십이 |12|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một vài phút , Marco cũng kịp thời đưa Ace đến bệnh viện .
Họ đưa Ace vào phòng cấp cú , vì họ nhận ra Ace đột nhiên khó thở và sốt nặng .
Mọi y tá bảo anh ở bên ngoài đợi , suốt khoảng thời gian ở bên ngoài . Marco lo lắng không thôi .
Anh liên tục trách mình , và rất sợ hãi .
Sau một vài tiếng chờ đợi , cánh cửa phòng kia mở ra . Khi vừa nghe tiếng mở cửa , Marco liền hoảng hốt đứng bật dậy rồi tiến đến chỗ bác sĩ .
Mà lo lắng hỏi han.
"Cậu ấy không sao chứ ?" Marco hỏi .
"Yên tâm ! Cậu ấy ổn rồi , bây giờ anh có thể vào thăm bệnh nhân và chúng tôi có một tin bất ngờ cho anh !" Nữ bác sĩ nói , hả ??
Tin bất ngờ ??
Là cái gì mới được chứ , Marco thắc mắc .
"Tin gì cơ ?" Marco nhìn nữ bác sĩ , cô ấy cười khẽ rồi bảo .
"Chúc mừng anh sắp được làm cha rồi !"
Khi nghe câu nói ấy phát ra từ miệng nữ bác sĩ , Marco đứng hình . Và khá sốc khi nghe tin đó ??
Cái gì , anh không nghe nhầm đó chứ !!
"Hả??!" Marco hỏi ngược lại .
"Thai nhi đã được 1 tuần tuổi rồi , đứa trẻ rất khỏe mạnh , chúc mừng anh !"
Cô ấy nói rồi chào tạm biệt anh . Marco đứng hình !!
Cái gì ??? Cái quái gì thế .
Marco đi vào bên trong phòng một cách nhẹ nhàng dù có sốc anh cũng không nên làm Ace giật mình .
Ace vẫn còn hôn mê , hiện tại cậu thể tỉnh được .
Anh tiến đến , tay nhẹ nhàng đặt lên gương mặt đã thấm mệt của Ace .
"Em vất vả rồi !" Marco nói , tay vuốt ve gương mặt cậu . Anh đã nghĩ gì vậy chứ ?
Sao có thể vì một chuyện nhỏ bé ấy .
Mà thù dai Ace đến thế...
Cuối cùng vẫn là không nở giận cậu mà !
Ace bị điều đó làm đánh thức . Cậu khẽ mở mắt , Marco thấy thế thì liền nói .
"Ace ? Em ổn rồi đừng lo!"
Marco bảo , giọng anh dịu dàng hẳn . Ace nhìn người đàn ông đó . Cậu nói với giọng hơi mệt .
"Cảm ơn anh đã lo lắng ."
"Em không sao là ổn rồi Ace à ! Tôi đã rất sợ , đáng ra tôi không giận em chỉ vì điều đó , tôi xin lỗi ! Ace à, tôi biết em sẽ khó chấp nhận nhưng mà..."
Marco đột nhiên tiến đến ôm lấy Ace làm cậu bất ngờ , nhưng Ace không phản kháng . Cậu để cho Marco ôm mình . Anh ta gục đầu vào vai Ace .
"Nhưng mà em đã mang thai và kẻ tạo ra cái thai đó là tôi...Ace , tôi xin lỗi ! Nhưng cầu xin em đừng phá cái thai , nó vô tội . Xin..em , nếu muốn trách thì cứ trách tôi đi...chứ đừng bỏ đứa bé..."
Marco run rẩy đáp , Ace nhìn Marco. Cậu cảm nhận được nỗi đau đó , nỗi đau sợ người khác không chấp nhận mình .
Cậu hiểu chứ..hơn gì hết cậu cũng đã từng là nạn nhân của chuyện đó.
"Marco nè..." Ace gọi tên anh , Marco nghe vậy liền hướng mắt lên . Ace mỉm cười rồi dùng hai tay mình chạm vào mặt anh rồi kéo Marco lại gần mình .
Sao có thể bỏ bây giờ đây ?
Chính cậu cũng là người tạo cơ hội giúp cho đứa trẻ ra đời mà..
Cậu yêu chiều bảo .
"Em biết rồi , đừng thế nữa ! Em có nói mình bỏ đứa trẻ à? Không đâu , nó là con của hai ta . Chính em cũng là người bảo anh làm thế , nên đừng trách mình nữa !" Ace nói , cậu dùng những từ ngữ yêu thương giành cho Marco, chuyện gì vậy chứ ?
Anh ta nghĩ cậu sẽ bỏ đứa trẻ sao .
Ngày hôm đó , cậu đã cho phép anh mà !
Và sinh mệnh nhỏ này là con của cậu và anh ấy..
Dù ban đầu có Ace hơi hoảng khi nghe tin mình mang thai , và cậu lúc đó đang nhớ lại vì sao mình lại mang thai . Và khi nhớ ra rồi , Ace cũng không hoảng nữa , cậu giờ ổn rồi !
Marco hạnh phúc khi Ace nói thế , anh liền cười nhẹ rồi vén mái tóc Ace lên mà bất ngờ trao cho cậu một cái hôn , Ace đỏ mặt rồi cũng phì cười .
———————-
"Cậu phản ghê nha!"
Emma đứng trước mặt Jack rồi cố tình trêu chọc anh . Jack nghiến răng nhìn chằm chằm Emma , chết tiệt giờ anh không thể làm gì được hết .
Vì anh đã bị trói chặt bằng dây thừng rồi.
Jack cười khinh bỉ, rồi nói .
"Tốt nhất là nên phản với những con khốn như cô! Chẳng có lý do gì tôi phải làm việc cho cô nữa."
Jack nhìn Emma với cặp mắt khinh bỉ , nhưng nhiêu đó thì không đủ làm ả ấy sợ đâu .
Emma cười cười , rồi vuốt tóc mình .
Giọng trêu chọc bảo .
"Cậu vẫn thế , vẫn chấp nhận bảo vệ cậu ta . Khi rõ ràng Ace không có tình cảm với cậu , thì lấy cớ gì cậu phải làm thế ? Sau tất cả , hai người chỉ là bạn!"
Emma nói , ả như nhắm được vào tim đen người ta mà bắn . Tay gõ nhẹ vào mặt , Emma lại giả bộ ngây thơ .
"Chết ! Tôi xin lỗi , tôi nói gì vậy chứ ??"
Emma nói , giọng nghe thật muốn đấm vào mặt thật . Jack cố kiềm chế lại .
"Câm mồm đi! Khốn thật chứ !"
Jack bắt đầu chửi rủa .
"Đúng rồi , tôi có một bất ngờ cho anh !"
Emma nói tay tiến đến lấy một tấm ảnh.
Rồi dơ nó ra trước mặt anh .
Jack nhìn vào đó , và không biết anh thấy được gì.Chỉ là mắt anh trợn tròn kinh ngạc thôi và trông anh rất sốc!
Emma cười, xếp tấm hình lại và bảo .
"Sao? Anh thấy hết rồi chứ ?
Cô ta hỏi anh , mắt đăm đăm ác ý nhìn từng cảm xúc biểu lộ trên gương mặt đó .
"Cậu ấy không yêu anh đâu! Vì anh chẳng là gì để Ace để tâm đến hết!"
Emma nói . Jack biết cô ta đang làm gì .
Lại muốn câu dẫn đây mà .
Jack hiện tại rất sốc , anh không nghĩ mình đã làm tất cả cho Ace , kể cả cứu cậu khỏi cái vụ xe đó .
Vậy mà , trái tim Ace chỉ có mỗi Marco.
Anh không hiểu , mình còn thiếu cái gì .
Tâm trạng của anh hiện giờ rất tệ , Emma nhìn Jack rồi quỳ xuống gần chỗ anh bảo .
"Sao nào ? Hợp tác với tôi . Anh sẽ có được người mình yêu , chẳng phải đều có lợi cho hai ta sao ?"
Emma dùng cái giọng chết tiệt mà làm lung lây tâm trí Jack .
Jack nhìn cô ta , anh hiện giờ không biết nên hành xử thế nào .
"Nào mau lên đi chứ !"
—————-
The end .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro