생일 축하.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| D-30 |

- Ê mày

Quán cà phê nhỏ vắng người, tĩnh lặng đến mức nghe thấy nắng rơi êm êm trên bậu cửa sổ, nhưng không đủ để tiếng gọi khe khẽ rón rén lọt vào tai ai. Ban trưa, nắng gắt gì mà gắt thế, khí giời ướp hơi nóng hầm hập phả vào da vào mặt như đốt lò bên cạnh, bài tập Hóa thì vừa dày vừa khó, thế là hai cái đầu cứ chụm vào nhau quên mất cả thời gian.

- Ê mày, tao bảo

Park Jihoon lơ mơ nhìn lên.

- Nếu mày định hỏi lại lần thứ n, Magie có phải kim loại không thì tao cạo đầu mày.

Park Woojin lắc đầu nguầy nguậy, hai mắt long lanh nhìn đứa bạn chí cốt từ thủa cởi truồng tắm mưa như toát lên cả nghìn điều muốn nói. Jihoon thở dài chờ đợi.

- Thế cái gì?

- Tao thèm sữa chua đánh đá.

Cái quạt trần đang quay phành phạch bỗng rắc một cái như thay cho tiếng lòng Jihoon. Cậu cúi đầu âm thầm niệm một ngàn câu kiềm chế kiềm chế. Thế là chỉ còn âm thanh đầu bút bi hoay hoáy lướt trên giấy. Được một lúc.

- Mày ơi tao thèm thật mà ~

- Lee Daehwi cho nó một cốc

Jihoon chẳng thèm ngẩng đầu lên. Lee Daehwi đứng sau quầy pha chế, khinh bỉ nhếch mép cười mặc nhiên bỏ qua. Gì chứ riêng anh trai ấy đã uống chịu ở quán này bao nhiêu lần, Daehwi đây đi làm kiếm cơm chứ tuyệt đối không đi từ thiện.

- Mày ơi tao hết tiền Hwi không làm cho tao~

Na2CO3 tác dụng với AlCl3?? Phản ứng?? Hiện tượng?? Jihoon nhìn chằm chằm vào quyển vở chằng chịt chữ, cảm tưởng như mình đang đọc tiếng Lào. Cậu nhìn đề bài, đau đớn ngẫm nghĩ, cuối cùng hí hửng ghi lia lịa. Trước mặt, Park Woojin bị ngó lơ.

Vở của hai đứa họ Park, một kín mít sơ đồ cùng màu sắc phụ họa rực rỡ ( đề mục lớn đánh màu hồng đậm, đề mục nhỏ tô màu hồng nhạt ), quyển còn lại, một màu trắng tinh. Park Woojin chán nản cúi xuống nhìn đề bài, rồi nỗ lực lắm viết thứ ngày tháng vào. Sau đó buông bút ngẩn ngơ. Nắng vàng ươm nhuộm cả trang vở, Woojin vô tình đặt ánh mắt ở phía đối diện lâu quá, giật mình nhận ra mồ hôi đang lăn chầm chậm trên trán cậu bạn lấp loáng phán chiếu ánh sáng, cứ như là sương sớm tinh khôi. Mà thằng kia mặc kệ mái đầu ướt đẫm, cứ cắm cúi vào sách vở với tất cả niềm say mê vui thích.

Khổ thế. Park Woojin nghĩ thầm. Cái lũ chuyên Hóa, tức là Park Jihoon đây, cứng nhắc tẻ nhạt, trơ lì với thiên nhiên, với mây gió, với cảm xúc tư tình, thấy gái thì đóng băng một cục, thấy lọ hóa chất thì nhảy cẫng lên sung sướng. "Nên yêu ai thì yêu tránh xa trai Tự nhiên ra" - Park Woojin, 2017.

Park Jihoon, giải xong được mặt trước tờ đề, ngẩng lên mới để ý người kia nãy giờ nhìn mình chằm chằm

- Mày không làm bài đi

- Tao đang tâm trạng.

Lúc nào mày chẳng tâm trạng, Jihoon tặc lưỡi, anh công tử Busan kia nhìn mặt than một cục thế thôi nhưng bên trong là cả một khối u hoài bùng nhùng khó ai thấu. Hồi mới vào học ai ai thấy Park Woojin cũng sốc tận óc. Vì sao á?

Thằng này học chuyên Văn.

.

.

.

Năm giờ chiều. Nắng nhạt dần. Lee Daehwi trong khi lúi húi đóng cửa hàng để mua thêm cam thì phát hiện ra, thời tiết đẹp ghê cơ. Thằng nhóc ngẩn ngơ nhìn trời xanh vắt, thứ ánh vàng nhè nhẹ ấp ôm con ngõ nhỏ, mặt đất yên bình hằn in liêu xiêu hai bóng đen dài đi song song.

Daehwi chẳng nhớ từ lúc nào nữa, nhóc vào trường đã thấy hai tiền bối họ Park quấn quít nhau, một đen một trắng, một khối Tự nhiên một khối Xã hội, nói chuyện hai ba câu là choảng nhau bôm bốp, thế mà vẫn thân được.

Kể ra cũng kì.

- Ê mày, mày còn nhớ kỉ niệm lần đầu gặp nhau của chúng ta không?

Park Jihoon im lặng, đương nhiên là nhớ, chỉ là.. thể loại câu hỏi quái dị gì đây? Thỉnh thoảng thằng bạn cùng họ cùng xóm cứ luyên thuyên mấy thứ sến rện không hiểu nổi. Nghĩ thế, đầu cậu trai lớp Hóa vô tình vất vưởng về ngày nào đó xa lắc xa lơ.

- Không

- Vậy để tao nhắc..

- Thôi khỏi, bố nhớ rồi.

Ba tuổi. Park Woojin lũn cũn gặp Park Jihoon bếu tròn ở lớp mầu giáo mầm, câu đầu tiên Jihoon nói là: " Á Á Á", vì Woojin phập một phát vào cánh tay mũm mĩm của cậu. Sau đó.. không có sau đó nữa. Nhưng mà có lẽ cái răng khểnh của ai kia ra đời vì thế.

- Thế xem như mình làm bạn lâu phết nhỉ?

- Tàm tạm. Cũng chục năm có lẻ. Mà sao tự nhiên mày hỏi?

Jihoon cảm thấy càng lúc càng sai sai, sinh vật bên cạnh đột ngột dịu dàng như thế. Gì? Sao lại chớp chớp hai mắt? Lại còn chu chu môi?

- Hý hý, bằng hữu tốt, tuần sau tao kiểm tra Hóa...

Lại một tiếng rắc nữa. Nhưng lần này không phải quạt trần, mà ở cổ tay Park Jihoon. Jihoon lấy hết sức bình sinh hít vào đầy bụng khí, Woojin trước mặt vẫn cứ uốn éo qua lại làm trò. Biết ngay mà. Lần trước chính nó mang chocolate và hoa hồng để ở bàn cậu đúng ngày Valentine, dọa cho toàn-bộ-30-mống-đực-rựa trong lớp 11 Hóa hoảng sợ, biến hình tượng em trai ciu te của cậu thành em trai buê đuê, chỉ vì ngày mai lớp 11 Văn kiểm tra Hóa.

Có đáng chết không? Có.

- Thế có giúp tao không?

- Có..

Park Woojin phấn khởi hứng chí vỗ vỗ mông bạn đồng niên, lại còn dám trơ trẽn cảm thán về độ mềm mại của đ*t cậu. Jihoon tặc lưỡi cho qua, không phải cậu hèn nhát, cứ coi là tích đức tích đức đi.

- Mày có sinh ra lần nữa cũng không thể hạnh phúc được hơn đâu, Woojin Park. Mày phải cảm tạ trời phật thần linh mỗi ngày vì mày có đứa bạn như tao..

- ...

- Sao hả? Tao cũng tự cảm thấy bản thân từ bi độ lượng như Bồ Tát đưa tay ra cứu vớt vật thể sống khốn khổ như mày, dù rất hiếm khi nhận được đồ cúng à nhầm đồ tặng. Sao mày im thế?

Park Jihoon nhắm mắt nhắm mũi thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên thấy xung quanh tĩnh lặng hẳn, người kia cứ đứng đực một chỗ há mồm nhìn lên trên. Nắng vừa mới ngả mà hiện tại tầng tầng mây đen u ám rợp trời, không khí lành lạnh mơn trớn da thịt.

- Mưa rồi chết mất

Woojin bất lực nhìn bầu trời tối sầm lại, gió bắt đầu thổi, hơi nước li ti bay cuộn thành vòng tròn, nhè nhẹ đậu trên hai mái đầu xơ xác. Jihoon huých thằng bạn giễu cợt

- Mưa thì sao? Mày lại buồn à?

- Ừ, vì 15 phút nữa lớp học thêm bắt đầu.

Đến lượt Woojin Park nhe răng nanh cười khẩy. Hai thằng im lặng nhìn nhau, 1 giây, 2 giây, rồi không-ai-ra-hiệu cả hai đứa cùng cắm đầu cuống cuồng đến chỗ để xe đạp.

- Ơ nhưng tao không có xe ahuhu

Park Jihoon khóc không ra nước mắt. Park Woojin đã nhanh nhẹn trèo lên con Thống Nhất màu xanh lam quyến rú, chần chừ một tí, bỗng sấm đánh cái đùng làm cả nó lẫn thằng kia giật mình hoảng loạn.

- Lên xe nhanh! Tao đèo!

- Mày có chắc không?

- Không phải vì tao học Văn mà tao ẻo lả nhé, nhanh *beep* lên !!!

Park Jihoon nhảy phóc lên cái yên sau bé tí, hai tay run run bám chặt vạt áo Woojin.

Mưa thật. Hối hả tựa thác. Gió gắt lên điên cuồng, va đập vào cành lá khẳng khiu, khiến chúng lẩy bẩy ngả nghiêng như sắp gãy vụn. Từng hạt nặng nề trút, lao vào mũ vào áo người đi đường, lộp độp trượt trên những mái tôn, vỡ tan dưới mặt đường nhựa. Nước chen nhau tuôn ồ ồ xuống rãnh cống. Không khí lạnh lẽo nhuốm hơi nước, bao trùm cảnh vật, choàng ấp lấy con người với ướt át buốt giá.

- Bám chắc vào!!

Mấy chữ của thằng bạn chí cốt trở nên méo mó dướt tiếng gió rít, nhưng Jihoon vẫn nghe được. Cậu ngồi yên bên trong cái áo mưa dành-cho-một-người cùng Woojin, không biết từ lúc nào đã ôm hông tên kia cứng ngắc, loạng choạng theo từng nhịp xóc nẩy của yên xe. Sấm đì đùng gào rợn cả sống lưng. Bên dưới cơn thịnh nộ hung tợn của thiên nhiên, chiếc xe đạp cà tàng lao vút qua màn mưa dày, Park Woojin cắn răng cong lưng hồng hộc đạp, Park Jihoon lo sợ vùi mặt vào lưng áo người kia.

Mưa nhấn chìm hai bóng hình nhỏ bé giữa phố đông. Nước bắn tung tóe dưới vòng bánh xe lăn. Jihoon không thấy gì ngoài hỗn loạn, quần sũng nước quá đầu gối, lạnh đến thấu xương, nhưng không sao hết.

Bờ vai phía trước đã cản hết gió mưa rồi.

.

Cuối cùng cũng tạnh. Muộn nửa tiếng.

Cái xe két~ttt một tiếng dài tưởng vô tận trước khi dừng bánh, đến lúc cả hai đứa lảo đảo bước xuống, đống sắt tội nghiệp như thể vỡ tan đến nơi. Park Woojin lột áo mưa ra, lắc lắc đầu rũ tóc cho nước bắn ra lung tung, bắn cả vào mặt của Park Jihoon đối diện. Thằng vừa đạp xe nhìn chăm chăm thằng ngồi yên sau, thở dài rất khẽ.

- Ê mày

- Gì?

- Giảm béo đi.

Jihoon cúi đầu xấu hổ, quay đi không nói. Khỏi cần giao tiếp, hai thằng tự biết hôm nay nghỉ lớp Tiếng Anh. Woojin phì cười, thấy hơi có lỗi, chính nó là người nhiệt tình khuyến khích cậu lớp Hóa nuôi má bánh bao mà, nhưng ban nãy, nó còn tưởng nó ngã quỵ rồi.

Mưa tạnh. Trời đất sạch bong, trong veo như pha lê. Mặt trời hí hửng ngó đầu sau mây dày trắng đục. Park Woojin lần thứ hai trong ngày giật mình nhận ra, hạt nắng li ti li ti vương trên mái tóc của cậu bạn thân, như thể được rắc những hạt nhũ vàng lấp lánh. Rèm mi cậu ấy rung lên rất nhẹ, ướt nước, trong khoảnh khắc diễm lệ đến không tưởng.

Chết tiệt. Đầu ngấm mưa mẹ rồi.

- Thôi về. Có gì bảo Daehwi dạy cho

- Nó học lớp 10 mà?

- Mày quên nó sống ở LA à? Thôi kệ đi. Đi ăn sữa chua đánh đá.

Jihoon di di mũi chân trên sỏi đá, lầm bầm ấm ức, mày vừa bảo tao giảm béo đi. Hay lắm. Mày chỉ muốn biến tao thành con lợn, Park-khốn-nạn-jin. Nhưng mà vì nó vừa chở cậu qua bão giông nên thôi, chỉ nghĩ trong lòng thôi.

- Thế mày có đi không?

Jihoon ngơ ngơ ngác ngác. Park Woojin ngồi trên xe đạp, mái tóc bết nước vuốt lên cao, gương mặt đen bẩn ngày thường tự nhiên bừng sáng, tự nhiên bảnh đến lạ. Cái gì thế này? Woojin sắn tay áo quá khuỷu, nụ cười của thằng bạn thân cả chục năm có lẻ trở nên kỳ quái, nhất là cái răng khểnh. Khiến Park Jihoon ngứa ngáy trong lòng.

- Tao thương mày.. á chết, nhầm, thương cái xe đạp !!

- Thế thôi baiiii

- Mày đứng lại.

Woojin kiêu ngạo cười ha ha hai tiếng, chờ cục thịt ngẫn ngờ kia đặt mông lên yên sau. Bánh xe lại lăn đi trên con đường quen thuộc.

- Tao bao. Nhớ thứ sáu tuần sau tiết hai..

- Dạ, mày kiểm tra Hóa 45 phút, tao nhớ rồi ạ.

- Ngoan.

Phố nhỏ vun vút lướt qua trước mắt. Chậc chậc, nắng rồi mưa, mưa xong cảnh vật lại thanh khiết như vậy đấy. Sau mưa cây sẽ nảy mầm, ấy là câu quote để đời của thầy Hwang dạy Sinh, được truyền lại qua bao nhiêu thế hệ học trò.

Ừ. Hình như có cái gì ấy, be bé lạ lẫm, vừa mới ngóc đầu thức dậy.

.

.

.

| D - 15 |

Chín giờ ba nhăm phút tối. Ngày mai là ngày hết sức đặc biệt - chọn đội tuyển học sinh giỏi. Park Jihoon đương nhiên không dám ngủ sớm.

Cậu phải chơi game.

Ặc. Không phải Jihoon đây là loại thiên tài xuất sắc hay loại ngốc nghếch bỏ bê việc học, chẳng qua là suốt một tháng trời cậu quên ăn quên ngủ quên game cắm đầu vào sách vở học hộc máu rồi. Nên bây giờ phải để đầu óc thư giãn. Cách tốt nhất là chơi game, vừa giải trí, vừa luyện tập phản xạ tinh nhạy.

Nói mới nhớ, mai cũng đội tuyển Văn cũng "thanh lọc". Thề là thằng họ Park còn lại đang nghe nhạc để lấy cảm xúc.

Jihoon mải mê bùm bùm chíu chíu dở thì điện thoại sáng lên ting một tiếng, vốn dĩ là sẽ mặc kệ, nhưng tự nhiên có cái gì thôi thúc bàn tay mở ra. Y như rằng.

/Bạn nhận một tin nhắn mới từ Con chó /

Con chó: Ê mày học đến đâu rồi?? *emo mặt cười*

Con lợn: Tao đang chơi game, thư giãn. Học nữa nổ đầu.

Con chó: Tao cũng đang nghe nhạc thư giãn này. Muốn nghe cùng không?? *emo mặt cười*

Con lợn: Mày nghe bài gì

Con chó: Mic Drop của BTS *emo mặt cười*

Con lợn: ...

Con lợn: Ừ được. Mai đến diệt sạch lũ con gái lớp Văn cho tao

Con chó: Mày cũng đập hết mấy thằng lớp Hóa nhé *emo mặt cười*

Con lợn: Ê mình giao hẹn đi

Con chó: Giao hẹn gì?

Con lợn: Nếu cả hai thằng cùng vào..

Con chó: Thì đi nhậu một bữa điiii *emo cốc bia* *emo cốc bia*

Park Jihoon lười biếng gửi một dấu ''Like'', đóng điện thoại, đóng cả máy game, cũng chưa muộn lắm cơ mà cậu muốn ngủ. Tâm tư rối tung bao nhiêu lo lắng hoảng loạn. Cậu vốn không phải người đứng nhất nhì lớp Hóa, chỉ được cái chăm chỉ nhiệt huyết bậc nhất, nhưng thực sự, trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ. Nhỡ đâu trượt tuyển? Nhỡ đâu viết thiếu điều kiện phản ứng? Nhỡ đâu mắc lỗi sai? Ặc. Chết mất thôi.

Đột nhiên cậu nghĩ tới viễn cảnh cả hai thằng cùng đỗ tuyển thật. Một chút lâng lâng len lỏi vào kẽ tim. Jihoon không nhận ra mình đang mỉm cười. Cậu mệt mỏi khép mí mắt, cố dùng ít ỏi hy vọng dỗ mình vào cơn mộng đẹp, tránh xa hết thảy phiền muộn sợ hãi.

Điện thoại Ting. Nhưng người đã ngủ mất rồi.

Con chó: Nếu cả hai cùng vào. Tao sẽ cho mày biết bí mật động trời của tao.

.

Chín giờ ba nhăm phút sáng. Hết-sức-căng-thẳng.

Không gian tuyệt đối im ắng, vì vậy những âm thanh nhỏ bé tầm thường bỗng nhiên trở nên to lớn, giáng mạnh vào thần kinh Park Jihoon. Tiếng đầu bút bi dằn lên trang giấy mỏng, tiếng chân ai đó gõ nhịp xuống mặt sàn, tiếng hơi thở nặng nề trút khỏi lồng ngực. Một tay bấm máy tính, một tay cầm bút bi, Jihoon quay cuồng giữa một đống phản ứng hóa học. Tình hình căng như chão, não bộ làm việc đến sắp tắt thở, mà chỉ còn..

- 5 phút nữa thu bài!

Giọng thầy Giám thị trầm khàn như tiếng gọi của Thần Chết. Park Jihoon càng lúc càng hoảng, loạn hết cả với nhau, cuống quýt đến mức muốn khóc. Từ từ... Na2CO3 tác dụng với AlCl3..

Chết tiệt cậu thấy cái này ở đâu đó rồi, nhưng đếch thể nghĩ được nó ở đâu, trời má kiến thức đơn giản vậy mà. Jihoon muốn cắn nát đầu bút bi, dạ dày sôi sục lạo nhạo. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, trái tim co thắt mãnh liệt, và giây phút cuối cùng Park Jihoon thực sự định buông bỏ..

Bụp!

Đây không phải tiếng trái tim thốt lên.

Giám thị và các học sinh khác vẫn mải mê làm công việc của mình. Jihoon giật nảy ngác ngơ nhìn xung quanh, tự hỏi có phải mình nghe nhầm hay... nhìn nhầm rồi không.

Cái quái gì kia ?!??

Cửa sổ thứ hai. Park Woojin đang đứng nghênh ngang nhìn vào, trên tay giơ một tờ giấy A4 viết nghuệch ngoạc mấy chữ, mà Jihoon căng mắt nhìn mãi mới ra

- THI TỐT VỀ TAO BAO CHÈ -

Bố thằng dở hơi. Park Jihoon không nhịn được cười ngoác cả mang tai, Woojin vừa giơ banner cổ vũ vừa nhảy lên nhảy xuống như tinh tinh, mặc kệ ánh mắt các em gái lướt qua âm thầm hoảng sợ về "bộ mặt thật" của anh trai lạnh lùng lớp Văn. Trông nó phấn khích như vậy, như thể đứng ở bên cạnh đường đua chờ đợi Jihoon sải những bước chạy cuối cùng để tiến đến vạch đích oanh liệt.

Đúng rồi. Park Jihoon sẽ mạnh mẽ tiến về đích chứ.

Tiếng bút bi lại hoay hoáy lướt nhanh trên trang giấy thi, vội vàng đuổi theo ít thời gian dần cạn kiệt của buổi thi. Woojin mỉm cười hạ tờ giấy xuống. Có cái gì đó thậm chí còn hơn cả hạnh phúc hay tự hào trỗi dậy từ đáy lòng.

Park Woojin, sau mười hai mặt giấy A4 phân tích về tình yêu của Romeo và Juliet, vẫn chưa thể gọi tên được thứ cảm xúc ấy ra. Chỉ biết là, nhìn cậu ấy miệt mài như vậy, cảm giác như kết quả của bản thân cũng không quan trọng nữa, chỉ mong cậu có thể thành công. Thôi thì chuyên Văn ấy, vốn dĩ bao giờ cũng nhiều tâm tư.

Tâm tư thì cứ ngủ yên đi, tự khắc khi thời điểm đến sẽ mở mắt thức dậy.

- Park Con Chó!! Thi tốt không hảaaaaaaaa

- Dissss xuống khỏi người bố mày, ặc đau tay chết mất, tao chỉ viết được 5 tờ giấy thi ahuhu

.

.

.

to be continued.


Lời nhắn riêng:

생일 축하.

Mấy chữ Hàn này là gg dịch từ "Happy Birthday" sang tiếng Hàn thôi chẳng có gì to tát. Năm nay là năm thứ sáu mình mắc kẹt cùng chỗ với bạn rồi đấy nhờ eo ôi kinh quá ngày xưa còn gọi nhau bằng vợ chồng riết éo hiểu sao. Tui còn nhớ lời hứa sẽ rước tui về nếu không ai thèm lấy tui ....

Ừ đấy nếu chưa nhận ra thì đây cũng nhắc, đoạn đèo xe đạp qua mưa kinh điển kia vào năm lớp 7 đấy hự hự, mưa tầm tã như chết, xong phải mua áo mua 5 ngàn mặc phát rách luôn, ai đó đã chẳng khỏe khoắn gì mấy phải đạp xe chở một con lợn về nhà. Xong éo hiểu sao vừa đạp vừa chửi mình giảm béo đi TTTTTTvTTTTTTT

Nói chung là cuộc đời còn tuyệt vọng dài dài và chúng ta sẽ còn mắc kẹt với nhau lâu lâu, đọc được phải vote luôn đấy ặc ặc ặc.

Sinh nhật vui vẻ DMH *gửi ngàn nụ hôn từ Pặc Uchinchin*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro