Là ai? (Won/Gyu/JunHao)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan luôn nghĩ rằng mấy đứa nhà mình thật kì lạ, rõ ràng lộ liễu như thế nhưng hỏi ai chúng nó cũng một mực phủ nhận.

Có nhiều lần Jeonghan gọi một tiếng Minghao ơi thì chẳng hiểu sao lại nghe tiếng Mingyu dạ rõ to, rồi bảo sai Minghao cái gì thì cứ để em, không cần phiền cậu ấy đâu. Sẵn sàng đứng ra chịu thay Minghao nếu lỡ thằng bé nó có thua trò kéo bua bao, hết rửa bát, quét nhà rồi đấm vai cho Seungcheol đều do Mingyu gánh hộ hết. Kể cũng lạ, vậy mà còn không nhận là thích Minghao nữa chứ.

Cả Jun bình thường luôn nhăm nhe chiếm dụng phòng tắm mỗi lúc có cơ hội, để mặc các thành viên đứng la ó giục ông anh ơi làm gì mà soi gương lâu thế, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng Minghao bên ngoài thôi là vội vàng mở cửa ra đẩy em nó vào trước, kèm theo là hàng loạt ánh mắt hình viên đạn của mấy người đằng sau. Và bạn Moon Junhui nào đó vẫn đứng nhìn cánh cửa phòng vệ sinh từ từ đóng lại rồi mỉm cười mãi mà chẳng có ý định rời đi. Jeonghan chỉ hận không thể dí đầu Jun vào bờ tường rồi đe dọa rằng thích người ta thì nói đại đi anh đây hết chịu nổi rồi, nhưng lại mường tượng đến cảnh hai đứa đến với nhau thật thì chắc anh sẽ chết sớm vì ngày nào cũng phải nhìn cảnh sến sẩm mất.

Wonwoo, đứa cuối cùng trong chuyện tình cẩu huyết hơn cả bộ phim dài tập lúc 10h tối Jeonghan bắt gặp Chan suýt khóc khi xem nó, người mà anh chỉ âm thầm quan sát chứ chẳng dám hỏi thẳng. Trên bàn ăn, luôn là Wonwoo để ý đến vấn đề ăn uống của Minghao nhất, sẽ để ý xem cậu nhóc muốn ăn gì, kể cả có là miếng cá hồi mà vốn dĩ Wonwoo chẳng ăn được thì anh vẫn sẵn sàng nhón đũa gắp cho cậu, và sẽ nhíu mày thật chặt nếu Minghao không chịu ăn nó. Wonwoo sẽ nở nụ cười hài lòng thoáng qua khi Minghao ăn nhiều hơn mọi ngày, dù chỉ là chút xíu thôi, rồi thỉnh thoảng sẽ giận dỗi cả ngày khi biết được em nó vì tập luyện nhiều quá mà lỡ bỏ quên mất bữa ăn tối.

Thấy mấy đứa cũng đáng yêu lắm, có người để mình thương, để mình nâng niu cũng hạnh phúc chứ! Cơ mà, tất cả cuối cùng đều không thể cùng vui vẻ, và hơn hết, Jeonghan chẳng nhìn ra nổi là Minghao có thích ai trong số ba đứa kia không, thể hiện rõ ràng vậy mà nhóc không nhận ra sao?

.

.

Vào một buổi sớm, Minghao tính đi chạy bộ một lát rồi cùng perfromance unit đi đến phòng tập biên đạo thêm vài động tác cho bài mới sắp comeback, nhưng ngó thấy đứa cùng phòng lại dậy sớm hơn cả mình thì có chút hồ nghi, không giống Kim Mingyu thường ngày chút nào. Xuống tới bếp đã thấy cả bàn toàn đồ ăn bốc khói nghi ngút cùng bóng lưng to lớn đeo tạp dề đang chăm chú cọ bát, Minghao thốt lên đầy kinh ngạc, hôm nay Mingyu nổi hứng nấu toàn món cậu thích sao?

"Mọi người vẫn còn chưa thức nữa, cậu nấu sớm vậy?"

Mingyu dừng động tác, lau qua hai bàn tay đầy nước của mình rồi tiến tới nhấn Minghao ngồi xuống ghế, còn bản thân thì an vị bên phía đối diện.

"Chỗ này là dành cho riêng cậu thôi à!"

Minghao mở to mắt, sau vài giây thì chớp liên tục như không tin vào điều mình mới nghe thấy.

"Nhưng tại sao?"

"Sắp comback thì cần phải bồi bổ, mấy bữa thấy mặt cậu hốc hác đi nhiều đấy!"

"Cơ mà cỡ này thì hơi quá rồi, như khẩu phần của heo ấy."

"Tớ cũng đang cầu cậu thành heo sớm đây này."

Mingyu đưa tay lên véo má Minghao đúng lúc Jeonghan bước vào nhìn hai người rồi lèm bèm mấy câu trong cổ họng.

"Mới sáng mà đã chơi trò gia đình rồi."

Jeonghan ngó thấy Mingyu ngượng ngùng đỏ mặt bỏ tay ra khỏi má Minghao, còn Minghao thì mỉm cười thản nhiên như không, tay vừa gắp đồ ăn vừa kêu anh mau đánh răng để thưởng thức tài nghệ của Mingyu. Theo trực giác anh mách bảo, cả hai đứa đều không dành cho đối phương thứ tình cảm giống nhau. Hơi phũ phàng một tí nhưng mà, Kim Mingyu out.

Sau khi trở ra từ phòng tắm, Jeonghan ngồi xuống bên cạnh Minghao dưới con mắt hình viên đạn dù cố giấu nhưng vẫn rất rõ rành rành của Mingyu, chắc đang mắng anh kì đà đây mà.

Ba người ăn được một lúc thì nghe tiếng của Jun vang lên từ trên phòng khách, hình như là đang gọi Minghao.

"Em phải đi tập rồi, hai người cứ ăn tự nhiên nha!"

Thoáng cái đã chẳng thấy người đâu mất, chỉ còn bản mặt dài thượt của Mingyu và Jeonghan thì vừa thấy buồn cười vừa thấy tội tội cho đứa em của mình.

"Thích em nó quá thì đi mà xin Soonyoung cho vào chung đội."

"Em đâu có thích Minghao đâu!"

"Thì anh có nói là Minghao đâu nào?"

"..."

.

Sau vài giờ tập luyện, cả nhóm Soonyoung ai cũng mệt lừ, mồ hôi nhễ nhại dù phòng tập có bật điều hòa và thời tiết vẫn chưa chuyển hẳn sang hè. Có vẻ như hôm nay số Minghao không được may cho lắm khi cậu bị thua trò kéo búa bao, đành phải lật đật rời xa căn phòng mát rượi đi mua nước.

Chan trông thấy Jun sốt sắng đòi đi cùng Minghao rồi chưa kịp nghe ai nói gì đã bỏ theo mất thì có chút hiếu kì mà quay sang hỏi Soonyoung. Nhưng vẫn là cái câu cửa miệng của ông anh mắt hí mỗi lần cậu hỏi cái gì đấy, trẻ con không hiểu được đâu. 20 tuổi rồi mà vẫn bị coi là trẻ con? Chan dỗi.

Quay trở lại với hai người đang tung tăng đi mua đồ kia, nói là tung tăng vậy thôi chứ có mỗi Jun là vui vẻ vì được dịp đi riêng với người thương, còn Minghao thì chỉ chăm chăm lẩm nhẩm mấy món ăn vặt khó nhớ tên của Soonyoung.

Jun biết, người đi bên cạnh mình đây đã thành công cuỗm mất trái tim anh rồi, chỉ là bản thân không chịu thừa nhận sự thật này với Jeonghan, cứ âm thầm quan tâm người ta vậy thôi. Trên cả là Jun sợ Minghao không thích mình, cậu nhóc chẳng đối xử với anh theo cách đặc biệt nào cả, đã vậy Jun còn thấy hình như mình đang bị thua thiệt nhiều lắm. Nhất là vụ Mingyu với Minghao chung phòng, rồi hai đứa còn suốt ngày dính lấy nhau cùng cái máy ảnh, chụp choẹt đăng hoài chắc fan nó cũng mệt chứ chẳng phải mỗi Jun thấy vậy. Còn có lắm lúc Minghao sẽ vào phòng tìm Wonwoo mượn sách hoặc là cả hai sẽ cùng nhau cười đùa bàn luận về mấy chi tiết thú vị nào đó, nhưng khổ nỗi Jun chẳng hiểu gì để mà chen vào. Hansol thì luôn bảo Wonwoo với Minghao như một cặp ấy nên dù là phòng mình nhưng lúc cậu nhóc trông thấy hai người ở bên trong thì sẽ liền tự động rút lui ngay, còn Jun vẫn đóng đinh trong đấy chống mắt lên xem hai người dám làm gì khi anh còn ở đó.

Vì mải suy nghĩ mấy chuyện đâu đâu nên Jun không biết bản thân làm cách nào đã an vị trước tủ kem cửa hàng tiện lợi, tay được Minghao dúi tới mấy que kem mát rượi. Ra khỏi đó cậu liền bảo anh bóc ăn trước đi, cho Soonyoung với Chan nó ăn kem chảy. Jun chỉ biết cười ngốc nghếch nhận lấy cây kem đã được Minghao bóc hộ, nhưng chưa kịp đưa lên ăn thì đã có một bàn tay khác giựt lấy rồi cho thẳng vào miệng mình.

Jun liếc xéo tên Wonwoo phá đám kia, mới nghĩ tới cái đã xuất hiện rồi, nếu thiêng vậy thì sau này chỉ nên nghĩ tới viễn cảnh anh với Minghao đến với nhau thôi.

Wonwoo chen vào giữa hai người, bỏ cây kem mới cướp được ra khỏi miệng rồi một tay cầm kem một tay giành lấy xách túi đồ của Minghao. Sau đó còn quay sang Jun nói với giọng trách mắng sao lại để em ấy xách nặng thế. Jun hận không thể nhét cả đống kem vào họng Wonwoo, không thấy người ta đang xách đầy hai tay đây hả, Minghao cầm có mỗi cái túi đựng snack thì nặng cái khỉ khô gì.

Cả ba về tới trước cửa phòng tập, còn chưa vặn ổ đã nghe tiếng kêu gào sao mấy ổng đi lâu thế của Chan và giọng nói ai đó khác chẳng phải của Soonyoung. Jun đoán chắc là thiên thần tào lao nhà mình chứ còn ai vào đây nữa, y như rằng mở cửa thấy ba người gồm cả Jeonghan nằm chềnh ềnh ra nền gạch.

Khung cảnh lúc sau có vẻ hơi kì dị, ít nhất là với Jeonghan, Minghao ngồi giữa hai đứa crush em nó nhưng lại chẳng biểu lộ tí cảm xúc gì, đã thế còn không liếc hai người kia tới một lần, chỉ chú tâm ăn kem mà mắt thì cô đọng ở một nơi khác.

Có lẽ, Jeonghan biết người Minghao thích là ai rồi. Xin lỗi mấy đứa nhưng mà, Wonwoo, Jun cũng out nốt!





27/3/18

Bởi vì tớ ship 4P này nên để đến với ai cũng thấy tội người còn lại nên để kết mở nha mấy cậu :">
Tâm thế sẵn sàng hứng gạch rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro