< untitle 1 >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với mọi học sinh trường Hankook, nhắc đến nhân vật Wu Xuanyi là bọn họ đều tán loạn chạy cao bay. Một nhân vật tóc đen nhánh được cắt tém đầy tinh nghịch, cậu thuộc giới nhà giàu chính hiệu, không bao giờ mặc đồng phục của trường đưa ra mà toàn chưng diện đồ hàng hiệu. Đi lúc nào cũng hất cái bản mặt lên cho hấp thụ nhiều Vitamin D hơn.

Để nhận xét điểm số của Wu Xuanyi một cách khách quan mà nói, lực học khá. Dùng từ khá cũng có thái quá một chút vì nó không đúng với bảng điểm thất thường hay lên voi xuống chó tuỳ thích của cậu. Chỉ là môn nào cậu có hứng thú thì chắc chắn điểm số luôn cao ngất không ai có thể vươn tới, còn những môn nghe giảng buồn ngủ chán như chuồn chuồn là không thèm đoái hoài tới một chữ nên điểm thấp lẹt đẹt. Tuy vậy chỉ cần nhắc về khoản đánh lộn, đích thị bà trùm chính hiệu thứ hai thì chẳng ai dám lật soán ngôi vương. Mỗi lần tan học y rằng sáng hôm sau nhiều học sinh lẫn thầy cô đến trường liền thấy bản mặt quen thuộc ngồi ngoài phòng giám thị kèm chi chít băng urgo trên khuôn mặt cả cánh tay.

Vào năm học mới bắt đầu đăng kí môn ngoại khoá, Wu Xuanyi nằm ườn trên bàn chờ cả đám láo nháo chen lấn nhau giành suất. Chúng sinh nó đồn rằng bên môn học ngoại khoá đàn guitar có cô giáo đến từ Daegu, ăn mặc giản dị mà xinh chẳng kém mấy chị idol. Nghe cũng được, lần trước học ông thầy già khằng dạy chậm rì bà cố tổ. Khiến cậu đang có hứng thú học đàn làm động lực đi tán đổ mấy em gái lớp dưới rồi cũng bỏ ngang chừng. Lần này giáo viên mới không biết dung mạo thế nào mà tụi lớp này cứ xì xầm miết líu ríu bên tai nghe phát mệt!

"Rồi tới lượt tôi đăng kí chưa?"

Cậu đứng dậy vươn vai nhìn cả đám tản sang hai bên chừa đường cho mình, tiến tới bảng tin lớp. Liếc thoắng ngay danh sách lớp đàn guitar, miệng lẩm nhẩm tên giáo viên phụ trách.

"Kim Jiyeon.. hmmmmm"

Chờ tới chiều thứ 6, tiết cuối cùng.

Lớp đàn guitar có mặt học sinh đông đủ, tiếng chuyện trò rôm rả trước giờ học đều sớm im bặt khi tất cả đều hướng về thân hình ngoài cửa. Nay chắc trời sẽ đổ mưa thành cơn lũ, bỗng dưng nhân vật khét tiếng của trường mặc trong bộ đồng phục cực chỉnh tề. Trừ việc chiếc váy được thay đổi thành quần tây suôn dài ra, vẻ ngoài của Wu Xuanyi hôm nay khiến nhiều con tim nữ sinh trong lớp bắt đầu đổ gục.

Lòng đang hí hửng vì được làm tâm điểm của sự chú ý, đột nhiên sau gáy của Wu Xuanyi có cuốn sách tán vào cái bốp làm mọi người hoảng hốt.

"Đến giờ học còn làm màu đứng dẹo dặt ở đây chắn hết cửa đi của người ta. Vào lấy đàn rồi ngồi xuống, nhanh!"

Sau đó cả đám học sinh lần đầu được thấy Wu Xuanyi cùng vẻ mặt ngỡ ngàng tức xì khói. Cô giáo mới vào trường hẳn chưa biết tiếng tăm của tên này, chạm phải học sinh đặc biệt rồi. Ngay cả những vị giáo viên bậc nhất thứ dữ trong đây còn chẳng buồn nói tới hay làm gì cậu.

Máu nóng dồn lên đại não làm Wu Xuanyi giơ tay ra chuẩn bị thuận miệng chửi kiêm chỉ chỏ, chưa kịp thì bị nàng dùng một bên tay phải thoăn thoắt vài động tác. Né người nhẹ nghiêng qua, nắm và xoay nhẹ cổ tay cậu một phát. Thế là đủ cho tất cả thấy rằng, đừng tưởng dung mạo xinh đẹp hớp hồn của giáo viên mà xem dễ.

Sau đó nàng đi vào buổi học guitar đầu tiên trong sự nể nang của tụi học trò cùng sự quê độ của Wu Xuanyi. Tuy ngày đầu tiên chứng kiến giáo viên dạy nhạc mới hơi đáng sợ, Kim Jiyeon cho cùng vẫn mang đến nhiều ấn tượng tốt từ đám học sinh hơn. Chỉ dạy tận tình, chú ý tới từng em hướng dẫn các thế bấm dây đàn sao cho thoải mái, lâu lâu còn chêm vào mấy câu bông đùa để tạo bầu không khí bớt trầm xuống. Dù như thế vẫn có học sinh nào đó có ấn tượng xấu với nàng, không ai ngoài người bị một màn bẻ cổ tay doạ cho tái mặt.

Lần đầu có người dám làm quê độ, về sau Wu Xuanyi quyết tâm đợi ở ngoài cửa lớp mỗi chiều. Những chiều thứ 6 tiết cuối là duy chỉ lớp cậu được học với nàng, và sau đó mọi người tan học ra về luôn là dịp lí tưởng để cậu trả thù. Cơ mà lần nào kế hoạch đều lần lượt nhận thất bại ê chề, có vẻ như cô Kim ở trỏng biết trước được các trò nghịch của cậu nên chẳng bao giờ có cơ hội trúng mánh cả.

"Cô biết hết trò tỏng của em rồi đừng tốn công bày thêm nữa haha"

Kim Jiyeon thản nhiên rời khỏi lớp, lách qua mấy sợi dây bẫy mỏng tanh khi chỉ cần vấp tí thôi sẽ ôm cả xô nước ở trên đầu đổ xuống. Nàng vui vẻ hét vọng ngoài dãy lớp và Wu Xuanyi núp sau cửa lớp gần đó tức chết không thôi, giậm chân mà bước ra trong bực bội.

"Yah!!! Sao làm trò gì với cô cũng né được hết vậy?"

Nàng bước nhanh trước một khoảng, chỉ cười khúc khích rồi quay qua khoanh tay nhìn cậu ở phía sau dọn bãi chiến trường mà bản thân gây ra. Trường cũng sắp đóng cửa cùng lương tâm người giáo viên không cho phép, Kim Jiyeon không thể bỏ mặc học trò một mình được. Trên vai vác đàn guitar đặt tựa vào tường, nàng ngồi xuống bấm điện thoại mà chờ đợi.

Đến lúc cậu dọn xong xuôi thì tới đứng trước mặt nàng. Kim Jiyeon thấy nguồn sáng bị bóng cậu che khuất liền ngẩn đầu lên. Tia nắng lọt qua ô cửa, để lộ một góc gương mặt Wu Xuanyi đang chăm chú nhìn. Hiện tại vị trí của nàng không thể lấy đà mà đứng lên, buộc phải nhờ cậy người ở trên kéo dậy. Mặc dù đã quá quen thuộc việc được mọi người dòm ngó, chẳng hiểu sao ánh mắt của cậu khiến nàng có chút ngại, tai chợt ửng hồng.

Hành động sau đó của cô học trò cao hơn làm Kim Jiyeon mắc quạu liền đứng lên một mạch bỏ về. Trần đời nào có học sinh nào dám đưa tay ngang nhiên xoa đầu giáo viên và bảo: "Ở góc này nhìn cô giống xì trum tí hon còn em là người khổng lồ!". Nói xong còn nhanh chân ba chân bốn cẳng cong giò chạy mất, chứ tiếp tục đứng tại đây là nàng nhất quyết xử đẹp!

Những buổi sau tình cảm cô trò cũng trở nên thân thiết hơn, thực tế cả hai đã thay đổi cách xưng hô với nhau. Bởi vì Kim Jiyeon cũng chỉ mới tốt nghiệp sớm hơn vài khoá, Wu Xuanyi liền lợi dụng gọi nàng là "chị xinh đẹp", còn bản thân trở thành "em bé". Mỗi lần nghe tới nàng đều chịu thua với đứa học trò cá biệt này, dù nhiều lần trong lòng vẫn ngấm ngầm ôm ý định trả thù thành công. Mà có lẽ đứa nhóc nghịch ngợm đã quên mất mấy ngày gần đây, vì Kim Jiyeon sau khi sắp xếp xong mấy cây đàn không còn thấy bóng dáng cậu hí hửng lắp bẫy ở ngoài cửa lớp nữa.

Sáng hôm sau, nàng thấy cậu ngồi ngây ngốc gần cửa phòng giám thị. Biết Wu Xuanyi lần nào cũng bị phạt ở đây, tuy nhiên lần này không xuất hiện thêm vết trầy xước nào. Vẫn là một số băng urgo dán ở vị trí cũ.

"Mấy ngày qua sau giờ học em bận đi đâu à?"

Bên tai Wu Xuanyi nghe thấy giọng chị đẹp liền dập tắt dòng suy nghĩ, ngước nhìn nàng cười cười.

"Em đi với ba mẹ, họ dẫn em đi vài nơi.. Chị đẹp nhớ em rồi chứ gì?"

Ừ thì thâm tâm nàng cũng cảm thấy hơi trống trải, chắc là sự tồn tại của cậu đã chớm thành thói quen của nàng mỗi khi đến trường.

"Ai thèm nhớ! Người ta quan tâm học trò thì hỏi thăm thôi.."

Cậu trông phản ứng trái ngược với lời nói của nàng, nhân tiện ngượng như vậy thì dí gần bản mặt lại. Kim Jiyeon thấy vậy theo phản xạ ngả lưng lui ra sau, đến khi chuẩn bị mất thăng bằng tới nơi thì có bàn tay đỡ lại. Cậu mỉm cười nhẹ, không còn mang dáng vẻ thiếu niên nghịch ngợm hay đầu gấu dữ dằn như thường ngày. Lần nữa bản mặt vốn ửng hồng giờ nàng chỉ muốn tìm chỗ trốn quách cho xong.

Wu Xuanyi chủ động chỉnh lại tư thế có phần ám muội của cả hai, sau đó gõ gõ lên mặt đồng hồ trên cổ tay mình.

"Sắp tới giờ rồi, đi đi kìa."

Nàng nhìn thời gian giật mình ôm đồ đứng dậy.

"Khoan đã, chưa gì chị quên đồ rồi này."

"Hả đồ gì-"

Kim Jiyeon đứng bất động tại chỗ, khi mà cái người cao hơn dám... hôn môi nàng. Cái chạm môi lướt chỉ trong tích tắc vài giây, vậy mà cũng đủ cho cậu thích thú trước son vị dâu tây của nàng.

"Rời khỏi Hàn Quốc em sẽ nhớ chị đẹp của mình nhiều lắm."

gửi chị xinh đẹp của em,

có duyên ắt sẽ gặp lại

kim jiyeon, em sẽ tạm gác thứ tình cảm dành cho chị lúc này

nhưng mong chị nhớ rằng, Wu Xuanyi rất thích chị

em nhất định sẽ trở về

tạm biệt!

• hết phần 1 •

ý định viết 1 phần nhẹ nhàng đáng yêu tự dưng thành cái tổ hợp xào nấu đách muốn hiểu ㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro