Đi xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay lại đi xin việc hả ? ". JungUm hỏi cô.
" Ưm "
" Đã bảo cứ ở bên đó làm đi thì không nghe, giờ về đây lại vất vả đi xin việc thế này đấy ! "

Thực ra cô và JungUm là hai cô con gái của chủ tịch và phu nhân tập đoàn đá quý JiUm, là tên viết tắt của hai chị em cô. Nhưng vì cô không muốn làm nghề liên quan đến đá quý nên cô về Hàn Quốc làm việc.
" Em không có thích "
" Vậy em tính xin làm ở đâu, việc gì ? "
" Em chưa biết, tí em mới đi tìm việc, nhưng có lẽ là ngành gì liên quan đến thời trang. "
" Vậy ăn sáng nhanh lên. "
" Ưm... "

Cô ăn sáng xong liền lên thay quần áo. Như mọi hôm, cô mặc quần áo thật đơn giản thôi. Áo sơmi trắng ống ngắn, chân váy kẻ xanh trắng xen lẫn hơi đỏ, có dây chéo sau lưng và hai dây đằng trước. Mái tóc xoã ngang lưng, đánh một chút son rồi bỏ điện thoại vào túi rồi xuống nhà đi giày thể thao trắng. Ngày hôm nay cô đi xe hơi màu đen, mục đích của cô là đến tập đoàn thời trang YG để xin việc. Đến nơi, cô đậu xe ở bãi đỗ rồi đi vào bên trong. Bên trong được trang trí rất đẹp. Chữ YG to tướng được đặt ngay đối diện cửa vào. Bước lên lầu 2 để vào phỏng vấn. Quả thực có rất nhiều người đến xin việc, số thứ tự của cô là 24 mà đằng sau cô còn có rất rất rất rất nhiều người nữa. 1 tiếng sau mới đến lượt cô vào phỏng vấn, tâm trạng căng thẳng, lo lắng bao lấy cô khiến cô chỉ muốn bỏ chạy rồi hét lên.
" Mời cô Han JiJi vào phỏng vấn. " . Giọng người đàn ông trầm trầm gọi tên cô làm cô giật mình.
" À dạ có tôi nè ! "

Cô vào trong, ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện 3 vị giám khảo.
" Dạ tôi là Han JiJi, 21 tuổi, hiện tại tôi vừa từ Mĩ trở về. Tôi cũng có kha khá kiến thức về thiết kế quần áo, thời trang vì tôi học ở bên Mĩ 4 năm học về ngành này.. "
" Được rồi cảm ơn cô JiJi, nếu làm ở đây thì cô muốn làm chức vụ nào, mức lương ra sao ? "
" Ừm... Tôi chỉ cần làm ở phòng thiết kế, mức lương trung bình cũng được. "
" Được rồi cảm ơn cô nếu cô trúng tuyển, hai ngày nữa sẽ có điện thoại của công ty gọi cho cô. "
" Vâng. "

Cô ra về, cảm giác lo lắng hồi nãy đã biến mất, cảm giác vui tươi lại ngập tràn trong cô. Không biết cô có được trúng tuyển không nhỉ ? Hai ngày nữa họ có gọi cho cô không ? Đó là những câu hỏi đang ở trong đầu cô. Thôi kệ đi, được đến đâu thì đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro