3rd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Will you be sad if I don't love you anymore?
-
"Em có buồn không nếu như tôi không còn thương em nữa?"


Một ngày thứ tư.

Ngày 16 tháng 1 năm 2019

Kim Ji Yeon,

Hôm nay chúng ta đã có một chút cãi vã.

Em luôn nói mình ghét những kẻ nói dối. Tôi đã không ít lần bị hiểu lầm chuyện đấy, hầu hết đều bắt đầu từ cơn ghen đi cùng tính cách chiếm hữu của em.

Lần này không ngoại lệ, em ghét một kẻ lừa dối tên Wu Xuan Yi lần thứ mấy rồi nhỉ?

Và như mọi lần, tôi chẳng có một chút manh mối nào về cách đây vài ngày trước cả, ngờ nghệch như thể một tên ngốc.

Những dòng nhắn của em, xem chừng ra, lần này thực sự rất căng thẳng. Thường lệ, những câu chữ giải thích của tôi đều bị em bỏ qua.

Em nói, những ngày trước đó chẳng nhắn gửi nói năng gì. Để rồi đến tối hôm ấy, người chờ đợi mãi một tin trả lời, người thì bận gọi với bạn bè. Vì mãi lắng nghe bàn luận quan trọng và trong lúc đang bận thực hiện một công việc khác mà chốc quên mất tin nhắn của em.

Em bảo, tôi không dành một chút tôn trọng nào, chẳng bằng mấy người dưng kia. Cũng có thể, em đã tự cho mình cái vị trí quan trọng hơn người ta.

Là một người luôn chịu đựng, nhún nhường toan gửi em một lời nhắn xin lỗi như mọi lần. Tôi cũng giải thích những gì thành thật nhất, em chẳng tin tưởng nữa thì biết phải làm sao.

Phút chốc, các khớp ngón tay của tôi bỗng dưng đông cứng lại. Để đâm vào trái tim người khác, làm nó rỉ từng dòng đỏ sẫm, tình yêu thời đại công nghệ thật đơn giản. Chỉ cần thông qua những con chữ vô tri vô giác, tự khắc đối phương cảm thấy đau đến tê dại.

Im mồm

Câm mồm

Tôi ngồi trên bàn làm việc, sắp hoàn thành để có thể nộp kịp trước mười hai giờ đêm. Đọc mà tâm liền chết lặng, cả cơ thể từ đấy có chút run rẩy. Cuối cùng, chỉ có thể đưa đôi bàn tay gầy guộc tự ôm lấy gương mặt, nức nở khóc.

Tôi biết mình đã đối xử với em thất thường và tệ hại thế nào. Gần sang năm thứ ba, mối quan hệ dần một tan biến. Tôi có bận rộn của riêng mình, em có khoảng trời của chính em. Chẳng có thời gian dư dả để chia sẻ, chẳng thể nào xích lại gần được, từ hai đường cắt nhau cùng điểm chợt trở thành cặp đường thẳng song song.

Khoảng cách địa lí đã là một nỗi buồn vô hạn với tôi rồi em à.

Có lẽ em sẽ không biết đâu, rằng, tình cảm của tôi vẫn còn đó, tồn tại theo một lẽ thầm lặng. Cho cùng tôi đang dần cố gắng thay đổi một cách tích cực hơn, thay vì chỉ là một tên đắm chìm vào những trò chơi trước đây.

Vốn dễ dàng nín khóc, chẳng mấy chốc tôi có thể tự bình tâm xoa dịu. Thay vì tiếp tục mà đau đớn, chợt nhận ra một điều - La La Land. Nó đã dạy cho tôi một bài học quan trọng trong chặng đường của mỗi người.

Quy luật đánh đổi.

Để đạt được điều mình mong muốn, hãy chấp nhận đánh mất những thứ quan trọng. Không thể nào bạn sẽ điều khiển được cả hai.

Để có thể mở toang một cánh cửa tương lai tốt hơn, giờ đây, tôi tự vuột mất tình yêu ấy - mối tình đầu đẹp đẽ mang tên Kim Ji Yeon.

Tôi luôn sẵn sàng chịu đựng tất cả, cho đến ngày hôm nay, đã quá mức giới hạn của chính tôi rồi.

Vài tháng qua đã không ít sự mệt mỏi, cơ thể lẫn tinh thần trở nên bào mòn, rệu rã vì những câu chuyện cá nhân. Không biết bao nhiêu lần tôi dự định nhắn một lời chia tay, tôi chính là vẫn không thể. Tôi thương em là điều chân thật, giả dối nào có được lợi ích gì phải không.

Em ơi, liệu có cách nào vực dậy sự sụp đổ trong trái tim ngốc nghếch này không em. Có cách nào khiến nó được lên dây cót động lực mà sửa chữa mối quan hệ của chúng ta không.

Tôi không cho rằng ai đúng sai trong câu chuyện, có điều, thực lòng không thể đem vật quý giá nhất của chính mình mà tiếp tục thấm đẫm vết rỉ nữa.

Tôi giận, giận lắm em à. Vốn không phải là một tên khéo léo trong tình cảm, thường quên không ít điều, tôi giận bản thân nhiều lắm.

Bởi lẽ cứ nuông chiều chính mình lần theo thói quen ấy, vẫn cố chấp với tay níu sợ dây mỏng manh của tình yêu này. Một cuộc tình mặc cho mọi thứ nằm trong trạng thái lơ lửng, chơi vơi, thoạt bên ngoài kẻ khác đều mang chung ý nghĩ ngưỡng mộ dành cho đoạn tình cảm hết sức lâu dài.

Thực chất, đó chỉ là một mối quan hệ chưa ai đủ dũng cảm để buông bỏ.

Bây giờ, tôi có thể biến đổi việc không đủ dũng cảm ấy trở thành phải không em.

Kim Ji Yeon, em có buồn không nếu câu hỏi của tôi thành sự thật. Chắc là không nhỉ, vì em đang cực ghét tôi như thế, nào có tâm trí nghĩ tới điều đó chứ.

Kim Ji Yeon nhớ nhé. Wu Xuan Yi, chính là thương em vô cùng.

Ba giờ sáng, lại thêm một đêm thức trằn trọc.

"Tạm biệt"

"Từ tác giả, ngày 18 tháng 1 năm 2019"

"Thất tình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro