19. không giận lâu đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đang trong kì đèn đỏ lại còn ăn uống bậy bạ nữa nên bây giờ bụng tôi đang rất rất đau. tôi không dám kêu la với anh đâu, anh có kêu tôi không nên ăn những thứ đó nhưng tôi lì nên tự chịu thôi hic :(

nằm quằn quại trên giường rồi tôi lết tới sofa nhằm lôi kéo sự chú ý của anh mà anh có quan tâm đâu còn lườm tôi cháy mặt cơ, miệng thì lèm bèm tôi không nghe lời anh chi giờ như thế. đã nói bao nhiêu lần rồi, trông đanh đá khiếp luôn.

mệt quá nên tôi ngủ gục luôn trên ghế, đang còn lơ mơ thì nghe anh nói :

'đã dặn biết bao nhiêu là không được ăn chua vậy mà cứ cầm cốc nước chanh uống cho đã'

'chườm túi nóng thì không chịu'

'ăn linh ta linh tinh nhòm nhèm đủ thứ từ chiều giờ. haiz chán em thật ấy'

'này em nghe hết đấy nhé park jimin' - tôi chu mỏ lên cự lại

'thì anh đang cố tình cho em nghe đấy'

rồi anh đi đến bên chỗ tôi đang nằm sấp, ngồi chổm xuống mặt đối mặt mà giảng ti tỉ thứ cho tôi nghe. trông mặt căng lắm cơ còn trầm giọng nữa. tôi như vừa mới làm nên tội lớn gì ấy. biết nghe thôi chứ làm gì được.

anh cứ nói tôi thì bỉu môi cam chịu, được một hồi thì anh đi xuống bếp còn tôi thì quay mặt vào sofa. lát sau anh đi ra với ly sữa ấm, khều khều tôi :

'anh pha sữa nóng cho em nè, dậy uống đi cho đỡ đau' - xong bẹo má thơm môi tôi cái chụt, hồi còn xoa bụng cho tôi nữa.

tôi nói á park jimin có đanh đá đến mấy lát cũng dịu lại liền, không giận lâu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro