay xúc thìa bánh đưa vào miệng , Marco ngồi kế bên . Anh ta vẫn vẫn chăm chăm vào tờ báo đang cầm .
"Không, tôi không thích đồ ngọt !"
Marco bảo , mắt vẫn dính chặt vào tờ báo . Ace nhìn anh ta , vẫn tiếp tục ăn . Đang nhai miếng bánh , thì trong đầu cậu liền nảy ra mấy ý tưởng khá hay .
"Anh không thích đồ ngọt thật hả?"
Ace hỏi , tay cầm cái bánh dẹp qua chỗ khác . Marco nghe cậu hỏi cũng đáp lại .
"Phải! Có chuyện gì sao-yoi?"
Marco hỏi , Ace cười nhẹ.
"Vậy anh cũng không thích tôi hả?"
Ace đột nhiên hỏi . Marco gấp tờ báo lại rồi quay ra nhìn cậu .
"Gì cơ ?" Marco đáp lại . Cậu ta nghĩ gì thế , bộ mọi hành động và điều anh làm cho cậu không đủ chứng tỏ rằng anh thích cậu sao ?
"Vì một Omega luôn có một mùi hương riêng cho cơ thể . Mùi hương của tôi là vanila , nó là rất ngọt! Vậy anh không thích đồ ngọt , thì cũng không thích tôi phải chứ?"
Ace mỉm cười nói . Tay chạm vào mũi hắn rồi gõ nhẹ , điều đó làm Marco đỏ mặt .
Anh đây là lần thứ mấy bị dính thính của cậu nhóc này rồi ?
"Đúng chứ?" Ace nghiêng đầu . Môi vẫn giữ nguyên nụ cười ấy . Nè ! Tính ra mắt chọn người của anh cũng được đó chứ ?
Anh chưa từng có cảm giác với một Omega nam nào , nhưng Ace đã làm anh thay đổi cảm giác đó .
Ngày đầu tiên gặp cậu , ngày bị cậu quyến rũ .
Ngày bị cậu kéo vào những cơn mê do cậu gây ra , ngắm nhìn tất cả sự trần tục ấy .
Tất cả đều là cậu ấy! Cậu ấy chính là tâm điểm , nổi bật một cách lạ thường !
"Haha! Nhìn mặt anh ngu quá!!"
Ace ôm mặt bật cười . Cậu có lẽ cũng chẳng biết câu nói đùa ấy khiến Marco thích thú đến nhường nào.
Đột nhiên , khi Ace mất cảnh giác .
Marco đột nhiên tiến đến gần chỗ Ace rồi đè cậu xuống nệm êm .
Mắt dò xét từng đường nét trên cơ thể Ace .
Tay anh chạm vào khuôn mặt của cậu , rồi vuốt ve từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt Ace .
Ace nhìn Marco , cậu cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào cho thích hợp với hoàn cảnh của cả hai .
Nhưng cậu thề là chưa từng nhìn thấy Marco phản ứng thế .
Ngón tay của anh ta đột nhiên dừng lại ngay đôi môi ngọt ngào của Ace . Nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm của Ace .
Mà cái cảm giác..khó tả dâng lên trong lòng .
"Marco...?"
Ace gọi tên anh . Cố làm Marco bình tĩnh lại , nhưng xem ra anh ta không phản ứng gì .
Marco từ từ cúi thấp xuống gần môi Ace .
Ace giật mình , gần lắm rồi !
Phải gần lắm rồi , các bạn sẽ có H để xem . Nếu Ace không nhanh tay che miệng Marco lại .
Cậu nhăn mặt nhìn anh ta .
"Khoan! Nhưng mà tôi chưa 18!"
Ace mỉm cười nói . Và cái câu vừa tuôn ra từ miệng Ace khiến Marco bất ngờ .
Gì?!! Gì , anh nghe nhầm phải không ?
Nghe nhầm phải không , hãy khẳng định rằng Ace đang giỡn đi .
"Sao cơ? Em giỡn đúng chứ?!!"
Marco nói , tay nắm lấy cổ tay Ace gạt ra . Cậu cười nhẹ rồi giơ một ngón tay lên mà chặn môi Marco lại .
"Tôi không giỡn với anh, tôi mới 17 thôi! Sao ông chú già, anh thấy thế nào?"
Ace cười dâm nói . Cậu ngồi thẳng dậy rồi dùng cái ngón tay vừa chạm vào môi Marco mà vuốt ve từng cơ bụng săn chắt của anh ta .
Marco hiện tại đang trong tình trạng sốc!
Sốc lắm luôn ấy , anh không nghĩ cậu lại trẻ như vậy . Khác xa với khuôn có chút trưởng thành của Ace . Rồi xong mình chết chắc rồi .
"Anh làm tôi hứng rồi! Chúng ta chơi trò gì vui vẻ đi?"
Ace cười nói . Ánh mắt dâm đãng thích thú nhìn biểu cảm của Marco .
Thứ Ace muốn thấy là tất cả những gì mà tên này thể hiện ra . Sốc , giận dữ , sợ hãi .
Đúng là không sai khi cậu làm giả giấy tờ để vào cái bán bar ấy !
Ace liếm môi rồi dâm đãng ngồi lên người Marco .
Mà dùng tay vuốt từ trên xuống .
"Yên tâm! Tôi sẽ không nói gì với cảnh sát đâu! Đây đều là tự nguyện mà, tôi yêu anh~. Cơ thể của tôi đều là của anh!"
Ace nói . Tay chạm vào cái chỗ đã sớm cương lên hết rồi . Ace đảo mắt lên nhìn anh .
"Em sẽ khiến anh thoải mái~"
Ace chậm rãi nói từng chữ . Marco nhăn mặt nhìn thằng nhóc dâm đãng ấy .
Tay khác của cậu bóp lấy miệng anh rồi cho 1 viên thuốc màu trắng vào miệng .
Bắt ép Marco nuốt nó , giờ nhìn cậu ta biến thái hết chỗ nói .
Chết tiệt ! Giờ có muốn cử động , nó cũng đã chuốc thuốc mê cho anh .
Và hình ảnh cuối cùng mà Marco có thể nhìn rõ .
Là cái thứ hình ảnh dâm dục . Ace chạm vào dương vật của anh ta .
Rồi dâm đãng liếm mút thứ đó...và cái nụ cười ấy nữa...
Chết thật!
———————-
"Cậu Marco!!!"
Tiếng nói của một hầu nữ vang lên , Marco mở mắt .
Trước mắt anh là một nữ hầu đang lo lắng nhìn anh.
Gì vậy ? Làm gì lo ghê vậy??
"Có chuyện gì vậy-yoi?"
Marco lớ mớ hỏi . Mắt vẫn buồn ngủ , thương hiệu không đụng hàng luôn .
Nữ hầu thở dài nhẹ nhõm .
"Hên quá! Cậu chủ làm tôi lo quá , tự nhiên tôi vào thì thấy cậu nằm bất động mà trán nóng thế tôi lo lắm đó! Hên quá , không sao rồi!"
Nữ hầu mỉm cười bảo . Marco tròn mắt , vậy nãy giờ là mơ thôi hả???
Nhưng mà sao thật thế??
À , đúng rồi Ace đâu nhỉ ?
"Ace đâu rồi?" Marco hỏi . Nữ hầu nhìn anh ta rồi bảo.
"À! Cậu ấy đi ngủ từ rất sớm rồi!"
Ngủ? Vậy tính ra nãy giờ là mơ thật đó!
Marco ôm mặt . Nhưng mà dù thế nào , thì cái hình ảnh đó sao mà thật thế?
Chắc anh nhậu nhiều rồi nên mới sinh ra ảo giác.
...
Có lẽ Marco không biết , bên ngoài cũng có một ánh mắt đang theo dõi anh sau cánh cửa .
"Ngủ ngon, anh yêu!!"
Ace nói , mắt lén nhìn gương mặt ngu ngơ của Marco . Làm cậu không khỏi buồn cười.
Ừ chuẩn? Nãy giờ không phải mơ đâu.
——————
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro