vi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện trước tình cảm của Sakura, Chaewon luôn giữ im lặng. Có gì đó thôi thúc cô đáp lại hai chữ 'Yêu chị' nhưng cuối cùng, cô vẫn không thể nói gì.

Chaewon đã từng nghiêm túc nói với Sakura:

-Em chưa từng nghĩ chúng ta sẽ thành ra thế này.

-Em chỉ nghĩ rằng nếu có gì đó có thể bù đắp lại quá khứ, thì đó chính là thứ tình cảm này. Nhưng thứ tình cảm này, không phải là tình yêu.

Cô nhìn Sakura, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

-Chị biết. Chị chỉ muốn đánh cược một chút thôi.

Ngừng lại một chút, và đột nhiên căng thẳng lạ thường, Chaewon nuốt một ngụm nước bọt. Sakura nói:

-Nếu trong vòng ba tháng mà em không nói yêu chị, chúng mình sẽ chia tay. Đoạn video kia chị chắc chắn sẽ xoá đi vĩnh viễn.

-Xin em. Chỉ ba tháng thôi. Hãy cho chị cảm giác được yêu, nhé?

Giọng nói của Sakura khẩn khoản và gấp gáp hơn bao giờ hết. Và thông qua ánh mắt của cô ta, Chaewon có thể khẳng định chắc chắn, đây nhất định không phải là diễn.

Và cái cảm xúc hồi hộp lúc ấy của cô có thể biết rằng, cô đã bắt đầu rung động rồi.

.

Trong suốt ba tháng, Sakura dùng mọi cách và tận dụng mọi cơ hội để nói hai chữ 'Yêu em'. Cô biết có lẽ mình nên bỏ cuộc, cô không muốn ép buộc người khác trong chuyện tình cảm thêm chút nào nữa.

Kim Chaewon không né tránh những cái ôm và hôn của cô như hồi đầu nữa, nhưng em ấy tuyệt nhiên sẽ không bao giờ nói những câu từ tình cảm như cô đã làm.

Sakura tiện đường tạt qua trường quay đón cô về sau khi tan làm, sau khi thuận miệng nói 'yêu em' lần nữa, cũng đã quen với sự im lặng của Chaewon, cô không giấu nổi sự thất vọng.

Còn 1 tuần nữa.

Sakura nắm tay em ấy đi dạo trên bờ sông Hàn. Chaewon mời cô ăn xiên nướng vỉa hè, đang ăn còn bị fan cuồng bắt gặp. Hai người tay trong tay chạy thục mạng tới khi hết cả hơi mới dừng lại, phát hiện bản thân đã lạc đường về nhà.

Kim Chaewon cười với cô, nói rằng chưa bao giờ em ấy chạy nhanh tới như vậy.

Sakura hôn em ấy.

-Chị cũng vậy. Cảm ơn em.

-Yêu em.

Còn 5 ngày nữa.

Hôm nay cả hai được nghỉ. Bọn họ cùng nhau đi khám lại vết thương ở chân của Sakura, bác sĩ nói rằng nếu bôi thuốc đều đặn chắc chắn sẽ không để lại sẹo.

Lúc trở về, Chaewon mua tặng cô một cái máy chơi game mới toanh bằng lương thưởng thêm. Nói rằng đó là quà cho những đứa trẻ biết nghe lời.

Sakura hớn hở, hai mắt phát sáng nhìn cô nói:

-Yêu em nhất!!!

Còn 4 ngày.

Chaewon và Sakura dành cả ngày để cùng nhau nằm xem phim và chơi game. Cô chơi game rất tệ, cuối cùng còn giết nhầm đồng đội là Sakura, thua rất thảm.

Sakura một chút cũng không hề giận dữ, chỉ xoa đầu an ủi cô

-Không sao. Chị cần chơi game cùng với em, chứ không cần chơi thắng.

-Cảm ơn em đã dành thời gian cho chị. Yêu em nhiều.

Đếm ngược 3 ngày.

Chaewon học cách làm bánh. Cô trước giờ đều không thích nấu nướng, chuyện ăn uống hàng ngày đều một tay Sakura lo liệu. Nhưng hôm nay cô muốn làm một cái bánh sinh nhật cho Sakura.

Không hiểu sao đến cuối cùng lại bỏ nhầm đường thành muối, sau đó nướng quá thời gian, bánh bị khét ở đế bánh. Chaewon đã thất vọng đến bật khóc, Sakura cuối cùng lại phải dỗ dành em.

-Không sao hết, đừng khóc mà, qua đây ôm cái đi.

Sakura tự mình cắt một miếng bỏ vào miệng, sau đó còn đút cho Kim Chaewon một miếng

-Ngon lắm. Chị nói thật đấy. Cảm ơn em nhiều lắm.

Sakura cùng Chaewon làm một cái bánh mới hoàn hảo hơn, nhưng Sakura thật lòng thấy nó không ngon bằng cái bánh khét mà Chaewon đã tự mình làm cho cô.

Hai ngày cuối cùng.

Bức ảnh họ nắm tay nhau chạy trốn khỏi đám fan cuồng bị nhà báo đưa lên mạng, nhưng lại nhận phải hai luồng ý kiến trái chiều. Đặc biệt Sakura còn có một couple rất nổi, những fan của couple đó dần tràn vào trang mạng xã hội của Chaewon và chửi bới thậm tệ.

Sakura lén xoá luôn Instagram của cô, sau đó gọi cho quản lí nhờ cô ấy sắp xếp mua thủy quân áp đảo dư luận.

Ngày hôm đó cô không nói 'yêu em', nhưng Chaewon cảm thấy hình như cô đã nói điều ấy cả chục lần.

Hôm nay là cơ hội cuối cùng của Sakura.

Cô không biết ngày cuối cùng thì nên làm gì với em ấy nữa, vì vậy cô nghĩ mình nên bỏ cuộc sớm một chút.

Sakura đề nghị giúp em dọn đồ đạc, vì hết hôm nay thôi, bọn họ sẽ chia tay trong vui vẻ.

Chaewon có vẻ trầm mặc hơn mọi khi, như muốn nói ra điều gì đó, nhưng lại thôi. Có lẽ em ấy cũng không nỡ rời bỏ cô ở đây.

Cô lái xe giúp em về nhà cũ, hai người lúi húi dọn dẹp đồ đạc tới tận tối muộn. Chaewon vẫn không nói một lời nào.

Muộn rồi.

-Chị về đây.

Chaewon nhìn cô. Em nhỏ giọng đáp:

-Chị về cẩn thận.

Sakura bước ra đến cửa. Và như một thói quen, cô xoay người và cười nhẹ:

-Yêu em.

Hôm nay cô đã mất cả tiếng đồng hồ để trang điểm và làm tóc. Cô muốn ngay phút giây này đây, dù Chaewon có hồi đáp lại tình cảm của cô hay không, thì ít nhất hình ảnh của cô trong kí ức của em ấy cũng sẽ luôn hiện lên thật xinh đẹp.

Kim Chaewon cũng cười thật tươi

-Cảm ơn chị.

Thật đẹp. Thật rực rỡ. Giống như những chùm pháo bông bảy màu ngày lễ, cô muốn nụ cười ấy là của mình.

Cô muốn hôn em.

Nhưng bây giờ đã là quá nửa đêm. Đã sang ngày mới rồi. Chaewon không còn là của cô nữa rồi.

Hay nói đúng hơn. Em ấy chưa từng là của cô.

.

Mùa xuân năm ấy, có hai con người quen nhau.

Họ mập mờ với nhau cả một thời gian, trải qua hết các cung bậc cảm xúc, như những người đang yêu.

Thế nhưng cuối cùng thì vẫn chẳng là gì của nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro