1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon thức dậy trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng sớm. Căn phòng của anh vẫn còn đượm chút hơi lạnh của đêm, và chiếc đồng hồ trên bàn đầu giường chỉ mới điểm 5 giờ. Anh dụi mắt, cố gắng thoát khỏi cảm giác mệt mỏi còn sót lại từ giấc ngủ, rồi kéo chăn ra và bước xuống giường. Ánh sáng từ cửa sổ khẽ chiếu vào, nhuộm vàng những tấm rèm mỏng và làm ấm không khí trong căn phòng.

Lớp sương sớm bao phủ bên ngoài khung cửa kính, và không khí có vẻ trong lành, mát mẻ. Sunghoon hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự yên bình của buổi sáng, trước khi bắt đầu một ngày quan trọng. Anh đi vào phòng tắm, nơi tiếng nước chảy rào rạt tạo ra âm thanh dễ chịu, giúp anh tỉnh táo hơn. Dưới ánh sáng của bóng đèn sáng nhẹ, anh cạo râu và rửa mặt, những động tác quen thuộc giúp anh cảm thấy sẵn sàng cho nhiệm vụ phía trước.

Khi ra khỏi phòng tắm, Sunghoon mở tủ quần áo và chọn một bộ trang phục chuyên nghiệp nhưng thoải mái: một chiếc sơ mi trắng kết hợp với một chiếc quần tây và giày da. Anh kiểm tra lại máy ảnh và sổ tay của mình, đảm bảo mọi thứ đều sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn sắp tới. Trong khi chuẩn bị bữa sáng nhẹ, những ý tưởng về những câu hỏi và cách tiếp cận phỏng vấn cứ lởn vởn trong đầu, khiến anh cảm thấy hồi hộp và háo hức.

Nhìn qua cửa sổ, Sunghoon thấy ánh sáng mặt trời bắt đầu chiếu sáng và đẩy lùi lớp sương mù. Cảnh vật bên ngoài dần trở nên sống động hơn, và anh biết rằng một ngày mới đang bắt đầu. Với tất cả sự chuẩn bị và tâm huyết, anh sẵn sàng bước vào một buổi phỏng vấn đầy hứa hẹn với Jongseong - cái tên người yêu cũ đáng ghét.

Mặc dù Sunghoon đã cố gắng gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực từ quá khứ, việc gặp lại Jongseong vẫn khiến anh cảm thấy hồi hộp và căng thẳng. Họ từng chia tay trong một cuộc cãi vã không hồi kết, để lại nhiều vết thương và sự căm ghét âm ỉ trong lòng anh. Nhưng công việc là công việc, và anh biết rằng dù thế nào đi nữa, anh phải giữ sự chuyên nghiệp trong cuộc phỏng vấn này.

Anh nhâm nhi cà phê nóng, cảm nhận hương vị quen thuộc giúp anh tỉnh táo và suy nghĩ rõ ràng hơn. Những hình ảnh về buổi phỏng vấn sắp tới hiện lên trong đầu anh: Jongseong đứng trước ống kính với vẻ mặt trêu ngươi ấy. Sunghoon hình dung từng câu hỏi mình sẽ đặt ra, cố gắng giữ sự bình tĩnh và tôn trọng dù có phần bối rối vì mối quan hệ cũ.

Khi chiếc đồng hồ điểm 7 giờ sáng, Sunghoon bước ra khỏi nhà, để lại sự yên tĩnh của căn phòng và hòa vào nhịp sống hối hả của thành phố. Trong suốt quãng đường đến trung tâm bơi lội, anh tự nhủ mình cần phải tập trung vào mục tiêu của cuộc phỏng vấn, quên đi những cảm xúc cá nhân và chỉ chú tâm vào việc thu thập thông tin và kể câu chuyện của Jongseong một cách chân thực nhất.

Mỗi bước đi của anh đều dẫn đến một cuộc gặp gỡ quan trọng, và dù khó khăn thế nào, Sunghoon biết rằng việc hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc là điều quan trọng nhất lúc này.

Khi một cô phóng viên khác hỏi Jongseong về người yêu cũ "Tôi nghe nói trước khi có được bây giờ, anh chắc hẳn có một tình yêu đẹp nhỉ?"

Không khí trong khu vực phỏng vấn lập tức trở nên căng thẳng. Câu hỏi của cô phóng viên, mặc dù có vẻ như là một phần tự nhiên của phỏng vấn, lại làm nổi lên một chủ đề nhạy cảm.

Sunghoon, đứng gần đó, anh chửi thầm trong đầu: tao là người yêu cũ nó nè, hỏi câu khác giùm đi con điên.

Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể tránh khỏi việc cảm thấy lúng túng và bất an. Mặc dù anh đã chuẩn bị cho nhiều câu hỏi khác nhau, nhưng không ngờ có người sẽ đề cập đến quá khứ của anh và Jongseong ngay tại đây.

Jongseong, khi nghe câu hỏi, dường như thoáng chút ngạc nhiên và cười. Anh hít một hơi sâu, rồi từ từ trả lời với vẻ mặt đáng ghét đó.

"Về chuyện người yêu cũ, tôi nghĩ rằng đó là một phần của quá khứ. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc đẹp và cũng có những thời điểm khó khăn. Hiện tại, tôi chỉ tập trung vào sự nghiệp và những mục tiêu trước mắt. Bây giờ em ấy đang là phóng viên, hình như hôm nay cũng có đến"

Câu trả lời của Jongseong không chỉ rõ ràng và súc tích, mà còn đáng ghét vô cùng. Tuy nhiên, sự lạnh lùng và tính chất khách quan của câu trả lời khiến Sunghoon cảm thấy muốn xông vào chửi cho anh ta nghe một trận.

Sunghoon quay đi, cố gắng giữ cho tâm trạng của mình không bị ảnh hưởng quá nhiều. Anh lấy lại sự tập trung và tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn, nhưng trong lòng, sự chạnh lòng và khó chịu vẫn không ngừng lấn cấn. Điều đó càng làm anh nhận ra rằng mối quan hệ cũ giữa anh và Jongseong vẫn là một phần không thể dễ dàng gạt bỏ trong tâm trí của mình.

Khi kết thúc buổi phỏng vấn, Sunghoon cảm thấy nhẹ nhõm và quyết định đi dạo quanh hồ bơi để thư giãn. Ánh nắng buổi sáng đã làm ấm lên không khí, tạo ra một không gian dễ chịu và thư thái. Anh đi dọc theo lối đi ven hồ, để tâm trí mình tự do lang thang giữa những suy nghĩ về cuộc phỏng vấn và những khoảnh khắc giao tiếp với Jongseong.

Khi đi qua một góc của hồ bơi, Sunghoon tình cờ gặp Jongseong, người đang đứng một mình và nhìn ra mặt nước. Jongseong đã thay đổi thành một bộ đồ bình thường hơn, trông thoải mái và thư giãn hơn sau buổi phỏng vấn hồi nãy.

“Chà, không ngờ lại gặp anh ở đây,”

Sunghoon lên tiếng với một nụ cười vui vẻ có phần hơi gượng gạo, cố gắng tạo bầu không khí thoải mái hơn.

Jongseong quay lại, nhìn thấy Sunghoon và vẫn điềm tĩnh như vậy:

“À, không khí ở đây có vẻ dễ chịu hơn nhiều so với trong phòng phỏng vấn. Tôi nghĩ mình xứng đáng với một chút thư giãn.”

Sunghoon đùa một cách hóm hỉnh, “Thư giãn, hả? Tôi thì thấy anh lúc nào cũng như đang trong chế độ luyện tập nghiêm ngặt. Anh không nghĩ có thể bỏ một ngày để tận hưởng cuộc sống sao?”

Jongseong bật cười, vẻ mặt tươi sáng hơn.

“Có lẽ. Nhưng mà nếu tôi không luyện tập, làm sao có thể duy trì phong độ của mình? Mà không phải em cũng nên thả lỏng đôi chút sau một buổi phỏng vấn căng thẳng à"

Gọi 'em' ngọt xớt, nghe ghét kinh.

“Đúng thế” Sunghoon đáp.

"Anh biết đấy, việc này không chỉ là công việc, mà còn là việc đối mặt với những thứ không thể tránh khỏi.”

Jongseong nhướng mày, vẻ mặt tỏ ra như đang nghĩ ngợi.

“Thật sao? Tôi cứ tưởng chúng ta đang nói chuyện về những vấn đề người yêu cũ và cảm xúc không thoải mái đó.”

Sunghoon nhìn Jongseong với ánh mắt giả vờ tức giận.

“Anh luôn biết cách chọc ghẹo người khác. Nhưng thôi, tôi phải thừa nhận rằng không khí ở đây thực sự dễ chịu hơn nhiều so với sự căng thẳng ban nãy.”

“Hẳn rồi” Jongseong đồng ý.

“Mà tôi cũng vui khi thấy em đang thư giãn. Có lẽ đây là cơ hội để chúng ta làm hòa và không chỉ giữ mối quan hệ công việc mà còn trở lại cái ngày xưa ấy”

“Điều đó có vẻ hợp lý, nhưng mà nguồn tin đâu được phép yêu người đưa tin nhỉ?” Sunghoon cười, cảm thấy sự căng thẳng giữa họ đã được giảm bớt đáng kể.

“Vậy thì, anh có kế hoạch gì cho buổi chiều không, hay là anh đang có ý định chỉ đứng đây ngắm cảnh mãi?”

“Có thể tôi sẽ tiếp tục bơi” Jongseong nói với vẻ hào hứng.

“Còn em, có muốn cùng tham gia không? Có lẽ em cũng cần hoạt động thể thao để thư giãn sau ngày dài đấy”

Khiếp, người yêu cũ mà tinh tế kiểu vậy à

Sunghoon lắc đầu cười, “Tôi chỉ định đi dạo một chút thôi. Còn nếu anh có ý định muốn tôi bơi cùng anh thì dẹp đi”

Hai người tiếp tục trò chuyện một cách thoải mái đến nỗi anh quên rằng Jongseong đã là người yêu cũ của mình, và Sunghoon cảm thấy rằng mặc dù quá khứ giữa họ có thể không dễ dàng để quên đi, nhưng những khoảnh khắc như vậy cũng làm dịu lòng anh rồi.

Khi ánh nắng đã nhạt lại, Sunghoon biết rằng đã đến lúc phải kết thúc công việc của mình rồi.

“Thực sự cảm ơn anh vì buổi chiều hôm nay” Sunghoon nói

“Đứng với em như này thấy thoải mái thật đấy.”

Jongseong mỉm cười, ánh mắt anh chứa đầy sự ấm áp trong đó.

“Tôi cũng rất vui vì chúng ta có cơ hội trò chuyện như vậy. Thực ra, tôi rất mong rằng hôm nay có thể giúp anh cảm thấy tốt hơn.”

Sunghoon cảm nhận được sự quan tâm từ Jongseong, điều này làm anh cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn.

“Có lẽ chính những khoảnh khắc này đã giúp tôi tìm thấy sự nhẹ nhõm.” anh đáp lại.

Jongseong ngập ngừng một chút, rồi quyết định mở lời.

“Nếu em không bận, tôi muốn mời em đi ăn tối vào Chủ Nhật này. Tôi biết một nhà hàng khá ngon ở trung tâm thành phố. Chúng ta có thể nói chuyện ở đó”

Sunghoon ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy có chút phấn khích.

“Đó là một ý hay. Tôi rất mong đợi cuộc hẹn này đấy”

Jongseong vui vẻ gật đầu.

“Tuyệt vời. Tôi sẽ sang đón em. Hy vọng chúng ta sẽ có một buổi tối đúng nghĩa nhé”

“Chắc chắn rồi,” Sunghoon đáp lại, nở nụ cười.

“Cảm ơn anh, tôi thật sự không biết như thế nào nữa nhưng tôi đã hi vọng chúng ta có thể như trước và thật tốt khi thấy anh vẫn như vậy, vẫn như Jongseong mà tôi từng biết ấy”

Bao nhiêu sự dịu dàng đổ vào mắt Sunghoon, Jongseong xoa đầu anh một cách nhẹ nhàng. Cử chỉ nhỏ bé nhưng chân thành này khiến Sunghoon cảm nhận được hơi ấm thuở còn quen ấy quay trở lại vậy.

“Cảm ơn anh” Sunghoon nói, giọng anh ấm áp và chân thành. “Điều này thực sự làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn.”

Jongseong mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng và đầy sự chân thành. “Tôi rất vui khi thấy em cảm thấy như vậy. Hẹn gặp lại vào Chủ Nhật nhé”

Sunghoon gật đầu, nở một nụ cười tươi. “Chắc chắn rồi. Hẹn gặp lại anh vào Chủ Nhật."

Khi Sunghoon bước ra khỏi khu vực hồ bơi, cảm giác nặng nề đã biến mất và chỉ còn sự nhẹ nhõm bao trùm lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro