• Chúng ta (2) •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

우리 사랑이 태양처럼 늘 뜨럽으면 좀 좋겠다

Hai

"Chu Sojung, nếu bây giờ mình nói rằng muốn gặp cậu ấy lần cuối... cậu nghĩ mình được chấp thuận không?"

Chu Sojung ngồi ở phòng khách xem một tập phim trên Netflix, phải ngừng lại lắng nghe vì tiếng lè nhè từ đầu dây bên kia. Mỉm cười đắc ý vì câu nói một năm về trước của mình trở nên linh ứng, cô nhấn vào kí hiệu bật loa ra ngoài. Kim Jiyeon ngủ muộn lắm, chắc chắn nàng sẽ nghe được cuộc đối thoại này.

"Sao đấy? Hối hận rồi?"

"Ừm... Mình đã nghĩ... làm như thế... tốt cho tương lai của cậu ấy... Mình thật sự không còn đường nào khác... phải làm thế..."

"Rồi, kể mình nghe nào. Hứa sẽ không nói với cậu ấy."

Thấy Kim Jiyeon bước ra từ phòng tắm với cặp mắt trừng lên định giựt lấy điện thoại, Chu Sojung mau chóng giơ ngón trỏ ra dấu hiệu im lặng. Hai người, một người quá mềm lòng, người thì quá mất kiên nhẫn.

"Chuyện, mình quá... nhu nhược Sojung ạ.."

Đầu dây Wu Xuanyi bắt đầu trấn tĩnh lại, tiếng nấc vẫn ngắt từng đoạn nhưng vẫn hoàn thành tròn trịa về câu chuyện muốn nói.

"Quản lý đã biết và mình... rất lo... cậu ấy nhỡ gặp chuyện gì... Không phải sợ, vì sự an toàn của cậu ấy..."

"Và cậu sợ nhà Jiyeon cũng biết chuyện?"

Cuối cùng, tiếng thở dài thườn thượt từ Wu Xuanyi được trút ra, nặng nề đến mức cả phòng khách mà Kim Jiyeon và Chu Sojung đang ngồi đều vang không để một tiếng lọt ra ngoài.

"...Ừ"

"Thôi được rồi, cậu mau về nhà ngủ đi."

"Cảm ơn... vì đã nghe mình, Sojung..."

Cuộc gọi kết thúc, là lúc Chu Sojung thấy bóng dáng nhỏ bé lủi thủi về phòng ngủ.

Kim Jiyeon nghĩ về cuộc gọi ấy, ôm nỗi băn khoăn suốt vài tuần, đến một tháng, rồi hai và vài tháng sau đó. Vốn dĩ nàng rất thận trọng, không muốn bản thân bị lừa và luôn muốn sống trung thực về cảm xúc của chính mình. Có thể vì hôm ấy Wu Xuanyi lâm vào trạng thái say xỉn nên ăn nói xằng bậy và sau đấy sẽ chẳng nhớ bản thân đã nói điều gì, nhưng cũng có thể, khi trong men say cũng là trạng thái dành cho người họ thương những lời lẽ tận thấu ruột gan nhất. Bao nhiêu trăn trở tồn tại bên trong một người, gồm cả sự thật tận tâm thức dậy sóng cuộn trào, đều không ngần ngại tỏ bày ra ngoài.

"Giá như tình yêu của chúng ta cũng luôn nóng bỏng như ánh mặt trời thì thật tốt biết mấy"

Giá như cậu hiểu được, kết thúc tình cảm thì lòng có thể nguội lạnh qua thời gian

Mình tự hỏi, câu chia tay trên đầu môi nơi cậu năm đó có thể thốt ra dễ dàng. Liệu mình có nên cho mối quan hệ thêm cơ hội không? Chúng ta đều đã trưởng thành cả, nhưng tại sao mình lại tin tưởng vào lý do ấy?

Rõ ràng nàng đấu tranh giữa những lựa chọn trong thâm tâm mình rất nhiều, và điều đó khiến cho một Son Juyeon hiểu chuyện tới chỗ người chị thân thiết.

"Chị vẫn còn rầu về Wu Xuanyi à?"

"Đâu? Chị đang suy nghĩ về chuyện khác."

"Sự nghiệp bắt đầu thăng hoa, gia đình hòa thuận, bạn bè không gặp bất kì xích mích nào. Chỉ có tình cảm khiến chị của em tâm trạng xốc nổi thế này thôi. Đừng lừa em~"

"Được rồi... Là Wu Xuanyi. Em muốn lên tiếng điều gì thì nói mau trước khi chị không muốn nghe ai nói bất kỳ thứ gì liên quan tới cậu ấy nữa."

Vừa hết câu thì bàn tay nàng cảm nhận hơi lạnh từ lon bia mà Son Juyeon đặt lên. Hai người bật nắp khui ra, cụng một cái rồi uống một ngụm dài. Kết thúc ngụm nước, Son Juyeon mới cất tiếng.

"Em và Xiao từng như hai chị. Chúng em cũng từng lún sâu trong bất lực đến mệt mỏi mỗi khi nghĩ đến đối phương. Tất cả đều giống như bóng đêm không một chút ánh sáng nào xuất hiện, cho dù là tia nhỏ bé nhất. Bản thân em cũng chuẩn bị câu từ để nói với cậu ấy, mà chị biết Xiao nói sao không?

Cậu ấy nói: Trên thế gian, mỗi việc hai người dành chân tình cho nhau thôi là chưa đủ, tương lai thì vô định chẳng hay biết cái kết nào là tốt đẹp nhất cho chúng ta. Thế nhưng, bắt buộc hai tụi em phải có niềm tin và thể hiện thái độ nghiêm túc trong mối quan hệ này. Nhiều lúc cũng mệt mỏi vô cùng, hãy dừng lại nghỉ ngơi mới hẳn bước tiếp. Miễn rằng trong tâm em có Xiao, và ở Xiao còn hiện hữu hình ảnh của em..."

Đúng thật, nàng thầm cảm thán về quan điểm "tình yêu không chỉ cần mỗi chân tình là vượt qua được khó khăn". Kim Jiyeon biết rõ mối quan hệ từ đầu sẽ không có một kết thúc cụ thể, hai người tiến với nhau trong tâm thế chỉ cần ở cạnh bên là được. Nhưng nàng nhận ra, bẫng một thời gian thì suy nghĩ của Wu Xuanyi đã thay đổi rồi. Cậu ấy mong muốn mối quan hệ lâu dài và có thể công khai trước nhiều người, mà nàng, lại chẳng thể cho cậu ấy được điều đó.

"Em nghĩ Xuanyi unnie đã cố gắng vì cả hai rất nhiều, chị ấy dường như kiệt sức mà vẫn gắng gượng đồng hành cùng chị. Bởi vì, chị ấy sợ chị buồn dẫn đến ảnh hưởng sự nghiệp của cả hai. Mặc dù chúng ta đều hiểu được vấn đề, nhiều người vẫn lựa chọn im lặng vì họ thương đối phương.

Xuanyi unnie biết tình cảm của hai người bây giờ trở thành người thân của nhau rồi. Nhưng mà, có những khó khăn không phải cứ chia sẻ qua lời nói là xong. Mà, hai chị cũng yêu xa giống bọn em, thế nên niềm tin là thứ luôn luôn cần."

"Niềm tin có, thấu hiểu đều có, nhưng định kiến xã hội về hai nữ nhân yêu nhau luôn tồn tại em ạ. Và thời gian, nó luôn có thể giết chết bất kì điều gì, kể cả tình yêu. Nhất là sự nghiệp của bọn chị, nếu có vô tình truyền tai đến gia đình của chị, thì bố mẹ chị làm sao có mặt mũi dám nhìn mọi người quanh mình đây?"

Kim Jiyeon đứng lên, tiến đến đứng đối mặt với chiếc gương phòng tập. Cả nhóm luyện tập cho concert sắp tới mà cơ thể nàng bắt đầu có dấu hiệu gầy hơn nữa. Hình ảnh phản chiếu từ gương khiến nàng nhận ra, cơ thể mình càng ngày tiều tuỵ so với những năm tháng đó.

"Chị à, phụ huynh tụi em cũng đã biết về mối quan hệ. Đây là những thứ em đang kể dưới cương vị là một người đang trải qua. Gia đình em thì dễ tính, bố mẹ em từ lâu rất ưng ý Xiao. Có điều phía nhà Xiao còn mang tư tưởng truyền thống, tụi em phải dành rất nhiều thời gian mà ra sức thuyết phục hai bác."

Nghe đến đây, nàng quay qua nhìn Son Juyeon đi lấy túi đồ luyện tập bước ra cửa. Trước khi rời khỏi không quên gửi lời nhắc nhở.

"Dù thế nào, chúng ta không thể trốn chạy khỏi vấn đề mãi được đâu. Chị mau suy nghĩ và quyết định dứt điểm nhanh đi, bằng không thời gian sẽ thật sự giết chết tình yêu của hai người.

Hai chị đã ở bên nhau đến tận giờ phút này, không thể dừng lại như thế được. Và, đừng để lựa chọn của mình mà khiến cơ hội trượt khỏi tầm tay, bởi vì cơ hội, sẽ không có lần thứ hai nữa."

To be continue.

•••

"우리 사랑이 태양처럼 뜨럽으면 좋겠다"

...

"Giá như tình yêu của chúng ta cũng luôn nóng bỏng như ánh mặt trời thì thật tốt biết mấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro