사랑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nghiên này, đã bao giờ em thắc mắc vì sao em đổ Nghi không. Cho dù thời gian đầu em rất chán ghét trước sự mặt dày của Nghi."

"Em thích Nghi từ lúc Nghi nắm tay em ở sau sân khấu. Lúc đó em đã nghĩ rằng Nghi rất có dũng khí."

"Vậy là em đã biết Nghi thích em từ lâu rồi?"

"Đồ ngốc, một người cứ luôn miệng Trí Nghiên như Nghi thì làm sao không thể không biết được chứ."

"Cũng đúng nhỉ hì hì..."

"Trong mắt em, không phải em ghét vì mặt dày của Nghi đâu. Em đã nghĩ rằng Ngô Tuyên Nghi sẽ mãi là một tên rụt rè về tình cảm cho đến ngày hôm đó. Em rất bất ngờ, đồng thời em cũng rất thích. Bởi vì tim em lúc ấy cũng có nảy sinh một chút rung động, thế nhưng em lại trông chờ vào những hành động xem rằng tình cảm ấy liệu có thực sự chân tâm không. Nghi rất nhiệt tình, chủ động với những cô gái khác. Chỉ đối với em, Nghi có vẻ hay chần chừ hoặc suy ngẫm kĩ trước khi làm. Và điều đó đã làm em bức bối vô cùng."

"Vì vậy em mới thích thú, đong đưa bàn tay mà lắc lư, nắm hoài không buông là vậy hả?"

"Ừ, đôi khi tình yêu không cần phải nói ra, hãy để chính mình cảm nhận đối phương qua những điều nhỏ nhặt như thế.

Nhờ vậy sau này em luôn thích được đan vào tay Nghi. Không chỉ riêng vì nó ấm áp, đơn giản đó là bàn tay mà em đặt niềm tin tuyệt đối. Em tin Ngô Tuyên Nghi có thể bao bọc em cả đời.

Giờ đây em thương Tuyên Nghi của em, chính là thương không thể kể hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro