99%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác ✔

truyện mang tính chất giải trí, vui lòng không áp đặt lên người thực ✔

bản dịch chỉ đúng 50 - 60% so với bản gốc ✔

tác phẩm gốc: 99%

tác giả: bakhasatang

...

pairing: lee heeseung x park jongseong

...

"jongseong à, đừng thích tôi nhiều quá."

từ phòng tắm đi ra, tôi còn chưa kịp nghĩ câu trả lời, liền bị heeseung hyung ôm. anh uống một ít rượu, mùi hương trên người khiến tôi có chút khó chịu, nhưng không định đẩy anh ra. có lẽ vừa live xong, vẻ hưng phấn cùng mệt mỏi rã rời trên mặt anh vẫn chưa tan biến.

"sao mặt đỏ thế."

biết rõ mà còn hỏi.

"vì mới tắm xong."

bị anh nhéo mặt, tôi không tự chủ được chạm vào tay anh, ở trong mắt anh lại là đòi hôn môi. anh ấy uống với ai vậy nhỉ, nói chung là tôi đã thử nếm vị rượu, không ngọt, chỉ có một chút đắng chát khó đoán.

dựa vào tường không hề dễ chịu tí nào, tôi đoán là anh cố tình. sờ tóc anh, khiến nó trở nên xơ xác, giống một mớ chỉ màu xám tro. tôi thích màu tóc mới của anh, mặc dù vẫn chưa nói với anh.

trên thực tế, gần đây đúng là đã nói dối hyung, trong phạm vi cho phép của anh. ví dụ bây giờ, tôi nói quên mang bcs rồi, anh cũng sẽ không truy hỏi. với người anh đã quen biết 7 năm này, đây là một trong những lần hiểu ý ngầm mà bọn tôi có.

nụ hôn của hyung tùy ý rơi trên người tôi, như mưa rơi, rất ngứa. tôi khẽ mỉm cười, hyung lại cố cắn vào đầu ngực tôi như một kiểu trả thù, có hơi đau một lúc.

"đau quá, tiếng nhật nói như thế nào? dạy anh đi." hyung đã chọc vào chỗ đó khi hỏi tôi như thế.

đối với hyung thì từ đó vô dụng như tờ giấy ướt, tại sao lại muốn học cơ chứ. dù vậy, tôi cũng thành thật nói với anh.

có lúc nhìn anh lại cảm thấy đau lòng, nhưng khi anh rời đi thì mới xuất hiện, còn lúc anh ở đây thì chẳng có gì cả. biết đâu là được anh đút chặt quá, liên tục như thế đều không có khoảng trống để cảm nhận.

khi làm tình, heeseung hyung gọi tên tôi, hệt tiếng thở dài nhẹ nhàng, là thanh âm phát ra từ sâu trong cơ thể anh, tới hơi ấm còn vương vấn nơi khóe môi.

tôi thích bộ dạng này của anh, cũng luôn thầm gọi anh trong lòng, heeseung, heeseung hyung, hyung. bất luận thế nào, đều nghe như tôi không có giống như thế, cũng vì vậy tôi chọn dùng mắt tìm kiếm anh, may mắn thay cũng có thể tìm thấy.

cùng hyung hôn, tôi ăn gian lén lút mở mắt, vẫn bị anh bắt được, anh cười che mắt tôi lại, nếu tôi giả vờ làm bộ dạng đau lòng, anh cũng làm ra vẻ đau khổ, đây lại là loại hiểu ý ngầm khác.

xong chuyện anh đi tắm, cũng kéo tôi đi theo.

cảm giác như cơn say đều bắn hết ra vậy, anh nói một cách xấu xa.

lại lần nữa không? tôi hỏi anh, tôi hình như cũng có chút say rồi.

trong điện thoại có 1 album ảnh là do hyung chụp, không thể nói rõ là tôi chụp anh hay anh chụp tôi nhiều hơn, đa số đều không thể thấy người. từng hỏi đùa anh nếu như mấy tấm ảnh bị đen hết thì làm sao, nói xong liền có hơi hối hận, nhưng hyung chỉ nói rằng, như thế cũng không tệ.

khi ở cùng nhau, hyung quen dùng điện thoại của em nghe nhạc, đem hết sở thích của anh nhét vào đó. tôi biết kỳ thực anh không cần tôi đánh giá, chỉ là dùng cách ấy để làm xáo trộn cuộc sống của tôi mà thôi.

sáng mai cùng đi ăn mì udon thì sao? trước lúc ngủ tôi vô tình đề cập đến chuyện đó với anh, anh ậm ờ một tiếng, tôi liền coi như anh đồng ý.

hyung toàn ngủ trước tôi. đã khuya rồi, tôi vì cơn đói mà không tài nào ngủ được, nghĩ tới việc buổi sáng đi dạo tình cờ bắt gặp heeseung hyung, anh bưng tô mì udon còn bốc khói nghi ngút, không chút do dự ném vào thùng rác bên cạnh cửa hàng tiện lợi.

phút chốc tôi thật sự muốn biết mùi vị của mì udon khi ấy.

...

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro