| la vie en rose |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Nội dung chứa hàng tấn đường ngọt sâu răng mang cảm hứng từ một vài giấc mơ xàm xí lẫn câu chuyện của tác giả.

Tuy lời nhạc trong phần này là tiếng Anh, bản gốc tiếng Pháp mình đưa sẽ chuẩn xác với tinh thần của bài hát hơn.

Gần đây phải công nhận ăn trúng thực gì mà nó sến ụ vãi lúa ra dù vẫn đang ế chổng mông =)))

Em vẫn nhớ mãi ngày đầu gặp Ngô Tuyên Nghi sau một thời gian dài qua mạng xã hội. Một ngày cuối đông, tìm đến nhà nàng, em kiên trì chờ đợi vào buổi sáng tinh mơ. Tạo nên món quà đầy bất ngờ, Kim Trí Nghiên dù buồn cười trước dáng vẻ vừa ngái ngủ vừa tự nhéo má mình cho tỉnh táo của thanh niên, cho cùng cả hai đã có giây phút được tô điểm bởi những đám mây hồng phớt trên má. Mà Ngô Tuyên Nghi sẽ mang tâm thế của một người chủ động, trao nụ hôn đầu của cả hai trong sự ngập ngừng và dịu dàng.

Khi đó nàng dẫn vị khách tham quan ngôi nhà, mà người ấy lên kế hoạch giấu đi mảnh giấy được gấp kĩ càng. Ngô Tuyên Nghi sớm phát hiện được, định chộp lấy mở ra đọc thử mà bị hụt mất. Là vì muốn đem lá thư tình cho nàng đọc sau đó, chặn bàn tay đang táy máy kia cho đến lúc khoảng cách vô tình nhích lại gần, lập tức em lọt thỏm trong vòng tay của người thương.

Nàng chôn vùi trong chiếc cổ trắng ngần, lần đầu thủ thỉ lời yêu sau bao nhiêu lần lỡ hẹn.

"Mình luôn muốn đối diện cậu một lần, nói rằng mình rất yêu cậu, Trí Nghiên."

Mắt đối mắt, mỗi chiếc gương nhỏ trên đó duy chỉ tồn tại hình bóng đối phương.

"Mình có thể hôn cậu chứ?"

"Ai mà biết cậu~" - Kim Trí Nghiên phì cười vờ tránh ánh mắt si tình của nàng. Như thế này còn phải xin phép nữa sao?

"Cảm ơn đã tặng mình món quà quý giá trước thềm Giáng Sinh này."

"Quà gì chứ?"

"Cậu đó"

Ngày ấy, Kim Trí Nghiên biết được thêm một điều - Ngô Tuyên Nghi cực thích mùi vị trên lớp son dưỡng ở môi. Nhờ đó em thường hay dùng một nhãn hiệu, cùng hương vị dâu tây những khi chuẩn bị gặp nàng. Bởi lẽ em chắc chắn rằng, một khi nàng đã phát cuồng rồi sẽ dính hoài chẳng chịu rời. Nàng thích hôn lên đấy, giữa những cái hôn sẽ đưa lưỡi liếm nhẹ trên vành môi mà tấm tắc khen.

"Nghi lại ăn trôi hết lớp son dưỡng rồi."

"Ngon quá cưỡng không được, haha"

Em cũng thế, môi luôn là vị trí yêu thích nhất. Nó quyến rũ bằng những đường thanh mảnh bên ngoài, đến khi chạm vào lại vô cùng mãnh liệt. Để rồi cả thân em đều rệu rã, chẳng thể làm gì ngoài việc dựa hoàn toàn vào nàng.

"Hold me close and hold me fast
The magic spell you cast
This is La Vie En Rose"

"Hãy giữ lấy em thật chặt và thật nhanh nhé
Bởi thứ bùa mê mà người đã trao
Đây chính là cuộc sống màu hồng"

Ngô Tuyên Nghi hai tay chống ra sau, lắc lắc chân ngồi tận hưởng cảnh đẹp trước mắt. Ngồi dưới bóng râm của cây cổ thụ, để làn gió thổi mơn man, dìu dịu như thể tiếng ru. Và, là một dịp cho nàng, hiếm hoi đem ánh mắt say mê dõi theo tà váy theo chân đám cỏ lau bay bay. Để nàng bắt từng nhịp chuyển động của một cô gái nhỏ đằng đấy, mang chiếc áo vàng ươm cùng chân váy trắng, không ngừng đưa ra những câu hỏi ngộ nghĩnh dành cho nàng

"Tuyên Nghi, ngồi đằng đó có thấy em không?!"

"Tuyên Nghi, chụp ở đây camera có bị chói quá không nhỉ?"

"Nghi ơi, lại đây chơi với em đi!~"

Là vì muốn nhây một chút, muốn được thử cảm giác em chủ động. Thế nên mọi câu hỏi cả rủ rê nàng đều đáp lại bằng cái lắc đầu, sau đó nằm xuống nhắm hờ mắt. Tưởng chừng người gì đâu dễ buồn ngủ quá, em bắt đầu nhăn mặt nhích người tới chỗ nàng làm bộ càm ràm.

"Đi chơi với em mà lười biếng, biết vậy khỏi dẫn. Thật mất hứng mà!"

Em ngồi kế bên, hai chân duỗi thẳng, hơi giận nên ngồi cách ra, chừa khoảng trống ngay giữa. Tuy là vờ đi ngủ, nàng lại đôi lúc hé một bên mắt xem động thái, đến khi Kim Trí Nghiên quay qua thì tỉnh bơ nhắm mắt ngủ như thật. Cứ như vậy, một lúc sau em vô tình biết được mà đâm ra giận thật sự.

Thế nhưng Ngô Tuyên Nghi là ai chứ, lắm tài lắm trò thượng thừa.

"Ah~ đau mắt quá!!"

"Hình như có con gì cắn Nghi.. đau quá đi mắt mở không nổi luôn rồi"

"Bị quật vừa lắm, đáng đời!!"

...

Một phút im ắng lạ thường

Em bây giờ mới chịu quay qua. Coi bộ có bị con gì chích thật, bắt đầu lo lắng nhích người lại kiểm tra tình trạng của người kia. Đôi bên cứ giằng co mãi, có người nhất quyết gỡ bàn tay còn người kia kiên quyết né qua lại.

"Này có sao không đó... gỡ cái tay ra, gỡ cho tui kiểm coi..."

"Em đâu quan tâm nữa đâu đòi Nghi gỡ làm gì chứ.. huhu, còn đâu mặt tiền xinh đẹp nữa"

"Đâu gỡ coi, có nghiêm trọng mới biết thế nào chứ!"

Vừa lúc Ngô Tuyên Nghi thả lỏng tay, Kim Trí Nghiên gỡ ra được. Tuy nhiên đầu óc chưa kịp định thần việc mình bị cho một cú lừa, nàng kéo em chuẩn xác vị trí chạm môi. Em, biết bị trêu nên liền buông ra ngồi dậy, chưa kịp trốn màn giăng bẫy chợt tiếp tục bị kéo xuống lần nữa. Tiện tay nàng ôm chặt người, khoá chặt hơn bằng những cái hôn nồng nàng nóng bỏng. Cả hai cùng nằm trên ngọn đồi nhỏ, chung quanh đám cỏ lau xào xạc hoà mình trước khung cảnh tình cảm ấy. Mây trời nhìn xuống, chốc cũng cảm thấy ghen tỵ về cặp đôi này.

"When you kiss me heaven sighs
And though I close my eyes
I see La Vie En Rose"

"Khi người hôn lấy em, thiên đường chợt thở dài
Và dẫu cho em nhắm mắt lại
Em vẫn thấy cuộc sống màu hồng ấy"

"Nghi à, em mệt~"

Vừa ngay khi vào phòng ngủ cả hai, Kim Trí Nghiên liền nhảy lên giường, không ngần ngại nằm trên người mặc Ngô Tuyên Nghi đang chăm chú lướt web. Hôm nay em tới mùa dâu, nghe tiếng nhõng nhẽo là tự động hiểu rồi, thật cần có người yêu thương nha. Nàng bỏ điện thoại sang một bên, dang chân rộng một chút để em tiện vân vê đường vẽ trên bàn chân mình, ôm khít lấy em, hôn lên mái đầu thơm mùi dầu dừa.

Kim Trí Nghiên nằm yên, bên tai áp vào nghe từng tiếng đập. Nhịp tim của Ngô Tuyên Nghi đến bây giờ, dẫu đã ở cùng nhau khoảng thời gian khá dài, em thích cái cách chúng chạy tán loạn trong cơ thể đó. Thình thịch liên tục khiến em nghĩ chắc sau này sẽ sớm nổ toang mất thôi, mà đã nổ rồi thì còn đâu nơi an toàn để em dựa vào nữa.

"Làm gì mà tim đập dữ vậy?"

Đôi lúc em đặt cùng câu hỏi, và nàng sẽ luôn lơ đi bằng cách giữ tư thế ôm xoay người qua mà đánh giấc. Em luôn cho rằng, không điều gì tuyệt vời nhất bằng vùi trong lồng ngực của Ngô Tuyên Nghi. Giống như đang ở thế giới khác, nơi các nhuỵ hoa hồng thay phiên nhau khoe các tầng lớp đỏ thẫm của cánh hoa.

Ấy chính là Kim Trí Nghiên khi lắng nghe nhịp đập của người thương.

"When you press me to your heart
I'm in a world apart
A world where roses bloom"

"Khi người đưa em vào trái tim của người
Em như lạc vào một thế giới khác
Một nơi mà những đoá hồng nở rộ"

Cả hai dẫn nhau đến thành phố ánh sáng và sự lãng mạn - Paris. Họ hoà cùng những người dân tại đây dạo bộ dọc bờ sông, cùng nhau chuyện trò nhiều chủ đề xoay quanh chuyến du lịch vài ngày ở Pháp. Khí trời buổi tối có phần lạnh, vậy nên nên Ngô Tuyên Nghi chủ động kéo bàn tay Kim Trí Nghiên về phía mình. Ban đầu nàng thổi thổi chà sát liên tục, sau đó cứ đi tầm vài bước thì di chuyển giữa hai bên của Kim Trí Nghiên chỉ để sưởi ấm đều mỗi bàn tay.

Đến lúc bước giữa cầu sông Seine, điệu bộ khựng lại của Ngô Tuyên Nghi khiến em cũng ngừng theo. Khẽ nghiêng đầu nhìn nàng đang loay hoay mò trong vô vàn túi áo quần, em chợt bất ngờ trước miếng hộp màu đỏ nhung cùng chiếc nhẫn kim cương khắc hình dáng của hoa cúc hoạ mi. Nàng ngâm nga giai điệu của bài nhạc Pháp trữ tình, hát lên như nói với em rằng "Em hãy làm vợ Nghi nhé?"

Và tất nhiên, bất kể cô gái nào sao có thể chối từ lời đề nghị hấp dẫn nhưng cũng hết đỗi ngọt ngào này đây.

"Give your heart and soul to me
And life will always be
La Vie En Rose"

"Hãy gửi gắm trái tim và tâm hồn này cho em nhé
Và cuộc sống (của đôi ta) sẽ luôn
Ngập hương sắc hồng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro